5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do Ah rũ mắt nhìn thân người mỏng manh đang nằm trên giường bệnh, cô không rõ mình đang là xót thương cho Su Ji khi phải chịu những việc này, hay là cảm thấy rùng mình vì Baek Ha Rin đang dần điên hơn sau từng đợt của Pyramid Game.

Cô đứng từ trên cao hướng mắt xuống Seong Su Ji bên dưới.

Khẽ khàng vươn tay, muốn sờ trán đối phương khi người nọ cứ nhíu chặt mày, hai hàng mi vì thế mà run rẩy khó giấu. Hiện tại trong phòng y tế của trường chỉ còn mỗi lớp trưởng Do Ah và Su Ji, sau khi Ha Rin bế món đồ chơi của mình quăng vào đây thì đã trở về lớp.

Do Ah vẫn còn nhớ rõ hình ảnh Ha Rin rất nhẹ nhàng đã bế được Su Ji trên tay, thậm chí còn mỉm cười vì người kia nửa tỉnh nửa mê chui rúc vào lòng cô ấy.

Lúc đó, Do Ah mới nhận ra cô bạn học sinh mới chuyển trường này có bao nhiêu yếu ớt.

"Những người nhỏ bé thì luôn làm được những điều phi thường. Cậu, cũng vậy sao Seong Su Ji?" - Do Ah nhướn mày tự đặt một hỏi dù biết đối phương sẽ không thể trả lời ngay bây giờ.

Cô vô thức đặt hờ tay trên không trung, khi sắp sửa chạm đến vầng trán nóng hổi ấy lại bị tiếng mở cửa làm cho rụt tay về. Lạnh lùng hướng mắt về phía sau lưng, Do Ah không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Ja Eun đang đứng đó với sự bối rối trên gương mặt.

Rất nhanh chóng vị lớp trưởng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, cô đẩy gọng kính, lướt ngang qua người Ja Eun mà không hề nhìn lấy đối phương.

Cho đến khi bản thân đã ra đến hành lang, Do Ah nghe tiếng cửa đóng và âm thanh có phần vội vã của Ja Eun.

Đáy mắt thoáng chốc u ám, cô rời đi, bỏ lại những bước chân nặng nề tựa như bị xiềng xích níu lấy trên mặt đất. Do Ah đã nghĩ rằng sắp tới hẳn sẽ có rất nhiều điều xảy ra với lớp 2-5, bởi vì khi Ja Eun biết được Su Ji đã chịu đựng những gì, cán cân sẽ nghiêng về phía có lợi cho Su Ji.

Do Ah tự hỏi Ha Rin sẽ vặn vẹo đến mức nào nữa khi hai người họ hợp tác với nhau chống lại cô ấy.

...

Trong phòng y tế.

Seong Su Ji giật mình tỉnh giấc, cô lo lắng nhìn quanh khi bản thân vẫn luôn ám ảnh về không gian tối đen khi ấy, kể cả cảm giác bị những thứ gớm ghiếc đó đeo bám đến cả trong giấc mơ.

Bỗng nhiên một bóng hình cao lớn ngồi phía mép giường khiến Su Ji thoáng chốc kinh hồn bạt vía.

"Ối!" - cô co hai chân, hoảng loạn nhìn người bên cạnh.

Ja Eun bối rối xua tay, cô không muốn Su Ji sợ hãi nên ra sức giải thích - "Là tôi! tôi đây Su Ji à!"

"Huh?"

Người con gái trên giường lúc này mới cố trấn tỉnh bản thân, có lẽ là vì cú sốc ban nãy khi bị nhốt đã khiến đầu óc cô bị bóng đêm bủa vây, làm cho thần trí cũng mơ mơ hồ hồ.

Su Ji thu liễm móng vuốt - "Sao cậu lại ở đây?"

Cô không thắc mắc tại sao mình tỉnh dậy ở phòng y tế, tuy Baek Ha Rin kia có điên khùng đến mức nào cũng sẽ không bỏ cô nằm ở đó đâu, bởi vì nếu có mệnh hệ hay bất trắc gì xảy ra thì đến cả cô ta cũng sẽ bị liên luỵ.

Con người như Ha Rin, sống một cuộc đời đàng hoàng giả dối, đời nào lại muốn dính vào một vết nhơ như thế?

Nhưng điều cô thắc mắc là Ja Eun sao lại ngồi đây? không phải thông thường đều trốn tiết ở ngoài sao.

Ja Eun ấp úng trả lời, điệu bộ nhút nhát trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cao lớn lạnh lùng của mình.

"Tôi đã trở về lớp... nhưng không thấy cậu và Ha Rin ở đâu cả nên hơi lo. Cậu biết đó, tôi đã nghe... Da Yeon mắng nhiếc về cậu..."

"Nên cậu chạy đi tìm tôi?" - Su Ji lắng tai nghe, cố hiểu những gì người kia nói.

Nghe cô hỏi thẳng như thế, đối phương chần chừ một lúc rồi gật đầu. Ngoài ý muốn kéo lên tia vui vẻ trong lòng Su Ji, không uổng công mấy hôm nay cô chạy theo sau người ta muốn làm bạn, bây giờ người ta biết quan tâm đến cô rồi sao?

Thật sự là một phát hiện tốt! Su Ji coi như có hy vọng thoát khỏi hạng F rồi.

Ja Eun thở dài - "Tôi thấy Ha Rin bước ra từ phòng y tế, còn có lớp trưởng nữa nên nghĩ cậu ở trong này... cậu, có sao không?"

Cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng và có chút gì đó khó nói.

Do Ah ban nãy cũng có mặt sao?

Su Ji hít một hơi rồi trả lời - "Nói không sao là nói dối, tôi đã ngất xỉu nên mới phải đến phòng y tế."

"T... thật hả? bộ sức khoẻ cậu không tốt hả, hay là—"

"Còn cậu thì sao? cậu nói cậu không muốn giúp tôi, còn khước từ lời muốn làm bạn của tôi, vậy sao cậu còn ở đây quan tâm chuyện của tôi làm gì?"

oOo

"Còn cậu thì sao? cậu nói cậu không muốn giúp tôi, còn khước từ lời muốn làm bạn của tôi, vậy sao cậu còn ở đây quan tâm chuyện của tôi làm gì?"

"Huh..." - Ja Eun mở to mắt, dường như bất ngờ với những gì Su Ji nói, hay đúng hơn là cô không ngờ được Su Ji sẽ vạch rõ ranh giới giữa cả hai như thế.

Đúng là cô đã từng nói không muốn làm bạn với Seong Su Ji.

Sao bây giờ còn ở đây ngồi bên cạnh trông nom đối phương.

Haizzz.

"Bởi vì tôi là người xấu..."

Su Ji mệt mỏi cắt ngang - "Được rồi! tôi nghe mấy lời này đến thuộc lòng luôn rồi, nếu một người xấu mà như cậu thì hẳn Hàn Quốc đã không còn tù nhân nào."

"Hả là sao?"

"Thôi bỏ đi." - cô day mi tâm, mệt quá, vốn dĩ chỉ muốn Ja Eun kia thành thật hơn nhưng không ngờ cái suy nghĩ ấu trĩ thích đóng vai người xấu đó của cậu ta đã ăn sâu vào não rồi.

Có nói tiếp cũng vậy thôi, Su Ji chán nản muốn nằm ngủ thêm, lỡ cúp rồi thì cúp cả ngày luôn đi.

Ja Eun nhìn người mà mình luôn lảng tránh nay mệt mỏi cực độ, hai quầng thâm cùng gương mặt xanh xao hẳn đang biểu tình cho trạng thái sức khoẻ của đối phương lắm.

Cô chẳng biết làm sao, cuối cùng lựa chọn nói thật - "Nếu cậu chơi với tôi, cậu cũng sẽ bị bắt nạt giống như tôi... vì thế tôi luôn tránh tất cả mọi người, và... và tôi không có lòng tin khi có ai đó muốn làm bạn với mình."

"Tại sao?"

"...tôi đã từng bị bạn của mình phản bội."

Su Ji im lặng một hồi, khẽ vén chăn ngồi thẳng dậy đối diện với Ja Eun.

"Cậu nói với tôi những chuyện thế này cũng vô ích thôi. Dù không làm bạn với cậu thì tôi cũng đang bị bắt nạt, bị đánh đập."

Đối phương luống cuống đến mức đứng lên - "S... sao!? tại sao? sao lại thế?"

"Vì tôi là hạng F." - Seong Su Ji bình thản nói, rõ ràng cô đã quá quen với lời này rồi. Chỉ là cô thấy hơi nghi ngờ vì Ja Eun trông rất bất ngờ khi cô bị bắt nạt.

Đây là dấu hiệu gì?

Lạ thật...

"Hạng F? tôi, tôi thấy cậu có nhiều bạn lắm mà? bọn họ không bầu cho cậu sao?"

Su Ji nhún vai - "Cũng giống như cậu thôi, họ đã phản bội tôi, và đó là lí do tôi hạng F."

Ja Eun cau mày, cả người lại run run rồi nhìn Su Ji với vẻ xót thương. Cô mím môi bỏ đi một mạch, nhưng sự gấp rút cùng hoảng loạn đó không tránh khỏi ánh mắt của Su Ji. Cô âm thầm đánh giá.

Nhưng mà... người ta lại bỏ đi rồi, vậy Su Ji thất bại lần nữa đúng không?

Cô chửi trong miệng rồi nằm lại xuống giường, dự sẽ chợp mắt thêm chút nữa, dẫu sao phòng y tế nơi này cách biệt với dãy nhà chính, không gian bố trí cũng tương đối hợp mắt và sang trọng hơn nơi đấy.

Vừa chợp mắt, Su Ji lại nghe tiếng cửa mở, một giọng trầm ấm mang hơi hướng trưởng thành vang lên đánh thức cô học trò nhỏ.

"Em có sao không? thầy nghe Do Ah nói em không khoẻ nên ghé qua xem em chút, có gì thì cứ nói thầy, đừng giấu trong lòng rồi tự làm khổ mình."

Người đàn ông tiếp tục - "Thầy sẽ không trơ mắt đứng nhìn bất cứ em nào bị bỏ lại đâu."

"Dù sao thầy cũng là giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa mà."

Seong Su Ji không quay lưng lại, đôi mắt nhắm nghiền nhưng trong đầu âm thầm ghi nhớ lời bộc bạch của người thầy giáo. Cô hít thở không đều, tâm trí rối bời tự hỏi có nên tìm sự giúp đỡ bên ngoài không.

Dẫu sao một mình cô cũng không thể thoát khỏi việc bị bạo lực học đường vì bên kia quá đông đảo, chưa kể Ja Eun còn chưa chắc sẽ xoay chuyển suy nghĩ mà giúp cô.


oOo


Quả nhiên vài ngày sau, Seong Su Ji thật sự đi tìm đến văn phòng của giáo viên để nói chuyện cùng thầy ấy.

Ban đầu, hắn tỏ ra hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý có một buổi gặp mặt riêng tư với Su Ji ở phòng tư vấn, nằm ở dãy nhà chính, và khá đông đúc học sinh đi lại.

Mà hình ảnh bóng lưng Su Ji cùng thầy chủ nhiệm đã bị một người chụp ảnh lại, cô ta đăng vào nhóm lớp, đương nhiên tất cả đều trở nên sôi động.

Baek Ha Rin ngồi trong lớp buồn chán kiểm tra điện thoại, ngoài ý muốn nhìn thấy hình ảnh của hai người kia. Cô ngưng việc xoay bút một chút, trong ánh mắt lại ẩn hiện vài tia khó chịu.

Mèo con không ngoan, dám đi theo người lạ, không sợ bị bắt mất hay sao?

Ha Rin chống cằm nhìn ra sân thông qua cửa sổ, cô tự hỏi phải trải qua bao nhiêu chuyện nữa Su Ji mới thông minh lên được. Mọi người đều chạy theo lợi ích và dần hình thành sự ích kỉ trong tâm hồn, sẵn sàng đánh đổi tất cả để bản thân được an toàn, trong mắt họ Su Ji chẳng khác nào miếng mồi ngon mặc người lợi dụng.

Được rồi, Ha Rin sẽ không can dự, mèo con không nghe lời cần được dạy dỗ.

Để nó khôn ra chút.

...

"Em nói sao? bạo lực học đường!?"

Hắn từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng, ánh nhìn rơi lên người Su Ji đang ở phía đối diện. Giọng hắn nặng nề hơn - "Thật là, lại có chuyện như thế này diễn ra trong lớp mình sao..."

Nghe như tự trách, lại có chút bất lực.

Su Ji nghĩ rằng đối phương đang cảm thấy bối rối vì không ngờ lớp 2-5, một nơi mà bao giáo viên khác ước ao được đảm nhiệm sẽ lại là cái nôi nuôi dưỡng nạn bạo lực học đường của trường. Hẳn là khó xử lắm, cô bèn trấn an hắn.

"Em biết chuyện này hơi khó tin, nhưng mọi chuyện đều là thật."

Hắn siết chặt tay - "Ý em là bọn nó đã đánh đập em sao?"

Cô đột nhiên thấy bất an, nhưng lại không biết chỗ nào bất an...

"Phải ạ. Vậy nên, thầy có thể trình lên uỷ ban bạo lực học đường không? nếu có thể, lớp 5 sẽ có mặt để đối chất, và—"

"Ở đâu?"

"Dạ?" - Su Ji khó hiểu trước thái độ của thầy chủ nhiệm, đột nhiên một câu hỏi không đầu không đuôi của hắn đã khiến cô rùng mình.

"Thật ra năm ngoái cũng có một học sinh giống như em, bạn ấy tên là Woo Ri, bị bạn bè bắt nạt thậm tệ đến mức nghỉ học không dám vào trường." - Hắn chậm rãi đứng lên, tiến sát lại gần Su Ji với thái độ nghiêm túc cùng chiếc điện thoại bật sẵn chế độ ghi hình trên tay - "Em nói bọn nó đánh em mà, vậy chúng ở đâu? những vết bầm ấy? à có thể còn cả những vết bỏng do thuốc lá nữa, em có không? ở đâu vậy Seong Su Ji?"

Camera hướng thẳng về gương mặt như không tin nổi của Su Ji. Cô mạnh mẽ gạt phăng nó ra chỗ khác.

"Thầy bị sao vậy!? đừng đến gần em..."

Bàn tay cứng cỏi của một người trưởng thành không mấy khó khăn đã chộp lấy được hai bả vai Su Ji lắc mạnh, cô trừng mắt nhìn hắn, cảm giác sợ hãi khiến cô không thể lê nổi đôi chân.

Lại là cái gì nữa đây? một gã điên khác ngoài Baek Ha Rin sao?

"À quên mất, bọn trẻ thời nay thông minh gớm, bọn nó luôn không để lại vết ở chỗ nhìn thấy được. Kín đáo thật đấy nhỉ."

Hắn vò đầu, sau đấy không báo trước liền giáng thẳng một cú tát vào má trái Su Ji. Cô té ngã lên bàn, chỉ kịp hét lên một tiếng, thậm chí lực đạo mạnh hơn gấp mấy lần của Da Yeon, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi đánh rất thẳng tay cô học sinh chưa đủ mười tám. Seong Su Ji run rẩy trước điều đang xảy ra, sai rồi, cô đã sai lầm rồi.

Su Ji vội vàng đứng dậy, dễ như trở bàn tay liền bị hắn nắm được cổ áo quăng lên sô pha trong phòng.

"Seong Su Ji! ta cần hình ảnh về những vết thương của nạn bạo lực, thầy sẽ gửi cho gia đình bọn nó và lấy một khoảng tiền. Đến lúc đó em cũng sẽ được bồi thường đầy đủ!" - Hắn mặc sự giãy giụa của Su Ji, cởi bỏ lớp mặt nạ giả tạo của mình bằng nụ cười chứa đầy ghê rợn, đôi mắt híp lại nhìn Su Ji đỏ hoe hai hốc mắt đang bị mình khống chế.

Su Ji hét toáng lên - "KHÔNG! BUÔNG RA ĐỒ ĐIÊN!"

Gã giáo viên chủ nhiệm cắn má trong, bất bình với thái độ cự tuyệt của người bên dưới, bàn tay thoăn thoắt kéo cà vạt đối phương xuống để lộ hõm cổ trắng ngần kia.

"Đồ ngu! chỉ cần một đoạn clip thôi, chúng ta sẽ có một đống tiền từ bọn nhà giàu sợ mất mặt mũi đó!!"

Được đà lấn tới, hắn tát thêm một cái vào gương mặt cô khiến nó sưng tấy lên, cảm giác bỏng rát trên da cộng với sự đau đớn vì bị phản bội, Seong Su Ji muốn khóc nhưng cắn răng cam chịu. Trái tim cô như bị bóp nghẹn, đáng lẽ ngay từ đầu không nên đặt lòng tin vào hắn.

Thật nực cười, bây giờ Su Ji mới nhận ra, chuyện bị bắt nạt và cả trò chơi không phải ngày một ngày hai, làm sao giáo viên lại không biết được?

Chẳng lẽ đợi đến lượt cô mới bị vạch trần sao?

Seong Su Ji quá mức ngu ngốc rồi, cô cắn môi đến suýt bật máu, hai mắt chằng chịt tơ đỏ nhìn hắn đang làm loạn trên người mình.

Chân cô vẫy đạp trong vô vọng, tay lại bị gã nắm chặt không thả, hẳn là cổ tay sắp mất cảm giác rồi...

"Chết tiệt... nếu không có thì phải làm sao đây." - hắn thì thầm khi cố kiểm tra người Su Ji nhưng không thấy gì, vốn muốn xé toạc cả áo sơ mi đối phương ra để tiếp tục nhưng lại chạm phải sự chống trả kịch liệt nhất từ trước đến giờ của cô.

Thoáng chốc, ánh mắt hắn lại va vào bình nước siêu tốc đang sôi ùng ục trên bàn, một nụ cười vội vã kéo lên, Su Ji bất giác nhìn theo hắn. Cô không kiềm được cõi lòng run lên, ruột gan bắt đầu co thắt, sợ quá, cô muốn thoát khỏi đây.

"Vết bỏng cũng được tính là bạo lực học đường, chỉ cần một chút thôi, em ráng chịu đựng nhé Seong Su Ji."

"Buông tôi ra... đồ chó chết, ông không phải một giáo viên..." - cô phẫn uất hét lên, mong mỏi người nào đó có thể nghe được, vừa bất lực lại vừa đau đớn, Su Ji kiệt quệ cố dùng chút hơi tàn thoát khỏi hắn.

Gã điên ấy bị Su Ji cắn vào bắp tay, la lên oai oái rồi tạm thời buông một tay để tránh đau - "Điên thật!" - hắn bóp chặt miệng cô, dường như lại muốn quá phận hơn khi chạm tay xuống bên dưới đùi Su Ji, ý định dò tìm vết bầm nào đó lại giống như đang sờ soạng hơn.

Su Ji rưng rưng hai mắt, tuyệt nhiên chỉ rơi vài giọt lệ.

Bỗng nhiên trong lúc cấp bách nhất, ngoài cửa lại vang lên tiếng đập mạnh và tiếng kêu gào đinh tai. Gã thầy giáo hoảng hồn quay ra sau, trong phút sơ ý bị Seong Su Ji đạp ngã từ trên cao té xuống đất.

Với đống quần áo sộc sệch, Su Ji vội lao thẳng ra ngay cửa. Cô thở hỗn hển, bóng hình cao lớn dần hiện ra trước mắt.




————

sao mỗi chap mỗi dài z?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro