Chỉ là đau một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu ngay từ đầu anh đã hướng về cô ta thì cần gì phải đối xử với tôi như vậy? Anh có biết anh làm vậy là độc lắm không?”

“Chỉ là một trò chơi, cô cần gì phải tức giận như thế. Sở dĩ tôi chọn cô là vì cô quá ngốc, cô lại là người gần gũi với cô ấy nhất...vậy thì cô xem xem chọn cô có hợp tình hợp lý không?”

Nhuệ Tình nhìn Lâm Đằng không chớp mắt, cô biết bản thân mình đang run rẩy nhưng vẫn cố gắng đứng thật vững vàng, cô chỉ là không muốn mình lại yếu đuối thêm một lần nữa rồi lại đau thêm một lần nữa. Dòng nước mắt trên má nóng hổi lăn dài không kìm nén - cô là người cảm nhận rõ hết thảy, chỉ là nỗi đau trong lòng quá lớn khiến mọi hành đồng, mọi sắc thái cử chỉ của bản thân trở nên thật tầm thường, kém cỏi.

Một mối tình 10 năm nói cắt đứt là cắt đứt, trở mặt là trở mặt như vậy sao? Cả một thời học sinh cấp ba mối tình đó có biết bao hồi ức, cả một thanh xuân cô chấp nhận gói gọn lại chỉ để vun vén mối tình này, cả một chuỗi ký ức gắn liền hình bóng của cả hai lại dễ dàng tách rời như ý muốn của một phía? Bao nhiêu năm cô hi sinh, vun vén, chăm lo, yêu thương giờ lại bởi vì người đó yêu một người khác, chỉ xem cô là thế thân giờ quy chung lại về con số không, người cô tin tưởng nhiều nhất lại phản bội cô có phải chăng đây là kiếp nạn của đường tình? Thế sao cô có thể vượt qua đây?

Lâm Đằng kéo khoé môi cong lên nhìn cô với một đôi mắt vô tình, không chút gợn sóng cứ y như ngày nào nhìn cô, chỉ là con người đó đã thay đổi, hay nói chính xác hơn là hắn chưa từng thay đổi vẫn một lòng một dạ với người đó, chỉ vì cô quá ngốc nên trở thành một kẻ thừa thải đi khờ dại gánh nỗi đau oan ức, tổn thương. Hắn không nói gì, cô cũng im lặng...cả căn phòng được bao trùm bởi khoảng không vô tận, chất chứa những nỗi đau vô hình mà mỗi người trong cuộc mới hiểu.

Bóng dáng một cô gái thất thần lê bước trên con đường đầy những xe cộ uốn quanh, cô đang hoà mình vào cuộc sống thường nhật nhất, hình bóng ấy đã từng cùng thêm một người khác sánh vai, có thể chỉ là những món ăn lề đường, những con hẻm nhỏ hẹp, những sáng cực nhọc các tối tất bật vội vã, tất cả chỉ là đã từng có phải không? Hiện tại, người đàn ông đó đã có tất cả muốn gì cũng được, chỉ là không còn xem cô là bảo bối, vội vàng phủi bỏ hết ân tình...nhẫn tâm lắm phải không?
Cô không đáp lại câu nói kia anh nói tất cả chỉ là một trò chơi, một trò chơi 10 năm kết thúc. Không ngờ trên đời này lại có loại trò chơi đó, kết cục quả thật đau khổ...cô thật không chịu nổi.

“Ha...thật tức cười, tôi chấp nhận, chịu đựng đến vậy giờ anh lại bạc tình đến thế! Tức cười thật đó...”

Tiếng khóc thảm thiết vang lên trong khu hẻm nhỏ, một người con gái dù mạnh mẽ đến đâu cũng có những lúc yếu lòng. Cái cô cần lúc này thật giản đơn, bờ vai ấy giờ cô không thể tựa, bàn tay ấy không còn ôm lấy cô những lúc khó khăn, chật vật. Không... tất cả đã không còn... không còn gì cả!
__________

“Cô mau mau cút khỏi đây đi, mặt dày như vậy để được gì? Hay còn tiếc nuối gia sản của anh ấy?”

Hồng Yên nhìn cô với đôi mắt như dao cứa, sắt lẹm đến từng tế bào, nỗi hả hê được lẫn vào không khí ngột ngạt này khiến Nhuệ Tình càng khó khống chế được bản thân, cô đưa tay tát Hồng Yên một cái rõ đau. Phía sau Lâm Đằng thấy tất cả, liền nhanh chân bước đến đánh trả lại cô...còn ả lại khóc mếu máo cả lên.

“ Hức...Đằng...anh xem cô ấy...”

“ Không cần nói gì cả! Anh thấy hết rồi, ngoan anh sẽ đòi lại công bằng cho em”

Anh ngước lên nhìn Nhuệ Tình mà nghiến răng nói:

“Ai cho cô cái quyền làm cô tổn thương cô ấy!”

“ Vậy ai cho cô ta cái quyền chà đạp lên tình cảm của tôi chứ? Cô ta lại càng không có quyền chen chân vào giữa chúng ta!”

Nhuệ Tình nắm chặt tay lại, đôi mắt ấy lại một lần nữa đỏ lên, trái tim ấy lại một lần nữa đau đến nghẹt thở. Cô mặt dày lắm đúng không? Hắn rước Hồng Yên về nhà, yêu thương, chăm sóc cô cũng miễn cưỡng chấp nhận, chỉ vì yêu hắn cô nguyện làm người dư thừa...cô chỉ muốn bên cạnh anh như trước kia, có thể tình cảm anh dành cho cô đã dần phai nhạt, nhưng là cô vẫn cứ yêu anh, vẫn muốn được gần gũi dù không thể chạm đến!

Lâm Đằng nghe thấy câu trả lời của cô, thoáng chút đôi mắt màu hổ phách vô tình nheo lại rồi rất nhanh quay về như cũ, anh nhẹ buông Hồng Yên rồi bước đến bóp lấy cổ cô, từ từ mà xiết lại.

Hồng Yên có chút hoang mang khi nhìn thấy anh bỏ tay ra nhưng rất nhanh lại hả hê khi biết anh định làm gì, cô ở phía sau anh giương đôi mắt thách thức và thoả mãn cứ nhìn rồi nhìn...nhìn Nhuệ Tình dần đi vào cõi chết!

“Anh...Đằng...buông em ra, em không t..hở nổi!”

Lâm Đằng chợt khựng lại khi thấy mặt cô đỏ bừng như sắp chịu hết nổi, tay anh từ từ buông ra.

“Hừ! Đây là lời cảnh cáo, nếu cô còn tiếp tục đụng vào Yên Yên... tôi sẽ chính tay giết cô!”

Nói đoạn anh lướt ngang cô một cách vô tình, anh bước đến ôn nhu mà dìu Hồng Yên đi lên tầng III của biệt thự, Nhuệ Tình nhìn theo mà lòng đau như cắt, đến cuối cùng sự hi sinh đó là vô ích, đến cuối cùng lời chấp thuận cho cô ở lại của Lâm Đằng làm cô ngỡ anh còn yêu là viễn vong, cô thật ngốc nghếch! Cô lau đi nước mắt rồi gắng gượng mà nhanh bước xuống tầng, cô không muốn nhìn thấy cảnh đó, không... không muốn!

“Aaaaa...Lâm Đằng!!!”

Lâm Đằng đang dìu Hồng Yên đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng la thất thanh của cô, anh quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh thì thấy Nhuệ Tình đang lăn dần từ cầu thang xuống với quệt máu đỏ thẩm trên váy...bỏ lại một đôi mắt ngỡ ngàng...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro