Chương 1- Quá Khứ Đau Đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu câu chuyện vào tháng 1 năm 2014 tại Moscow, bầu trời của thành phố thủ đô bị che phủ bởi những đám mây tuyết dày. Tuyết đã không ngừng rơi từ 3 ngày trước khiến mái nhà, sân vườn của người dân bị vùi trong lớp tuyết dày.

Hồ sơ bệnh án được bác sĩ đưa ra khiến cả gia đình cậu bé 8 tuổi này đều hỗn loạn..

Lúc bấy giờ, công ty lớn nhất nước Nga là UR, con trai của chủ công ty là nhân vật chính của chúng ta. Lúc đó cậu bé bị chuẩn đoán là mắc một căn bệnh hiếm chỉ có thể sống được thêm 3 năm. Cha của cậu rất bực mình về chuyện này vì đây là bệnh mà cậu bị lây từ người mẹ đã khuất. Cậu bé đã được định là người thừa kế của cả tập đoàn lớn mà giờ đây lại trở nên yếu đuối, khó coi trong mắt chính cha cậu. Ông ấy trách móc người phụ nữ đã để lại căng bệnh quái ác này cho cậu, cũng vì bệnh mà cậu bé ấy đã càng ngày càng yếu đi, đi ra ngoài lạnh một chút đã ốm nặng cả tuần. Cậu dần trở thành cái gai trong mắt của cha mình do trước khi phát bệnh cậu là một cậu bé năng động, học nhất lớp nhất trường mà giờ đây lại chả thể đi học tiếp. Và như vậy cái ghế thừa kế của cậu bé 8 tuổi đã nhường cho người em thứ ba trong gia đình.

Người con trưởng của gia tộc tên là Russia, cậu bé sinh năm 2005, bấy giờ là 8 tuổi, bị chuẩn đoán mắc một căn bệnh chưa có thuốc trị hay thuốc phòng ở thời ấy. Chính vì căn bệnh này mà cậu yếu dần đi và chỉ có thể ở trong nhà.

Cảm thấy cha càng ngày càng mất thiện cảm với mình. Một hôm cha cậu đi làm về và đang làm việc trong phòng, cậu gõ cửa và mang cho cha mình một tách trà nóng. Người cha nhìn khuôn mặt có nước da trắng sáng của cậu mà giờ đây đã nổi lên vài chỗ khác màu da người. Ông ngứa mắt và quơ ly trà thẳng vào người cậu con trai 8 tuổi của mình. Cậu bé đau đớn nằm xuống sàn, gào thét- nhìn con mình như vậy người cha dùng ánh mắt lạnh nhìn cậu mà không một chút thương sót.

Sau đó thì Russia bị bỏng nặng phải nhập viện, da cậu cũng dần trở nên xấu xí, tới các em trong nhà cũng xa lánh cậu và cả người làm cũng ngại tiếp xúc với cậu. Vì tự ti như vậy mà Russia lúc đó rất buồn và nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì cả.

.

Một ngày nọ, người cha biết tin một vị lương y đã tìm ra phương thức chữa trị căn bệnh hiếm của con mình. Ông ra lệnh mời cho được người này về bằng mọi giá, dù phải trả bao nhiên tiền đi chăng nữa, ông cũng chỉ không muốn những kẻ ngoài sẽ khinh thường mình vì đứa con quái vật này nên mới làm như vậy.

Cuối cùng cũng mời được ông ấy tới, đó là một vị lương y lớn tuổi, đầu không tóc, bộ râu dài bạc phơ, đi chống gậy nhìn như sắp 'tỏi' đến nơi. Ông được đưa đến chỗ Russia, giờ nhìn cậu hộc hác, ốm lòi cả xương còn ốm yếu hơn, có vẻ căn bệnh đã sắp tới điểm dừng. Vị ấy nhìn cậu, lắc nhẹ đầu. Song ông đưa cho Russia một viên thuốc và kêu cậu uống, rồi ông rời đi. Uống xong viên thuốc kì lạ đó Russia mệt mà ngủ li bì 3 ngày, trong lúc đó bác sĩ gia đình đã rất bất ngờ khi bệnh của cậu đã dần được cải thiện, những mảng trắng xám của căn bệnh dần biến mất và rồi trả lại cho cậu bé 8 tuổi ấy vẻ đẹp vốn có.

Nhìn con mình thật sự khỏi bệnh, người cha vui mừng mà đi tìm lại vị lương y để thưởng cho ông ta nhưng trong 3 ngày không có ai thấy ông ấy trong thành phố thủ đô và các thành phố lân cận- cứ như một phép màu. Nhưng Russia trong khoản thời gian bệnh tật, dằn vặt đau đớn đã bị trầm cảm, không còn muốn tiếp xúc với bất kì ai kể cả các em của mình..

.
.
.

Một lần kia khi đi học về, Russia gặp một chàng trai lạ. Anh ta đội chiếc mũ lưỡi trai đen, áo khoác đen, khẩu trang đen hầu như không thể thấy rõ mặt, anh ta cao ráo như một cái cây. Vì ăn mặc lạ như vậy làm Russia không muốn dính tới nhưng anh ta cứ chặn đường không cho cậu đi, cứ làm như vậy ở giữa đường mà chả ai nói gì. Rồi Russia cũng hết kiện nhẫn :
-Chú.. làm ơn cho tôi đi...

-Cậu đã uống viên cuối cùng- Anh ta đáp lại với tone giọng trầm

Anh ta nói gì cậu hoàn toàn không hiểu, khi Russia chưa kịp nói tiếp thì anh ta đột nhiên bế cậu lên vai rồi đi. Russia hốt hoảng la lên nhưng vô vọng khi anh ta đã bịt miệng cậu lại để không chuốc họa vào thận.

Lúc này ở nhà cha cậu nhận được một túi hậu thư. Nội dung đại loại là trả viên thuốc cuối cùng. Người cha bối rối chả hiểu gì nhưng rồi cũng chả mảy may quan tâm đến rồi vứt nó vào thùng rác.

Con cháu của lão lương y năm nào đã phát hiện viên thuốc quý báu mà gia tộc mình tạo ra có thể vang danh cả đời sau đã được uống.. Giờ họ phải nghiên cứu phương thức nhân bản loại dược thần này, chính vì vậy, Russia là mục tiêu bị nhắm đến vào lúc này..

Không lâu sau đó Russia bị thông báo mất tích rồi cũng bị đưa vào quên lãng.

Trong quá trình bị trầm cảm trầm trọng thì Russia đã nuôi ý định tự vẫn. Một ngày nọ cậu ngồi lên cửa sổ và vui vẻ khi mình sắp được c.h.ết- Có vẻ căn bệnh tâm lý này đã quá nặng rồi, do ám ảnh quá khứ đau đớn của bản thân và bị tra tấn để phục vụ cho việc nhân bản. Giờ đây cậu bé sẽ được trải nghiệm một cảm giác sung sướng hơn khi được chết ở ngay mảnh đất chôn người ở dưới, mới nghĩ đến mà đã thấy vui rồi. Giờ thì...

"Tạm biệt thế giới tàn nhẫn.."

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro