6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Điên thật, con nhỏ đó không biết lão chủ nhiệm là loại người gì sao?]

[Haha nếu biết thì sao tìm lão làm gì.]

[Buồn cười.]

[Hạng F có cố gắng nha, có điều sai chỗ thôi, cố lên nha!]

...

Bóng hình quen thuộc bị che mờ bởi lớp kính dày, Su Ji chật vật mãi mới mở được chốt cửa. Âm thanh rên rỉ từ gã chủ nhiệm vang lên sau lưng cô, hắn nằm lăn quay trên sàn với gương mặt nhăn nhó.

Su Ji đã đẩy hắn một phát đau điếng, thấy cô định trốn đi, hắn cố sức bò dậy muốn nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn kia.

"Seong Su Ji!!" - Người bên ngoài hét lớn, khiến hành động của gã đàn ông ngừng lại một chút.

Nhân cơ hội ấy cô lao ra ngoài, hai ánh mắt giao nhau giữa khoảng không rối loạn, Ja Eun không nói nhiều lời liền nắm chặt tay Su Ji kéo chạy đi. Bỏ lại thứ đốn mạt đang đuổi theo phía sau.

Cả hai gấp gáp nhìn xung quanh, sau đó quyết định chạy lên cầu thang hướng lên trên sân thượng của trường. Hắn lúc này đuổi ra tới cửa, vừa kịp lúc chuông báo nghỉ giải lao vang lên inh ỏi, học sinh ồ ạt xông ra ngoài như ong vỡ tổ khiến hắn chỉ có thể giận dữ nhìn hai người học trò của mình cao chạy xa bay.

Hắn thầm chửi thề. Chiếc điện thoại ban nãy đã bị Su Ji ném xuống đất khiến nó vỡ tan tành, nhưng cầu mong là thẻ nhớ vẫn không sao.

Định cầm lên kiểm tra thì gã chủ nhiệm nhìn thấy đôi giày bước đến trước mặt hắn, người đó từ trên cao nhìn xuống không hề động đậy dù cho hắn đang khom người để nhặt điện thoại.

Mũi chân hướng về phía gã đàn ông, đôi đồng tử của hắn dần ngước lên trên, dáng vẻ hèn mọn chọc cho Baek Ha Rin nhếch mép một cái.

...

Cách đây vài phút trước, Ha Rin nhận được một cuộc điện thoại từ hiệu trưởng, bà ấy chụp đơn xin thôi học của Ja Eun vừa nộp trên văn phòng chủ nhiệm.

Cô thừa nhận mình đã giận dữ, nguyên nhân khiến tuổi thơ của cô trở nên khốn đốn giờ đây muốn chạy trốn? đừng có nực cười như thế, Ha Rin không cho phép điều đó xảy ra. Miễn là Baek Ha Rin này còn tồn tại, Myeong Ja Eun sẽ mãi là hạng F, sẽ phải chịu khổ đau khiến cuộc sống cậu ta chỉ toàn bóng tối và cô đơn bầu bạn.

Ha Rin đến phòng hiệu trưởng, đến cả bà ta cũng phải nhún nhường trước cô, đứa cháu gái độc nhất của tập đoàn Baek Yeon hay nguồn đầu tư nắm giữ mọi quyền hành trong trường.

Rốt cuộc hiệu trưởng cũng chỉ là con bù nhìn, vô tri vô giác bị lợi ích xoay cho chóng mặt.

Bất kể cô có nói gì hay làm gì, tất cả mọi người đều không có quyền chống đối, Ha Rin ngã người ra sau ghế, cầm tờ đơn xin thôi học của Ja Eun lên xem xét. Rõ ràng cái nhíu mày đó biểu hiện thái độ vô cùng không hài lòng.

Hiệu trưởng xoa xoa tay - "Em đừng lo, tờ đơn này không hề có chữ kí phụ huynh, cả giáo viên chủ nhiệm cũng chưa từng đọc qua..."

"Đương nhiên sẽ không có một học sinh nào thoát được khỏi lớp 2-5."

Ha Rin thì thầm.

Nghe đến cụm từ giáo viên chủ nhiệm thì trong đầu lại mường tượng ra hình ảnh của Seong Su Ji với hắn một trước một sau đến phòng tư vấn.

Cô hơi mất tập trung, nhóm chat trong lớp vẫn đang bàn luận về vấn đề đó với sự cợt nhã, cá cược xem số phận của Su Ji có giống như Woo Ri đáng thương kia hay không.

Baek Ha Rin thở hắt ra một hơi, không hề quan tâm đến những lời nịnh nọt của hiệu trưởng bên cạnh, cô đứng lên đi về phía cửa lại tiện tay xé đôi tờ đơn của Ja Eun và ném vào thùng rác.

Người đàn bà đứng tuổi nhìn theo không chớp mắt, mãi khi Ha Rin đã rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hôm nay bà là người nhìn thấy tờ đơn trước, nếu không chỉ sợ rằng cái chức này của bà giữ không nổi với Ha Rin.

Baek Ha Rin là sự tồn tại quyền lực nhất trong trường chỉ sau ba mẹ và người bà tài năng của cô.

Chọc giận Ha Rin sao? giáo viên nào lại dám làm như thế trừ khi bọn họ không sợ mất việc.

Tuy là hiệu trưởng của một ngôi trường danh giá, song bà cũng phải bảy phần nhún nhường trước Ha Rin, không hẳn là vì sau lưng đối phương là Baek Yeon, mà còn có chút gì đó run sợ trước ánh nhìn trống rỗng của Ha Rin. Thâm sâu tựa đại dương, chính bà vốn đã sống gần nửa đời người cũng không thể bình tĩnh đối diện trực tiếp với nó, thì trên đời này còn ai có thể hiểu hết về tâm tư con quỷ đội lốt người đó chứ.


oOo


Tình cảnh hiện tại có gì đó vừa bình yên, lại vừa nồng nặc mùi vị tanh tưởi từ Baek Ha Rin.

Cô vốn chỉ định ghé sang phòng tư vấn để xem mèo con thê thảm đến mức nào rồi, không ngờ lúc mới đến chỉ nhìn được cảnh Ja Eun nắm tay người của mình chạy đi mất.

Tuy có hơi khó chịu trong lòng nhưng Ha Rin tuyệt nhiên không nói ra. Cô đang đứng đối diện với người thầy chủ nhiệm, thái độ thản nhiên trông như vốn đã biết rất rõ những hành vi tống tiền của hắn ta đối với học sinh của mình.

Nhưng hắn lại không đối diện nổi với Ha Rin, vì thế có hơi chột dạ mà dò hỏi cô - "Có chuyện gì mà em đến đây vậy Ha Rin?"

Cô dựa lưng vào tủ kính, nhún vai - "Không có gì."

Baek Ha Rin lặng lẽ nhìn quanh, chiếc điện thoại vỡ nát bị hắn sợ hãi giấu ra sau lưng. Tuy nói Ha Rin không quan tâm đến những gì hắn làm, nhưng sao lần này lại phí công đến nơi bản thân chưa từng đến chỉ để kiểm tra?

Hắn ho khan để che đậy cái nghi hoặc của mình.

"Em có muốn uống chút gì không?"

"Không." - Ha Rin dự định sẽ bỏ đi, cô không tìm thấy Su Ji nên không có lí do gì để ở lại chỗ ngột ngạt này thêm nữa. Nhưng ở thời khắc nghiêng đầu, chiếc cà vạt màu đen nằm trơ trọi trong góc sô pha vô tình thế nào lọt vào tầm mắt cô, khoé môi bỗng trùng xuống, cô nhỏ giọng - "À, có, em khát đấy. Thầy cho em một ly nước nóng nhé."

Gã đàn ông thấy hơi lạ, cả bầu không khí xung quanh Ha Rin cũng giống như bị bóp nghẹt lại. Khiến tim hắn bất chợt nhảy hẫng một nhịp đập.

Baek Ha Rin ngồi trên ghế, chống cằm nhìn hắn đang cẩn thận rót nước từ bình đun siêu tốc ra chiếc ly bằng thuỷ tinh cho mình.

Mọi thứ đều nhịp nhàng, giống như sợ làm phật lòng Ha Rin. Cô khẽ mỉa mai, thái độ lúc e dè này rất khác với những khi đe doạ các nạn nhân bằng việc quay chụp vô số vết thương trên người họ đúng không? Ha Rin được gã mời nước, cô ngồi ở ghế kim loại lại giống như chiễm chệ trên ngai vàng, gã tuỳ tùng trước mặt chưa lần nào dám nhìn thẳng mặt Ha Rin.

Nghĩ đến Seong Su Ji đã cựa quậy dưới thân hắn để trốn thoát, chiếc cà vạt bị tháo rời, không phải coi như người bên trên có thể nhìn rõ thân thể cô ấy rồi sao?

Ha Rin chợt nhíu mày. Đôi mắt lại xoáy sâu vào tâm can kẻ đốn mạt đội lốt giáo viên chính trực.

Không gian im ắng đến lạ lùng, làm cho con người ta không nhịn được nổi lên cơn ớn lạnh.

Cốc nước nóng trên bàn được Ha Rin vươn tay kéo đến.

Từng giọt nhỏ xuống dưới sàn.

"Arg...! Ha Rin!!"

Mảng đỏ lan rộng từ hai bàn tay rắn rỏi kia đến chảy dài dưới gót chân. Hắn bị nước nóng giày vò cho đau đớn, hơi thở hỗn loạn, kịch liệt đến mức khuỵ chân xuống sàn để giữ chặt cổ tay mình, vung nó loạn xạ để tìm chút gió mát xua đi thứ nhiệt độ kinh hồn đó.

Baek Ha Rin vắt chéo chân, đôi đồng tử đen láy không chút dao động khi nhìn hắn đang la hét vì bị bỏng da tay.

Ah, nghe hắn cứ rên rỉ khiến cô nhức đầu quá...

"Loại người như thầy thì cần gì nhất nhỉ? tiền? đúng không nhỉ, số tiền bồi thường nhận được từ sau vụ Woo Ri thầy tiêu hết rồi à?" - cô lơ đễnh nhìn quanh, giống như chẳng để ý tình trạng của hắn đang khốn đốn thế nào - "Có lẽ thầy cũng biết lý do tại sao trong vô số giáo viên tài giỏi trong trường, chỉ có thầy là được em chỉ định làm chủ nhiệm lớp 2-5 chứ."

"Ngu ngốc thật. Bởi vì thầy là một kẻ hèn, một người sẵn sàng vì lợi ích mà phủi bỏ trách nhiệm của một giáo viên."

Baek Ha Rin mỉm cười, chậm rãi đứng lên và tiến bước về phía người đàn ông. Đôi giày đắt tiền của Ha Rin dẫm lên mũi chân hắn, dáng vẻ khúm núm đó làm cho cô chán nản.

"Từ giờ về sau thầy chỉ nên ngậm miệng và tiếp tục công việc giảng dạy của mình thôi. Hãy làm một kẻ câm đứng ngoài cuộc, đừng quá phận nữa, hiểu chứ?" - lời nói tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lọt vào tai gã giáo viên chủ nhiệm lại mang đầy hàm ý cảnh cáo.

Hắn không dám ngẩng mặt lên, cuối cùng thứ hắn có thể nhìn chỉ là đôi giày của Baek Ha Rin. Mãi mãi như thế, không bao giờ chạm đến được cô, sự yếu hèn và tham lam đã khiến hắn quỳ phục dưới chân Baek Ha Rin.

Đôi môi khô khốc run rẩy, chỉ biết tự phân rõ vị trí của mình - "Vâng..."

"Vết thương của Seong Su Ji, thầy thấy mà đúng không?"

"Sao cơ—"

"Ở đâu?" - Ha Rin cúi thấp người, thêm một lần nữa bị đôi mắt đen nhòm ấy nhìn chòng chọc hắn.

Má phải của Su Ji có hai vết bầm lớn. Đó là lực của một người trưởng thành, Baek Ha Rin đương nhiên biết rất rõ.

Thứ đó là do ai gây ra.


oOo


"Nếu cậu nghĩ việc cậu chuyển trường sẽ kết thúc mọi thứ thì cậu sai rồi Ja Eun à. Trò chơi vẫn sẽ tiếp tục mà không có cậu."

"Vì thế, thứ ta cần là sự hợp tác để lật đổ nó. Nếu không có hạng F, trò chơi sẽ không thể hoạt động được, đó là một lỗ hỏng. Cậu có thể giúp tôi không?"

"Không, Ja Eun, cậu phải giúp tôi..."

"Nên làm ơn hãy đến lớp vào ngày mai. Bởi vì ngày mai là thứ năm cuối cùng trong tháng, một cuộc bầu chọn thứ mười sáu sẽ xảy ra."

...

Su Ji vò đầu nhớ lại những lời mình đã nói để cố thuyết phục Ja Eun giúp đỡ cho đợt Pyramid Game tiếp theo. Sau khi trải qua một cuộc vật lộn trong tâm trí và với gã giáo viên ấy, Su Ji đi đến một kết luận:

Đó là phá huỷ trò chơi kim tự tháp...

Cô không thể nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài vì lòng tin cô đã cạn kiệt, rốt cuộc chỉ có thể tự thân vận động thôi.

Nếu có Ja Eun giúp sức, cô sẽ cùng cậu ta trao đổi phiếu bầu và cùng thoát khỏi hạng F. Đến khi đó trò chơi bắt buộc phải ngừng lại, vì đã không còn hạng F nào để hoạt động.

Nghĩ vậy thôi, thế nhưng mà Su Ji còn lo lắng lắm.

Không biết mấy lời đó của cô có thông được cho tên ngốc Myeong Ja Eun kia chút gì chưa. Tệ quá, tâm trạng cô đang xuống dốc trầm trọng, cả người cũng nhức mỏi nữa.

Bệnh cũ chưa hết, nay đã phải tiếp nhận vết thương mới từ người mình tin tưởng. Thử hỏi Seong Su Ji phải mạnh mẽ đến mức nào mới không khóc trước mặt hắn, cô chỉ lặng lẽ lau đi vài giọt nước mắt lúc quay lưng với Ja Eun trên sân thượng.

Vừa đi cô lại vừa siết chặt tay khi nhớ đến khoảnh khắc bị người đàn ông ấy mạnh bạo quật ngã xuống bàn, cô đã chống trả, nhưng không lại...

Su Ji âm thầm tự trách mình yếu ớt, nếu không có Ja Eun sợ rằng bây giờ trên người cô đã đầy những vết bỏng rồi.

Hiện tại chuông reo vào tiết, nhưng Su Ji không thể học nổi trong tình trạng này. Cô lê những bước chân mệt mỏi đến nhà vệ sinh, chí ít muốn rửa mặt cho bớt tỉnh táo hơn.

Không ngờ lại gặp người quen đang ôm dụng cụ chuẩn bị đến phòng mỹ thuật.

Người con gái u ám trong lớp lúc nào cũng mặc chiếc áo khoác tối màu, cô ta nhìn Su Ji thông qua đôi mắt bị tóc mái che phủ phân nửa - "C... cậu có sao không?"

"Làm sao cậu biết tôi ở đó vậy?"

"Huh? à... bởi vì có người đã chụp ảnh cậu và thầy ấy gửi vào lớp. Là Ko Eun Byeol."

"Đủ rồi biến đi, đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa." - Su Ji lướt ngang qua đối phương, vốn dĩ cô đã nghĩ mình sẽ có thể liên minh cùng Eun Byeol, không ngờ lại liên tục bị chơi cho mấy vố phản bội.

Domino sao? một loạt bộ mặt thật của bọn họ đều lộ ra, đánh cho Seong Su Ji những cú thật đau.

Bỏ mặc người kia cắn môi ngoài nhà vệ sinh, Su Ji bước vào trong liền vặn vòi nước, cô nhăn nhó vì cái rát buốt truyền đến từng dây thần kinh trong đầu. Tại sao những thứ này lại đột ngột xảy đến với cô như thế, và tại sao lại chỉ với cô? Seong Su Ji thở dài khi chống hai tay lên thành bồn, thân người xác xơ không giấu nổi sự ấm ức khiến cô rưng rưng hai mắt.

Bỗng nhiên từ ngoài lại có tiếng mở cửa, Su Ji trở nên cảnh giác.

Hiện tại chuông reo đã mười phút, còn ai lảng vãng bên ngoài giống cô sao? nhất là ở địa phận của dãy nhà phụ, nơi chỉ mỗi lớp 2-5 hoạt động?

Gương mặt dần lộ diện khi cửa đã kéo hết sang một bên, Baek Ha Rin bình thản bước vào cùng hộp thuốc trên tay. Cô xoè ra trước mặt Su Ji - "Uống không? vitamin đấy, nó sẽ giúp cậu trông khoẻ khoắn hơn."

Một kẻ điên khác đang tiếp cận cô. Seong Su Ji chửi thề một tiếng rồi quyết định làm lơ Ha Rin, cô không còn đủ sức tranh cãi hay làm gì đó mua vui cho con khốn tâm thần này như thường ngày đâu.

Nhưng không dễ như thế, Ha Rin cất hộp thuốc vào trong túi, lôi Su Ji ngã về phía đằng sau một cách không báo trước.

"Làm sao đấy? có chuyện gì không vui sao, à mà có thì tôi cũng đã giải quyết giúp cậu rồi đấy nên đừng cau có nữa." - Ha Rin chồm người từ phía sau lưng Su Ji, choàng hai tay qua cổ cô và nói bằng giọng điệu vui vẻ.

"Vậy cậu biến đi có được không? thứ duy nhất khiến tôi không vui là vì cậu, Baek Ha Rin, tránh xa khỏi người tôi đi!"

Su Ji cật lực né tránh, hất tay Ha Rin ra ngoài và đương nhiên phải đối mặt với gương mặt khó chịu của cô ta.

Chuyện thầy chủ nhiệm, cả lớp đều biết, dựa vào khả năng tài chính của ông ta thì chắc chắn Baek Ha Rin là kẻ đứng sau bao che cho những hành vi đó.

Vì thế cả hai cùng một giuộc.

Su Ji nghiến răng vì giận dữ, không bao giờ chịu khuất phục trước Ha Rin.

Một kẻ cường ngạnh khôn ngoan, đối đầu với tên tâm thần biến thái. Seong Su Ji liếc mắt nhìn Ha Rin đến gần, cô hồi hộp chờ đợi điều gì sẽ xảy đến nếu bản thân cứ chọc giận đối phương như thế. Ha Rin trầm mặt tiến tới, trái với sự lo lắng trong lòng Su Ji, người này chỉ nở một nụ cười tươi rói.

"Đáng tiếc là không thể, vì cậu rất hư, Su Ji à, cậu là một con mèo thích đi theo người ngoài nên rất dễ bị người khác bắt mất." - Ha Rin lại tiếp tục lảm nhảm thứ điên khùng gì đấy trước mặt Su Ji, cô ta mềm mại vén lọn tóc mai ra sau tai cô - "Bị đánh có đau lắm không? đừng lo, tôi đã giúp cậu đòi lại công bằng rồi, cảm thấy tôi có giỏi không Su Ji?"

"Mẹ... cô lại nói sảng cái gì nữa vậy?"

"Su Ji, khen tôi đi."

"Không! điên à? cút đi, đừng kề cái bản mặt phát tởm đó đến gần tôi nữa!" - Su Ji bị Baek Ha Rin khoá lấy hai tay.

Vô tình chạm phải vết bầm tím mà gã chủ nhiệm kia để lại, cô vì đau mà rên rỉ, Ha Rin giống như muốn cảnh cáo cô không được chống trả nên càng siết mạnh lực đạo - "Lần sau đừng để tuột mất cà vạt nữa nhé."

Nhoẻn miệng cười một cái, trong tay Su Ji từ bao giờ được nhét chiếc cà vạt mà cô đã bị đánh rơi lúc đang giằng co với gã điên ấy.

Ha Rin buông Su Ji ra, chỉnh lại mái tóc rối giúp cho mèo con của mình.

Trước ánh nhìn kinh ngạc và có phần bối rối của người học sinh chuyển trường, Baek Ha Rin chỉ đơn giản là chờ đợi một lời khen từ Su Ji, rằng cô đã rất giỏi khi trừng phạt hắn giúp cho cậu ta.

Một kẻ điên giúp Su Ji trừng trị một kẻ điên khác.




————

đồ nít quỷ bhr, báo r đi kể lấy công với suchi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro