Năm nay tuổi đẹp, thích hợp kết hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dịch Dư, dậy chuẩn bị đi làm thôi!"

"Vẫn còn sớm mà, chị cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi~"

"30 phút trước đó em cũng nói với tôi như vậy :)) Lần này không có 5 phút nào nữa, dậy ngay cho tôi!" - Vân Thanh vừa nói vừa kéo toang rèm cửa ra, ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng.

Biết không thể xin xỏ được nữa, Dịch Dư đành không tình nguyện thức dậy.

Để làm Dịch Dư tỉnh táo hơn, Vân Thanh bắt đầu nói về những tin tức nóng gần đây trong giới giải trí. Nào là tiểu hoa nhà nào đó vừa bị tố cáo bắt nạt nhân viên, rồi thì vợ chồng diễn viên hạng A có dấu hiệu rạn nứt hôn nhân...

"À đúng rồi, còn có hot search đối thủ trước kia của em tỏ tình một nữ diễn viên mới nổi đấy. Tôi nhấn vào xem thử, cũng khá xinh đẹp, xem đoạn cut phim tôi thấy là một diễn viên có thực lực đó."

"Mắt nhìn của cậu ta cũng không tệ lắm."
Dịch Dư bình tĩnh ăn uống, không có chút ngạc nhiên nào.

Vân Thanh thấy thế liền hỏi:

"Sao mà trông em không thấy bất ngờ chút nào hết vậy?"

"Vì chuyện này em đã biết rồi đó chị Vân."

"Em cập nhật tin tức nhanh vậy á?"

"Hôm qua em còn vừa gặp được cậu ta nữa đó."

"Gì cơ? Em gặp Lục Vân Sâm khi nào? Sao tôi lại không biết gì hết vậy?"

"Em gặp cậu ta ở quán lẩu, chị vừa đi thì cậu ta đến."

"..." - Vân Thanh không biết nói gì nữa luôn - "Hai người đúng là có duyên ha."

"Ồ, chắc là nghiệt duyên đấy chị, nào phải đi cắt thôi."

"..."

"Lịch trình hôm nay của em không có nhiều lắm, chủ yếu là vào buổi sáng thôi. Chỗ tôi có mấy kịch bản, em xem rồi muốn nhận bộ nào thì để tôi sắp xếp."

"Dạ~"

______________________________

Kết thúc công việc buổi sáng, Dịch Dư định bụng về chung cư riêng ngủ bù thì một cuộc điện thoại gọi tới...

"Bé con, em về nước cũng không gọi báo cho anh, em không nhớ anh à~" - Đầu dây bên kia, Dịch Nguyên tỏ vẻ rất tủi thân.

"Anh trai, em cũng vừa mới về thôi mà, vừa về đã bận rồi, không kịp báo anh biết."

"Hừ, Vân Thanh đúng là quá đáng, anh phải khiếu nại cô ấy!"

"Không phải đâu mà, mấy cái này là do em nhận, chị ấy chỉ sắp xếp lịch trình giúp em thôi."

"Hừ, vậy thì được rồi." - Dịch Nguyên ra vẻ rất không tình nguyện.

Dịch Dư ngoài thì cười trong thì trợn trắng mắt khinh bỉ: Anh hừ cái gì mà hừ, anh cũng chỉ dám nói thế sau lưng chị ấy, trước mặt chị ấy thì thở mạnh cũng không dám nữa là, chậc chậc, anh mà dám bật nóc nhà chắc!

"Bé con, cả nhà rất nhớ em. Em chuẩn bị một chút, 6h tối nay anh đến đón em về nhà chính ăn bữa cơm."

"Được ạ, vậy em sẽ nói với chị Vân một tiếng"

"Em nói với cô ấy làm gì chứ" - Giọng Dịch Nguyên có chút hờn dỗi - "Cô ấy cũng có quan tâm gì đến chúng ta đâu"

À ha, ông anh tôi lại giận dỗi chị Vân cái gì rồi.

"Chị Vân là quản lý của em, dĩ nhiên em phải báo với chị ấy rồi, chị ấy còn sắp xếp công việc chứ~" - Dịch Dư từ tốn đáp lời, trong đầu đã liên tưởng được hình ảnh ông anh mình tức giận giậm chân.

"..." - Dịch 'quê quá không biết phải nói gì cho bớt quê' Nguyên cảm thấy đã bị em gái bảo bối khịa một trận...

"...bé con này, anh thấy em cái gì cũng tốt, duy chỉ có cái miệng hay nói những lời cay đắng kia là bị điểm trừ thôi" - Dịch Nguyên yếu ớt bày tỏ sự bất mãn, hy vọng em gái có thể hạ khẩu lưu tình.

"Trước anh từng nói miệng em nói ra toàn lời hay ý đẹp, giờ lại thay đổi rồi?" - Dịch Dư sâu kín nói - "Đúng là lời nói đàn ông không thể tin, đều là giả dối!"

"..." - Sự thật chứng minh, bất mãn cũng chẳng làm được cái gì, nếu không cẩn thận còn chọc giận em gái nữa. Dịch Nguyên chưa kịp ngụy biện thì em gái bảo bối đã cúp máy.

Thôi toang rồi...

__________________________

"Chị Vân, tối em về nhà chính ăn cơm, chị về cùng em không?" - Cúp máy của anh trai xong, Dịch Dư liền gọi ngay cho Vân Thanh.

"Tối nay tôi cũng phải về Vân gia, không đi cùng em được rồi."

"Ồ..." - Cảm xúc đang lên của Dịch Dư lại hạ xuống "Vậy lần sau chị phải về cùng em đó, bố mẹ em nhắc đến chị suốt thôi"

"Tôi biết rồi mà, qua mấy ngày nữa sẽ cùng em đến thăm cô chú" - Vân Thanh cười đảm bảo - "Tôi phải đi rồi, cúp máy nha"

"Vâng, chị đi đường cẩn thận~"

Cuộc gọi kết thúc, Dịch Dư bắt đầu sửa soạn qua một chút. Đến khi cách 6h tối còn 5 phút thì điện thoại của Dịch Dư đổ chuông.

"Bé con, xuống dưới đi, anh của em đến rồi~"

"Vâng" - Dịch Dư đáp ngắn gọn rồi cúp máy, cô nhanh chóng bước ra ngoài, khoá cửa phòng rồi vào thang máy xuống lầu.

Bên dưới toà nhà, Dịch Nguyên đã đứng chờ sẵn. Nhìn thấy em gái bảo bối đã lâu ngày không được gặp, kích động đến mức hai mắt toả sáng, vội tiến lên giúp em gái cầm túi xách và các loại túi lỉnh kỉnh.

"Bé con, để anh cầm cho, lần sau những việc nặng nhọc này em chỉ cần gọi cho anh một tiếng, anh sẽ giúp em làm, đừng để bản thân bị mệt." - Dịch Nguyên tay xách nách mang nhưng vẫn rất có tinh thần dặn dò, nói chuyện phiếm với em gái.

Dịch Dư không nhịn được nữa, liếc xéo ông anh ngốc của mình một cái, lòng thầm mắng: Con mắt nào của anh nhìn thấy em gái anh yếu đến mức hai, ba cái túi cũng không xách nổi hả? Cái danh Tam gia cũng không phải tự nhiên mà có đâu nhé!

Có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt oán hận của em gái, Dịch Nguyên rất thức thời không dám nói điều gì vô nghĩa nữa.

Khi đã ngồi yên ở trên xe, đi được một đoạn đường, Dịch Nguyên không nhịn được lại bắt chuyện với em gái.

"Bé con, Vân Thanh không về nhà cùng chúng ta à?"

"Chị Vân phải về Vân gia rồi, không đi cùng chúng ta được, chị ấy bảo nếu có thời gian sẽ đến." - Dịch Dư bình thản đáp lời.

"Ồ..." - Giọng Dịch Nguyên có chút ủ rũ.

Dịch Dư lại nhẹ nhàng thêm một câu đả kích anh trai:

"Chị Vân năm nay 29 tuổi rồi, lần này về Vân gia khả năng cao bị giục kết hôn. Ai đó thích chị Vân mà còn không nhanh tay chắc chỉ còn nước ngồi khóc thôi~"

"..."

Dịch Nguyên bên ngoài méo mó, bên trong khóc huhu. Sau khi bé con trưởng thành đã không còn chút đáng yêu nào hết, trước kia còn biết thương anh nên nói năng nhẹ nhàng dễ nghe, hiện giờ thì câu nào câu nấy đều chọc nát tâm can người ta...

Dịch Nguyên một bên thương tâm, một bên âm thầm quyết định về nhà sẽ xin bố mẹ đến Vân gia hỏi cưới Vân Thanh.

Khoảng hai giờ sau, hai anh em đã về đến nhà chính. Dịch Dư đang muốn xách quà thì bị anh trai nhanh tay cầm trước, đành phải thu tay lại. Hai người bước vào nhà, Dịch Nguyên vào trước, Dịch Dư đi sau chậm hơn anh trai mấy bước.

Khi Dịch Dư vừa bước vào cửa nhà đã nghe được tiếng dò hỏi của mẹ:

"Nguyên, bé con của mẹ đâu rồi, con không đón em gái con về à?"

Dịch Nguyên chưa kịp lên tiếng kêu oan thì Dịch Dư ở đằng sau đã vội bước lên trước giải oan cho anh.

"Mẹ, con ở đây~" - Dịch Dư bước nhanh đến ôm mẹ của mình - "Con nhớ mẹ nhiều lắm~"

Dịch phu nhân bất ngờ một chút rồi nhanh chóng ôm lại con gái. Sau đó lại búng nhẹ vào trán Dịch Dư, nhẹ nhàng trách móc:

"Mẹ còn tưởng là con ở ngoài chơi vui quá không nhớ đường về nhà luôn rồi cơ. Miệng thì nói nhớ nhưng về nước rồi cũng không về thăm nhà, mẹ đành phải bảo anh con đi đón, không thì cũng không biết khi nào mới gặp được con."

Dịch Dư nghe xong biết mình đuối lý, nhỏ giọng biện minh:

"Con không cố ý đâu mà mẹ, do con vừa về đã phải làm việc mà~~~"

Sau đó, đã bị mẹ yêu ném cho một ánh mắt xem thường. Ngụ ý: Đừng tưởng con nghĩ gì mà mẹ lại không biết.

Dịch Dư: ...

"Được rồi bé con, con về phòng nghỉ ngơi chỉnh trang lại chút đi, một lát nữa bố và anh cả con về rồi chúng ta ra ngoài ăn tối" - Thẩm Kiều (Dịch phu nhân) nhéo má con gái một cái, cười nói.

"Dạ~"

_____________________

"Kiều Kiều, anh đã về~" - Dịch Lâm vừa vào nhà đã ôm chầm lấy vợ mình, nhỏ giọng làm nũng - "Anh nhớ em lắm~"

Theo sau Dịch Lâm bước vào nhà là đại thiếu gia nhà họ Dịch - Dịch Đông.

Hai thiếu gia họ Dịch bị đút cho một bát cẩu lương to tướng, dù trường hợp này đã không phải là gì hiếm lạ trong nhà nhưng hai anh em vẫn bị làm cho nổi hết cả da gà. Hãy thử tưởng tượng xem một người đàn ông thân cao hơn m8, tổng giám đốc nghiêm nghị khó gần mà lại làm nũng là hình ảnh quái dị tới mức nào.

Thẩm Kiều đã quá quen với tính cách dính người này của Dịch Lâm, nhìn qua thấy hai đứa con trai đều làm ra vẻ mặt nhăn nhó, Thẩm Kiều cười rồi đẩy nhẹ Dịch Lâm ra.

"Được rồi được rồi, anh cũng phải chú ý đến cảm xúc của con trai chứ, anh xem các con đang nhìn kìa"

Dịch Lâm bị đẩy ra đành chuyển sang ôm eo vợ, ánh mắt quét qua hai đứa con trai, không chút để ý nói:

"Kệ chứ, anh ôm vợ anh, chúng nó không có vợ ôm nên ghen tị chứ gì, cứ để chúng nó nhìn đi~"

Dịch Đông, Dịch Nguyên: "..."

Dịch tổng vẫn không kiêng dè gì:

"Kể cả có con gái ở đây thì anh vẫn ôm, mấy đứa độc thân chúng nó ghen tị cũng chả làm được gì~"

"Bố à, kể cả có con gái thì vẫn làm gì cơ?" - Người chưa tới nhưng tiếng đã tới trước, Dịch Dư chậm rãi đi đến.

Dịch Lâm: "..." Ôi hình tượng của tôi!

"Cả nhà đang nói gì vậy, bố còn vừa nhắc đến con à?"

"Bố con lại giống mọi khi thôi, không có vấn đề gì đâu" - Thẩm Kiều bật cười nhìn Dịch tổng cứng ngắc khi bị con gái nhắc chuyện.

Dịch Dư ngay lập tức hiểu ra, ba anh em nhìn nhau cười, baba của họ ở trước mặt mẹ cứ như trẻ con vậy, bao năm vẫn không thay đổi.

Dịch tổng ho nhẹ một tiếng nhằm xoá sự xấu hổ, khéo léo chuyển chủ đề:

"Bé con về rồi, vậy giờ nhà chúng ta ra ngoài ăn tối nhé, anh đã đặt trước rồi"

Dịch phu nhân gật đầu:

"Chúng ta đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro