Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như lúc nãy, Kwon Ji-Hoon cũng đưa cà phê cho Kim Woo-Jin và Min Ah-Rin. Sau khi nhận ly cà phê Min Ah-Rin bất ngờ quay qua hỏi tôi.

"Yi Gyeol-ssi, anh có định đi gặp Nhà chế tác Edward-ssi không ?"

"Tôi cũng đang nghĩ về nó, nhưng thật khó xử khi đến mà không báo trước"

"Tôi biết số của Phó hội Chloe. Chúng ta có nên gọi cho cô ấy ?"

Chloe đã cung cấp thông tin liên lạc của cô ấy ? Tôi không giấu được sự ngạc nhiên hỏi Min Ah-Rin.

"Điều đó có thật không ?"

"Vâng. Phó hội Chloe đã đưa nó cho tôi. Cô ấy nói rằng số này chỉ được sử dụng khi ở Hàn Quốc. Có lẽ cô ấy mong rằng Yi Gyeol-ssi sẽ đến ?"

Nếu đó là Chloe thì rất có khả năng đó. Tôi gật đầu.

"Vậy thì làm phiền Min Ah-Rin-ssi nhé"

"Vâng. Tôi sẽ trở lại ngay"

Min Ah-Rin rời khỏi phòng bệnh với chiếc điện thoại trên tay. Tôi nhìn cánh cửa đóng lại và bóng lưng Min Ah-Rin dần khuất rồi quay sang Kim Woo-Jin.

"Kim Woo-Jin. Cậu có giữ điện thoại của tôi không ?"

"Có. Tôi đang giữ nó"

Vì nó là chiếc điện thoại do Cheon Sa-Yeon đưa cho tôi nên có lẽ tốt hơn là tôi sẽ đưa nó cho Kim Woo-Jin. Tôi vỗ vai Kim Woo-Jin, người đang nghiêng đầu dựa vào tường trong khi đợi Min Ah-Rin quay về.

"Yi Gyeol-ssi"

Sau khoảng năm phút nói chuyện, Min Ah-Rin trở lại phòng bệnh với nụ cười rạng rỡ.

"Phó hội Chloe nói chúng ta có thể đến ngay bây giờ. Thật may quá"

"Tốt đấy. Chúng ta đi thôi"

Tôi chuyển ánh mắt sang Kwon Jeong-Han.

"Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Tôi sẽ quay lại sớm thôi"

Jiing-Điện thoại của Min Ah-Rin rung lên.

"Tôi đã nhận được địa chỉ khách sạn qua tin nhắn. Nó cách đây cũng không xa"

"Vậy thì bay thôi"

Nói một cách ngắn gọn, tôi mở toang cửa sổ phòng bệnh. Làn gió ấm áp của mùa xuân lặp tức tràn vào khắp căn phòng.

"Yi Gyeol-hyung"

"......"

Kwon Jeong-Han bình tĩnh nhìn tôi. Khi quay lại nhìn với nụ cười gượng gạo trên môi, tôi thấy Kwon Jeong-Han đặt tách trà đang uống dở xuống bàn và lên tiếng.

"Chúc chuyến đi an toàn"

Sau đó, tôi lại thấy Kwon Ji-Hoon vui vẻ vẫy tay.

"Vâng. Rất vui được gặp ngài, Hội trưởng Kwon Ji-Hoon"

"Tôi cũng vậy. Nếu có cơ hội chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại"

Tôi khởi động năng lực của mình, bay ra ngoài cửa sổ đồng thời nắm lấy tay Kim Woo-Jin và Min Ah-Rin. Khách sạn nơi Phó Hội Chloe và Edward ở cách Hội Requiem khoảng 30p đi bộ, nên chúng tôi bay đi sẽ nhanh hơn.

*****************

(Xin 1 sao nhé 🫶)

Khi đến trước khách sạn, nhân viên khách sạn đang đợi sẵn ở lối vào dẫn chúng tôi lên tầng trên cùng. Lúc bước ra khỏi thang máy, một vệ sĩ được trang bị đầy đủ vũ trang quét qua người chúng tôi bằng một cây gậy rất kì lạ.

"Mời vào"

Sau khi đã quét xong, vệ sĩ lùi lại một bước và hướng dẫn chúng tôi đi đến căn phòng cuối hành lang.

"Đó là gì thế ?"

"Là một vật phẩm có chức năng phát hiện nguy cơ người đang sở hữu vũ khí trong tình trạng bị kiểm soát như Edward-ssi"

Min Ah-Rin thì thầm trả lời trước câu hỏi của tôi. Đó là một việc đúng đắn, nhưng ngoài điều đó ra, tôi có thể thấy Chloe đã cảnh giác như thế nào sau khi sự cố này xảy ra.

Khi đến cửa, vệ sĩ đứng cạnh chúng tôi gõ cửa, nhận được sự cho phép từ người bên trong, vệ sĩ nhẹ nhàng mở cửa và chúng tôi bước vào. Căn phòng được trải thảm, chiếc bàn được trải một lớp khăn trắng, thoáng qua còn ngửi được mùi siro phong thoang thoảng, bất chợt một giọng nói vang lên.

"Han Yi-Gyeol-ssi !"

Edward với nụ cười rạng rỡ, chạy đến và ôm lấy tôi.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi ?"

"Tôi ổn"

"Han Yi-Gyeol-ssi"

Một giọng nói dịu dàng phát ra từ sau lưng tôi. Quay người nhìn về phía sau tôi thấy Chloe trong chiếc áo choàng len cổ màu be đứng ngay cửa với nụ cười trên môi.

"Xin chào, Phó hội Chloe"

"Chào mừng, Han Yi-Gyeol-ssi. Cả 2 người nữa"

Kim Woo-Jin và Min Ah-Rin, những người theo sau tôi vào phòng, cúi đầu chào. Mái tóc vàng của Chloe tỏa sáng dưới ánh nắng xuyên qua các ô cửa sổ.

"Trà hay cà phê. Cậu muốn dùng gì ?"

"Vâng cho tôi trà là được"

"Đến đây và ngồi xuống đi"

Edward cười thật tươi, nắm tay tôi và kéo đến phòng khách. Tách trà xanh vừa được châm đầy, sờ vào vẫn còn thấy âm ấm. Giữa bàn đang đặt một dĩa bánh quế bên trên được rưới thêm một lớp siro phong.

"Han Yi-Gyeol-ssi. Eddy đã nói với tôi mọi chuyện xảy ra ở đó"

Sau khi nhấp một ngụm trà, Chloe lên tiếng với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Nghe nói cậu đã bị thương, có được chữa trị đàng hoàng không ?"

"Tất nhiên rồi"

Chloe khẽ thở dài trước câu trả lời của tôi và ngồi thẳng dậy. Đôi mắt màu xanh lục phát sáng giống hệt Edward hướng thẳng về phía tôi.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Han Yi-Gyeol-ssi. Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cậu không bảo vệ Eddy. Chỉ tưởng tượng thôi tôi đã thấy vô cùng kinh hoàng rồi"

"Không ! Đừng nói thế"

Tôi vội đặt tách trà trên tay xuống và lắc đầu.

"Tôi cũng đã nói với Edward-ssi, những chuyện này xảy ngay từ đầu điều liên quan đến tôi"

Edward, người đang ngồi cạnh Chloe, liếc nhìn cuộc trò chuyện một cách căng thẳng.

"Có thể có....hoặc không"

"Vâng ?"

"Điều đó có nghĩa là tình huống tồi tệ nhất có thể đã xảy ra"

"Cái đó...."

"Đó cũng là một tuyên bố mang tính hệ quả, nhưng nó cũng đúng. Người vệ sĩ bị đâm cũng còn sống, Eddy và cậu đều bình an trở về. Ngoài ra thông tin về thủ phạm cũng đã được thu thập. Thành thật mà nói...tình huống hiện tại cũng khá tốt. Đúng không ?"

Không thể phủ định việc này, Chloe đã đúng.

Chúng tôi đã thu thập được rất nhiều thông tin mà không có bất kì thiệt hại nào. Khả năng của Samael, sức mạnh của hắn và mục đích hắn muốn sử dụng nó.

Nhưng ngay cả như vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ Chloe sẽ nói những điều này.

"Cậu có ngạc nhiên khi tôi nói những điều này với cậu không ?"

"Thành thật mà nó...Đúng vậy"

"Tôi là chị gái của Eddy..."

Chloe nhìn vào đôi mắt run rẩy của Edward và nắm lấy tay y.

"Thật ra, tôi khá bực bội khi chuyện này xảy ra. Tôi đã nghĩ tất cả chuyện này đều do cậu, nếu cậu không xuất hiện sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Tôi xin lỗi"

"Không !"

Đối với Chloe, Edward là người thân của cô, là người mà cô vô cùng trân quý. Nên dù họ có ghét tôi nhiều hơn oán thì tôi cũng hiểu được. Bởi vì điều tương tự thế này đã từng xảy ra với tôi.

"Hội trưởng Cheon Sa-Yeon đã nói với tôi rằng cậu không phải người xấu. Cậu là người hùng đã cứu Eddy"

"....... "

Cheon Sa-Yeon đã bảo vệ tôi ? Tôi bật cười chua chát trước những lời khó tin này. Thật vậy. Tôi không biết Cheon Sa-Yeon đã làm những gì trong mấy ngày qua.

"Dù sao thì tôi cũng không có gì ngoài một trái tim vô cùng biết ơn cậu. Tôi mong cậu không cảm thấy phiền vì tôi và Eddy. Tôi cũng không muốn khó xử với Han Yi-Gyeol-ssi"

Tôi thả lỏng cơ thể mình và mỉm cười.

"Cảm ơn"

Chloe nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế.

"Eddy nói rằng em ấy có chuyện cần nói với Han Yi-Gyeol-ssi, thế nên những người còn lại hãy để cho họ không gian riêng tư nhé. Healer Min Ah-Rin, tôi sẽ dẫn cô đi tham quan căn phòng. Người bên cạnh cô cũng phải đi cùng"

Kim Woo-Jin nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi gật đầu, ra hiệu cho cậu ấy hãy theo sau Chloe và Min Ah-Rin.

Khi chỉ còn tôi và Edward trong phòng khách, Edward ngập ngừng lên tiếng, khuôn mặt ửng đỏ như thể đang xấu hổ.

"Cái đó...Han Yi-Gyeol-ssi"

"Vâng ?"

Edward trầm ngâm một lúc, tự nắm lấy bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo của mình và nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

"Tôi, tôi muốn tặng cậu một món quà"

"Một món quà ?"

"Đúng vậy. Cậu có cần thứ gì không ? Vũ khí hay các vật phẩm hỗ trợ. Có khá nhiều sản phẩm tôi đã tự chế tạo. Cậu có thể chọn một trong số chúng"

Tôi khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình trước lời đề nghị bất ngờ này. Nếu đó là trong một tình huống khác, tôi sẽ chấp nhận nó mà không có bất kì suy nghĩ gì cả. Nhưng tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ Edward, người đã vì tôi mà phải gặp nguy hiểm.

"Không cần đâu Edward-ssi. Tôi hiện tại rất ổn rồi"

Khi tôi từ chối với nụ cười trên môi, Edward mở to mắt và há hốc mồm. Có vẻ cậu ấy chưa lường trước việc tôi sẽ từ chối.

"Hiện tại không có vật phẩm gì tôi thật sự cần"

"Nhưng, nhưng mà ! Ngoài ra còn có một số sản phẩm khác nữa ! Có hạng S, hạng A....Súng làm vũ khí thì sao ? Tôi nghe nói cậu chưa có vũ khí"

Edward bắt đầu bám lấy tôi cầu xin một cách tuyệt vọng. Khá ngạc nhiên khi cậu ấy đột nhiên lao từ bên kia bàn tới, tôi dựa lưng vào ghế và ngượng nghịu cười.

"Làm ơn đi, Han Yi-Gyeol-ssi. Cậu có thể chọn bất cứ thứ gì, xin nhận nó đi. Bởi vì cậu đã cứu tôi, tôi rất muốn báo đáp cho cậu"

Khi tôi tiếp tục từ chối, nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt to tròn của Edward. Tôi vội rút vài tờ khăn giấy từ chiếc hộp trên bàn, rồi lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Edward.

"Đừng khóc, Edward-ssi"

"Tôi sẽ tặng cho cậu một món quà 'nấc cục' do tôi làm. Thực sự, rất nhiều món đồ tốt"

"Được rồi. Được rồi. Tôi sẽ lấy. Làm ơn hãy nín đi"

Đối diện trước một Edward vẫn đang nức nở này tôi không làm được gì khác ngoài việc chịu đầu hàng. Khi Edward nghe được câu trả lời, cậu ấy ngay lặp tức ngừng khóc và mỉm cười thật tươi.

"Thật ư !! Tôi có thể tặng cho cậu bất cứ thứ gì. Cứ nói đi"

Một vật phẩm phù hợp với mình ? Tôi vẫn chưa biết nên chọn gì, nhưng nhìn vào ánh mắt trong đợi từ Edward, tôi nghĩ mình không nên chọn nó một cách tùy ý.

"Ah"

Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Nhưng...Tôi không biết liệu mình có xứng nếu nhận được nó hay không. Đắn đo suy nghĩ một lúc, tôi cẩn thận hỏi Edward.

" Edward-ssi, xin hỏi có vật phẩm nào giúp hồi phục hay không ?"

"Tất nhiên rồi"

Edward gõ nhẹ vào chiếc nhẫn mình đang đeo, chiếc hộp nhỏ được bọc một lớp nhung màu xanh lá cây bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Nắp hộp hé mở, để lộ ra bên trong là một chiếc khuyên tai được nạm viên ngọc đỏ rực ở giữa.

"Đây một vật phẩm hồi phục cấp S. Giúp tăng khả năng hồi phục và kháng độc, đồng thời còn giảm chỉ số các cơn đau mà người đeo phải chịu"

Ngượng ngùng mỉm cười tôi nhận lấy chiếc hộp từ trong tay Edward.

"Han Yi-Gyeol-ssi"

Edward lặng lẽ nhìn tôi rồi lên tiếng hỏi.

"Vật phẩm này...Cậu có định đưa nó cho người mà tôi đang nghĩ đến không ?"

"Thật xin lỗi"

"Không. Đây là thứ mà tôi đã tặng cho Han Yi-Gyeol-ssi, nên dù cậu có dùng nó như thế nào thì tôi cũng không có quyền can thiệp. Hơn nữa, điều tôi lo lắng là..."

Edward dừng lại, xem xét phản ứng của tôi rồi nói tiếp.

"Liệu Cheon Sa-Yeon-sii có nhận nó hay không ? Như Han Yi-Gyeol-ssi đã biết, vật phẩm và sức mạnh của Cheon Sa-Yeon-ssi..."

"Không sao đâu"

Tôi đã suy nghĩ đến rồi. Tuy nhiên, tôi rất thích việc này.

"Cảm ơn, Edward-ssi"

----------------------------

@Lnkn_Bl

(CHƯA BETA)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro