Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi gặp nàng Tấm ở bữa tiệc của nhà vua, nàng thật đẹp,

"Chân mày vòng nguyệt có duyên

Tóc mây gợn sóng đẹp duyên tơ hồng."

Dù không biết nàng là ai, dù mới gặp nàng lần đầu nhưng tôi biết, người con gái này, cuộc đời nàng thật khổ.

2.

Kể từ bữa tiệc ngày ấy, tôi chưa từng gặp lại nàng mà có lẽ muốn gặp cũng không được. Hoàng thượng luôn sớm chiều kề cận bên nàng, hai người trở thành một đôi tình nhân ân ân ái ái. Vì vậy mà dẫn đến lời oán than trong cung ngày càng nhiều, có người nói nàng dùng bùa ngải quyến rũ hoàng thượng, có người nói nàng có bí quyết phòng the khiến mọi người đàn ông mê mẩn. Nhưng sự thật thế nào, chỉ có hoàng thượng biết rõ.

3.

Nàng Tấm chết rồi, mới hôm qua nàng còn làm mưa làm gió chốn hậu cung mà nay đã chết rồi. Tôi nghe người hầu nói lại là do trèo cây ngã chết. Thật buồn cười, một người đang sống sờ sờ tự nhiên ngã chết. Buồn cười hơn nữa là cô chị vừa đi, mẹ kế liền đem em gái vào thay. Mụ ta làm như chút âm mưu cỏn con của mụ có thể qua mắt được đám đàn bà con gái trong cung. Nhưng chỉ cần hoàng thượng chịu tin thì Tấm hay Cám cũng vậy thôi, dẫu sao thứ ngài cần là một người con gái không quyền không thế.

4.

Dù cho không phải cùng một mẹ, nhưng Tấm và Cám quả thực giống nhau, nhất là ở việc giành được độ yêu mến của hoàng thượng. Từ ngày Cám thay chị vào hầu vua, ân sủng của nàng chưa bao giờ vơi đi, mặc dù không được đặc biệt như Tấm nhưng nếu so với những vị phi tần khác thì quả là nổi bật.

Tôi từng vô tình gặp Cám một lần, khi ấy nàng đang cùng hoàng thượng dạo vườn hoa. Mặt nhỏ eo thon, mắt hạnh mài ngài, là một thiếu nữ lanh lợi, mỗi lần nàng nhìn hoàng thượng, ý cười luôn treo trên khóe mắt. Cô gái này, sợ rằng đã động tâm. Mà hoàng thượng đi bên nàng, trong mắt cũng tràn đầy tình ý, nhưng sao tôi cảm thấy ảnh mắt đó có gì không đúng. Hình như cách ăn mặc của nàng tôi đã gặp ở đâu rồi.

Tối đó, người hầu thông báo hoàng thượng sẽ nghỉ ở chỗ tôi, tôi ngây người trong chốc lát, ngài nên nghỉ ở cung Hiền phi, người mới bị "bệnh" hôm qua, hay ở cung Đức tần mới hôm kia ngài còn khen nàng ấy làm thơ hay, hoặc chí ít là cung của nàng Cám, sao đột nhiên lại đến cung của tôi. Đã bao lâu rồi nhỉ, một tuần hay một tháng ngài chưa từng ghé qua nơi đây. Tôi nhìn đám người hầu đi tới đi lui chuẩn bị, có khi ngày tết cũng không được vui như vậy. Tôi bần thần mãi đến khi con bé người hầu hối "Lệnh bà, người mau sửa soạn đi thôi, không khéo hoàng thượng lại chê cười". Đúng vậy nên đi chuẩn bị thôi. Nhưng tôi để người hầu của mình thất vọng rồi, hoàng thượng chỉ ngồi đánh với tôi một ván cờ, mà ngay cả bàn cờ ngài còn không liếc đến mấy lần, ánh mắt ngài cứ nhìn ra phía ngoài khung cửa. Tối đó tôi nghe thấy tiếng chim vàng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro