Uy hiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Nhuệ Tình! Thật tiếc cho nguyện vọng của cô sẽ mãi không thành đâu! Tôi hiện tại không cần biết cô có phản bội tôi hay không, cô có phải đã ghét tôi không, hận tôi không... tất cả đã không còn quan trọng. Nhưng là, Nhuệ Tình...tôi không cho em xa tôi!”

Lâm Đằng vừa nói xong thì lực ở tay lại mạnh hơn khiến Nhuệ Tình hoảng loạn và có dự cảm xấu. Cô chợt nhớ đến đứa con đã mất, đôi mắt cô liền long lanh ứ đọng những giọt nước ủy khuất, giọt nước mắt cô cố gắng kiềm nén mỗi khi nhìn tấm ảnh do cưỡng chế lại anh nên giờ đang nằm trên gạch bông lạnh lẽo. Cô một lần nữa dâng lên cảm xúc lo lắng, hoang mang, cô thật không muốn diễn cảnh đau thương đó lại một lần nữa xảy ra. Anh...anh ta đang định làm gì chứ?

“ Cô còn nhớ lí do tại sao cô làm mất đứa bé không? Là lỗi của cô! Tất cả là do cô cả! Tôi không cần biết cô có đồng ý không nhưng hôm nay tôi bắt cô phải trả lại!”

Lâm Đằng dường như đã mất đi toàn bộ lí trí, anh lại một lần nữa vì cô mà đánh mất chính mình. Cảm giác này thực khiến anh muốn điên lên, anh đang dùng hết tất cả lí trí còn sót lại mà từ từ đưa cô đến ‘địa ngục’

Nhuệ Tình kích động khi thấy Lâm Đằng bắt đầu hành vi cầm thú, cô run rẩy nhưng bỗng nằm im ngoan ngoãn không động đậy, anh thấy thế liền hài lòng mà phát tiết lên cô. Cầm chừng vài phút sau bỗng

Bóp!

Một dòng máu đỏ trên đầu Lâm Đằng không ngừng chảy, anh liền ngất đi bên cạnh cô. Nhuệ Tình hoang mang nhìn đống mảnh vỡ rải rác trên giường, cành hoa hồng tươi được cấm vào chiếc bình nay bị văng ra nằm thê lương dưới chiếc thảm đỏ. Cô thật hoảng sợ, lúc này đầu óc cô như phát điên, cô liền chậm rãi bò xuống nhặt lấy tấm ảnh siêu âm mà nhanh chóng chạy ra ngoài, không còn để ý đến tóc tai hay quần áo đang xộc xệch, cô một mực chung thủy mà chạy ra hướng cửa chính mặc cho cơn bão đang kéo đến rồi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần...

Chỉ là tự do thôi...hãy cho tôi được không?

Phía trên tầng lầu giữa có một cô gái mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ đang cầm lấy ly rượu lắc nhẹ, đôi môi đỏ mọng cong lên một đường hoàn hảo. Dãy số hiện rõ trên chiếc điện thoại kết hợp cùng tiếng chuông chờ lại tạo nên bầu không khí quái dị duy nhất trong đêm.

“Các người nên biết mình cần phải làm gì rồi đấy!”

__________

[Cô hãy mau quay về nếu không đừng trách tôi vô tình]

Nhuệ Tình run run mà đọc dòng tin nhắn đó, Lâm Đằng đã tỉnh dậy chắc chắn hắn đang phái người khắp nơi đi tìm cô, cô phải làm sao đây?

Nhuệ Tình bỗng nhớ tới một chuyện, là em trai cô! Người thân duy nhất còn lại của cô. Từ nhỏ cô chỉ sống với mỗi mình em ấy cùng ông ngoại, không ba không mẹ đến khi ông mất thì hai chị em nương tựa nhau sống. Cô không nếm được mùi vị của tình mẫu tử hay bất kỳ một tình cảm nào ngoại trừ tình thương của ông và tình chị em, riêng tình yêu đó lại là dối trá, Nhuệ Lâm – em trai cô, là người cô có thể đánh đổi tất cả. Chuyện cô chấp nhận ở lại căn nhà đó một phần là do đứa bé, một phần là do cô còn tình cảm, một phần nữa là chính Lâm Đằng đã dùng em trai cô ra để uy hiếp. Cô chợt ngộ ra...hình như cô không thể rời khỏi hắn!

Nhuệ Tình đang ngồi ở trước cửa một căn nhà hoang, nó cũ kĩ đến nỗi không thể chứa chấp được cô làm cho cô dù cố gắng né tránh cũng bị ướt cả người. Cô ngồi xổm xuống mà khóc, khóc rất to! Cơn mưa kia rất lớn, cơn gió mạnh đập vào cửa sổ, vách nhà cũ, những thực vật yếu ớt,... từng thứ một bị tiêu khiển đến biến dạng.

Một tiếng thét rất lớn cùng một đường trắng sáng đánh lên đỉnh đồi, cả hai tạo nên một khung cảnh thê lương đến cực hạn!

________

Tại một căn nhà cấp hai

“Chị của cậu đâu rồi?”

Lâm Đằng vừa hút điếu thuốc vừa gác chân lên đùi, trên đầu còn có một vải băng trắng tạm che đi vết thương. Tâm trạng anh thực đang không vui, cư nhiên lại muốn xử lý ai đó thật đã tay vào lúc này mà Nhuệ Lâm đang quỳ trước mặt anh, làm anh càng hưng phấn.

“Em...em không biết...”

Nhuệ Lâm quỳ rạp xuống run rẩy không thôi, anh vừa mong muốn chị Tình sẽ đến...đến để cứu lấy anh vừa mong chị đừng đến, anh thực đang rất mâu thuẫn. Anh thừa biết người đàn ông đang kiềm chế sự phẫn nộ trước mặt nguy hiểm đến mức nào, anh vừa sợ lại vừa ghét hắn. Sợ vì hắn ta rất tàn nhẫn, vô tình. Ghét vì cũng chính sự vô tình đó đã khiến chị anh phải đau khổ. Chỉ bất lực vì bản thân anh không đủ sức để đối phó, không đủ bản lĩnh để kéo cô ra khỏi vòng tay tên ma vương kia, Nhuệ Lâm nhất nhất đau khổ.

Lâm Đằng nghe được câu trả lời không như ý liền bất giác cau mày, anh để lộ ra một hành động nhỏ khiến thuộc hạ bên cạnh tự biết điều mà ra tay. Ngay tức khắc Nhuệ Lâm liền bị xử lý rất gọn gàng, loại hình ảnh sinh động này đã được gửi đi với một thái độ thách thức.

_________

Ting!

Chiếc điện thoại đang được Nhuệ Tình nắm chặt trong tay liền bật sáng, cô hiện trông cực kỳ thê thảm. Mặc dù thế, cô vẫn cố gắng lau đi những giọt nước mắt cùng những giọt mưa đang làm nhoè đi đôi mắt sáng. Đôi con ngươi bỗng giãn ra, cô lấy tay bịch miệng ra cố che đi sự bấn loạn, đau thương. Một người con trai quần áo xộc xệch đương nằm xõng xoài trên nền gạch, một dòng máu đỏ thẩm chảy ra nơi khoé môi rồi lại lan đến cả chiếc áo sơ mi trắng, kèm dòng chữ

[Tôi đang xoa dịu vết thương trên đầu của mình lúc nãy thôi, hiện tôi cho cô 15 phút để có mặt tại đây, nếu không...cô hiểu rồi chứ?]

Nhuệ Tình gấp gáp đứng dậy liền bị tê cứng chân rồi ngã khụy xuống, lý trí cô mách bảo, cô phải chạy thật nhanh về nhà mình. Nếu không, bản thân cô thực không biết hậu quả của nó thế nào?

Đứa em trai duy nhất của cô, là niềm hi vọng, là tia sáng, là động lực sống độc nhất trong quảng đời tối tăm, cực khổ ấy. Đứa con bạc mệnh kia đã rời xa cô mãi mãi, ông ngoại của cô cũng đã mất, người cô yêu nhất giờ lại phản bội cô, cô chẳng còn gì ngoài Nhuệ Lâm cả! Vừa nghĩ đến đó, cô liền cảm nhận được một luồng sức mạnh len lỏi đến từng ngóc ngách trong cơ thể, mặc cho cơn mưa đang tuôn xối xả, mặc cho bộ quần áo đang tả tơi, mặc cho vết thương đương rỉ máu từ tay, chân đang chảy hoà cùng dòng nước mưa tuôn như suối. Nhuệ Tình gắng gượng đứng dậy nhấc từng bước một về phía trước, cô không còn nhiều thời gian nữa...bỗng một luồn ánh sáng chối mắt chiếu tới cô, một người đàn ông hung tợn xuống xe rồi bước đến cô:

“Cô em đi đâu giữa trời mưa giông bão như thế này nhỉ? Hay là để anh đưa về nhé!”

Nói xong hắn cười nhếch môi, một dự cảm không lành tiến tới tâm trí Nhuệ Tình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro