Chương 4- Bệnh Nhân Rối Loạn Nhân Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng ngày mới, tiếng chim hót líu lo trên các cành cây, ánh nắng chiếu vào từng ngóc ngách của căn phòng rộng này. Căn phòng có màu trắng chủ yếu, được trang trí đơn giản nhưng đầy đủ mọi thứ. Mới sáng ra mà đã loạn như vậy, người làm trong nhà lo lắng chạy vào. Trên chiếc ga giường trắng tinh đâu đó lại xuất hiện những chỗ màu đỏ thẫm của máu. Russia lại bị hành bởi tác dụng phụ của thuốc, mũi cậu không ngừng chảy máu, những cô hầu muốn tới giúp Russia nhưng cậu lườm họ rất đáng sợ nên họ rén..

-Em để chị giúp...

-Tránh xa tôi ra ! Các người đang tìm cách giết tôi !?- Russia quát

Bệnh tâm lý của cậu không hề thuyên giảm làm cậu cảnh giác hơn với những người xung quanh, họ muốn tới giúp thì cậu lại lấy cái ly ném xuống chỗ họ. Quá ồn ào rồi nên Germany đi lên (hỗ trợ) từ đầu anh ta đã không tin tưởng những người này rồi. Người làm đưa giấy liền cho anh, Germany đi tới giường nhưng Russia lại không phản kháng nữa, anh nhẹ nhàng nâng cằm Rus lên rồi lau máu cho cậu.

-Đừng làm bản thân xấu xí như vậy, để người ta lau cho cậu- Germany nói

-Tôi không muốn bị người khác giết- Russia đáp

Germany im lặng, nắm lấy tay Russia rồi nhét vào lòng bàn tay cậu viên thuốc, anh bước tới chỗ bàn trong phòng rót nước rồi đưa cho Rus- Uống đi

.

.

.

Tại bệnh viện, nới Germany làm việc. Đâu là bệnh viện có lối kiến trúc hiện đại, sân trước rộng rãi, gồm 5 tầng, có đủ mọi phòng khám. Đây là bệnh viện được đánh giá cao nhất bang này.

Bản thân Germamy là trưởng khoa, được bao người kính trọng, mọi người thường nói anh có tài năng thiên bẩm nhưng họ đâu biết anh đã phải cố gắng như thế nào để có ngày hôm nay.

-Trưởng khoa, có một bệnh nhân này... nhưng mà cậu ấy bị đa nhất cách ấy..- Một cô y tá đến và nói với Germany trong trạng thái lo lắng. Đối mặt với một bệnh nhân có thể tấn công mình bất cứ lúc nào anh vẫn không mảy may quan tâm hay thay đổi sắc mặt

Bệnh nhân đã chờ sẵn ở đó nhưng phòng hôm nay nó lạ lắm, đồ đạc lộn xộn cả lên, phòng máy lạnh mà cửa lại mở toang, cài bàn làm việc trong phòng lại chắn giữa lỗi vào. Đối diện với chuyện này y tá bối rối và lo lắng nhưng Germany vẫn không biết sắc.

-Để tôi nhờ người đến- Y tá nói

Germany trực tiếp đá cái bàn chắn lối đi rồi đáp- khỏi- y tá bất ngờ về sức khỏe của Germany nhưng thôi lo cho bệnh nhân là quan trọng nhất lúc này.

Bệnh nhân bị rối loạn nhân cách ngồi ôm đầu ở góc phòng, cậu ta nhìn có vẻ lo lắng, nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Nhìn người này chừng 15-16 tuổi, có mái tóc cùng làn da trắng như tuyết, mắt đỏ, dáng cười cao chừng 1m7, thư sinh.

Ca này có vẻ là ca nặng nhất mà Germany từng tiếp xúc nhưng không thể làm khó được anh. Cô y tá lo lắng cầm dây thừng ở kế bên... không cần đến cái đó; Germany bước tới gần cậu trai đó nhưng đột nhiên cậu rút con dao ra chỉa về phía Germany, ánh mắt câm phẫn :

-Nếu dám đến gần, tôi sẽ đâm vào bụng mình !

-Cậu bình tĩnh, tôi không làm gì cậu cả- Germany chấn an

-Bác sĩ, có cần thuốc an thần không ?- Y tá hỏi

Vừa nghe xong, bệnh nhân cầm con dao chỉa thẳng vào bụng chỉ cách 3cm

-Cô đi ra ngoài đi, dẹp mấy cái thứ đó đi- Germany nói lập tức cô y tá chạy ra ngoài.

Cạch !- con dao rơi xuống. Không may lúc này bệnh tình lại tái phát, cậu ấy bắt đầu đau đầu dữ dội, gào thét lên. Đối diện với tình huống này Germany bình tĩnh và chuẩn bị xử dụng thuốc gây mê nhưng rồi cậu bệnh nhân ấy ngất đi..

.
.
.

"Cứ nhốt thằng nhóc trong nhà cũng không phải ý tốt, dù gì khoa tâm lý của chúng ta cũng có khuôn viên riêng cho các bệnh nhân, cậu cũng nên xem xét em trai của cậu"- Germany vừa được cho lời khuyên từ vị tiền bối bác sĩ ở khoa tâm thần, thấy nó cũng khá hợp lý... nhưng không để nghi ngờ. Anh gọi về bảo người làm kêu Russia tới bệnh viện đưa cho anh tệp hồ sơ bỏ quên cũng chỉ là cái cớ..

Ở đây Germany vừa trói xong Japan, là cậu trai bị rối loạn nhân cách vừa nãy, trong lúc anh nói điện thoại thì cậu ta cũng đã tỉnh dậy.

-Cậu ổn không ?- Germany hỏi

-Không ổn lắm, tôi lại lên cơn hả? Có làm ai bị thương không ?- Cậu ta đáp.. không hiểu sao thái độ lại hoàn toàn khác lúc nãy

-Không ai bị thương nhưng xin lỗi đã buộc phải trói cậu lại- Germany đẩy kính lên

-Mà style trang trí phòng làm việc của anh lạ nhỉ ? Bàn mà lại ở ngoài cửa

-Cậu không nhớ gì hết..

-Cha mẹ tôi đưa tôi vô đây luôn rồi- Căn bệnh lên cơn bất chợt đã làm tổn hại nhà cửa và những người trong gia đình nên giờ không muốn cũng phải đưa Japan vô đây chữa trị một thời gian.

-Không sao cả, từ giờ tôi là bác sĩ của cậu, tôi sẽ giúp cậu- Germany nói- Giờ thì nói với tôi thái độ của mọi người khi thấy cậu như thế nào ?

-Tôi không nhớ gì hết nhưng mỗi lần tỉnh thì thái độ của mọi người nhìn tôi lại khác. Có lần ở trường thì ai cũng xa lánh tôi, sợ hãi khi tôi đi qua, mọi người ghét tôi hơn và nhiều kẻ bắt nạt nhắm vào tôi. Có lần ở nhà cha lại nói tôi khóc rất nhiều, rồi lại nói tôi đòi món đó không có ở đây.. thật sự chả hiểu gì.

-Cậu đã lên cơn ở trường, đánh bạn bè, phá đồ đạc. Ở nhà thì đòi ăn đủ thứ, tự nhiên khóc vô tội vạ- Germany đọc lại những gì anh vừa ghi chép- Chứng rối loạn nhân cách của cậu có thể khá nhiều mặt, mặt tối và mặt sáng đều đó và quan trọng là cậu phải biết kìm hãm nó.

-Tôi còn không biết nó tồn tại như thế nào- Japan nói

-Kiểu này thì phải dùng phương án cũ rồi, phải cho cậu ta biết mình như thế nào lúc vô thức- Ger suy nghĩ trong đầu, nhíu mày.

Đang nói chuyện thì có người gõ cửa, cửa vừa nãy bị Japan phá hư ra nên nó cứ để đung đưa ở đó chả rớt xuống được. Người gõ cửa là Russia, gõ mấy phát mà cái cửa nó rụng xuống khiến cậu giật mình. Russia mặc một cái áo và đội nón của áo lên, mắt đeo kính râm, đeo khẩu trang, mang giày thể thao trắng, chắc là lâu rồi không ra ngoài nêb cậu có phần cảnh giác.

-Của anh...

-Vào đây đi- Germany nói

Ánh mắt của Russia chạm vào cái bàn ở trước cửa vào cùng cái tủ bị nằm úp xuống đất. Nhìn ánh mắt của cậu mà anh ngầm hiểu luôn còn Japan thì không biết nói gì, xấu hổ ghê. Russia đi vào và để cái tệp xuống cái ghế chưa bị lật.

-Xong rồi, tôi về đây

-Ở lại đây chơi đi, đi xuống sân ấy- Germany nói

-Không thích- nghĩ sao kêu một người trầm cảm, sợ mọi người đi xuống khuôn viên đầy bệnh nhân này..

-Là em trai anh hả ?- Japan hỏi

-Ừ- Germany đáp

-Nhìn vậy chắc cũng bị gì ha

-Gì thì tôi không biết nhưng tôi biết là nhẹ hơn cậu

Cậu nhóc ấy vẫn đứng đó, không biết làm gì nên đi ra ghế ngoài ngồi cho dễ quan sát. Ca này Ger vẫn chưa nghĩ ra, đâu phải là anh không cho Rus ra ngoài chơi mà là cậu ấy không muốn, phải tìm cách khác thôi.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro