Khởi đầu: Summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3/6/2023.

Sau 8 tiếng ngồi tàu hoả cuối cùng cũng tới nơi, tôi đã có cơ hội tới Đà Nẵng lần thứ hai. Sắp xếp lại hành lí, một lúc sau thì chúng tôi xuống tàu.

Ngọc Thảo: "chỉ mới thi xong hôm qua thôi mà em đã cách tỉnh mình tận hơn 400km đấy". Tôi vừa xuống tàu vừa nói với chị của mình.

Phương Thanh: "đây là chuyến đi mà chị với ba mẹ mừng em thi xong không phải sao, đừng có làm cái mặt như chị bắt cóc em vậy chứ". 

Bây giờ là hơn 7h sáng, để tới được đây tôi đã phải tới sân ga của  lúc 9h tối và đợi tận 2 tiếng, còn phải đeo cái balo nặng trịch đứng đường ray đợi tàu. Tôi nghĩ rằng mình sẽ có thể ngủ một giấc ngon tới sáng ngay khi ngồi xuống ghế. Chắc mọi người chẳng xa lạ gì với những người bất lịch sự ở nơi công cộng, bao hôm thi cử đã khiến tôi không thể ngủ đủ giấc thêm việc đợi tàu mòn cổ thì tôi đã đang rất mệt. Một thằng nít ranh ngang tuổi hoặc lớn hơn tôi đã mở loa điện thoại siêu to, tôi nghĩ chắc một lúc là hết thôi, "but not" rất lâu sau tôi vẫn nghe được lời bài hát vẳng ra từ đằng sau, và có vẻ chẳng có ai nói vói hắn điều đáng ghét hắn đang làm, tôi đã không nhịn được mà nhìn hắn ta bằng ánh mắt trìu mến cộng thêm câu từ hoa mĩ, anh ta có phần hoang mang, vội vã xin lỗi và tắt điện thoại. Chị tôi tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của tôi, "miễn đến cuối cùng kết quả vẫn theo ý mình thì sao chả được". 

Đến lúc này tôi mới thấm được câu thức khuya mới biết đêm dài, xe nó rung lắc khiếp đã thế còn ồn, tôi chẳng biết tôi ngủ hay tôi thức nữa, cứ được vài giấc là tôi lại tỉnh và có vẻ chị tôi cũng không ngủ được. Tình trạng này kéo dài cho đến sáng, hai lý do mà mặt tôi lúc sáng khá cọc.

Hà Vy: "đúng rồi, thi xong thì nên thoải mái chơi đi em. Đây cũng là dịp cho bọn chị xoã đấy chứ!". Chị đánh thức tôi trong dòng hồi tưởng kí ức. Đừng nói đến việc đi chơi, cặp mắt thâm quầng kia đang tố cáo chị rằng chị chỉ mong muốn được ngủ thôi. Và có vẻ tôi cũng vậy

Chị Vy là bạn thân của chị Thanh, hầu như bao cuộc đi chơi của hai chị là đều có tôi trong đó. Chị Vy, 27 tuổi, hiện chị đang làm trong công tác tuyển sinh của một trường khá nổi ở quê. Chị có gương mặt vuông và chiếc mũi rồng cùng với cặp kính cận có gọng in hoạ tiết da báo, chị có nụ cười rạng rỡ và làn da trắng hồng ấm áp. Gu thời trang của chị thường thuộc kiểu "thoái mái-bình thường". Từ lúc biết chị tôi chưa từng thấy chị mặc váy, đa số đều là áo thun và quần ống rộng, 27 tuổi mà nhìn chị chẳng khác gì con nít. Lần đầu tôi gặp chị, chị mặc một chiếc áo croptop cổ vuông khoe lưng tay phồng màu cam nhạt, chẳng có gì đáng nói nếu thân hình chị không phải dáng chữ nhật, chiếc áo chẳng hợp với chị chút nào.

Trái ngược với bạn thân thì chị tôi khá ốm, chị thuộc dạng người có chiều cao. Gương mặt góc cạnh, gò má cao cùng với cặp mắt hơi lòi thì trông chị rất khó gần. Chị đã thoát thất nghiệp cách đây vài tháng và hiện đang làm best saler cho một hãng xe ô tô. Chiếc áo thun trắng thêu hình Snoopy Dog cùng với chiếc quần jean, trông chị thật trẻ trung và năng động.

--------------------------

Chúng tôi lên xe taxi chạy ra sông Hàn. Theo lời của bác tài xế "tới Đà Nẵng là các cháu phải ăn mì quảng  ếch ở mì quảng ếch bếp trang ". Vừa xuống xe tôi cảm nhận khung cảnh và không gian sông Hàn lúc sáng , từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua,dòng sông lấp lánh dưới ánh nắng mới, hoà cùng với không khí tấp nập của đô thị tạo nên một không gian tràn đầy sức sống và tươi mát. Đi bộ dọc sông chúng tôi trò chuyện rôm rả, ở phía xa tôi thấy cầu sông Hàn và cầu Rồng, quả là hai cây cầu hùng vĩ trên dòng sông tuyệt đẹp này.

Sau khi đi bộ một đoạn dài thì chúng tôi cũng tới quán, mệt bở hơi vì đống hành lý cồng kềnh.

"Cho mình ba tô mì quảng ếch"

Ba dĩa lần lượt được bưng ra bàn, quả là một thức quà ngon từ Đà Nẵng,  từng sợi mì trắng rắc thêm ít hành lá và đậu phộng rang, thêm rau sống và cái quan trọng nhất đó là thố ếch um nóng hổi hấp dẫn. Tôi vẫn tự hỏi tại sao không phải cái mẹt tre tôi thấy trên mạng mà là chiếc dĩa nhựa được lót tấm lá chuối này "chắc người ta không đủ kinh phí, thôi thì đằng nào chả vô hết trong bụng"  

Thanh: "em trộn hết vào trong cái tô này nè.....rồi đó, ăn đi.....nhớ bỏ thêm rau vào"

Tôi bỏ hết vào trong tô theo lời chị, trộn trộn trộn và trộn. Trông nó không ngon như tôi nghĩ, chắc do trộn hơi bị mạnh tay, nhưng mà ăn vẫn ngon phết.

"Tách"

Sau 7749 bước cúng fb của các chị thì tôi bị chụp lén . Cô gái với cái mặt tái mét và miệng đầy sợi mì lỏng tỏng nước giương cặp mắt trố to nhìn chị ruột, mớ tóc ngắn lộn xộn chưa thèm cột lại đã lo tận hưởng tô mì ngon lành. "Em phải cảm ơn tài năng chụp hình của chị lắm đấy". "Khiếp".

--------------------------

Chúng tôi đến chợ Hàn, nơi này rất đông. Món đồ muốn mua đầu tiên của tôi là dép chiếu, đây là chiếc dép gắn liền với chuyến đi Đà Nẵng đầu tiên và tôi rất thích nó, đáng tiếc đôi dép lúc đó đã bị chó hàng xóm tha đi. Lần này tôi mua đôi dép màu be nhạt, nó làm tôn làn da trắng của tôi, thật thoải mái, cảm giác không khác mấy so với ký ức của tôi, tuy vậy giá quá chát tận 75k cho một đôi, chị Thanh quả là một người hào phóng khi cho tôi mua nó (thực chất đó là tiền của tôi và chị tôi chỉ giữ hộ, ngay từ đầu tôi không biết ba đã cho tôi 5 triệu đi chơi, tận lúc về tôi mới biết). Ngoài ra tôi còn mua thêm vòng tay và lót ly, chúng thật xinh đẹp.

Tại chợ Hàn tôi gặp rất nhiều người nước ngoài đặt biệt là người Tây và người Hàn, một điều công nhận là người Hàn da rất trắng, chỉ nhìn thôi mà tôi cảm thấy làn da trong suốt như thuỷ tinh, mịn màng như da em bé vậy, thậm chí còn thấy được cả mạch máu, cả zai lẫn gái ai cũng đều trông thật "ngon".

Thế giới trong tôi lại được mở rộng ra, đủ thể loại người từ các nước đến, tôi tự hào vì mình là một người Việt Nam và tôi ngạc nhiên với sự phát triển, sầm uất của nơi này. 

Khoảng 10h hơn trời nóng gay gắt, chúng tôi tránh nóng trong một trung tâm phụ kiện túi sách nữ  Hàn Quốc sau khi đi dạo chợ mỏi cả chân, chiếc quạt 5k hình con vịt của tôi thật có ích, tôi cảm thấy nó còn mát hơn quạt điện màu hồng của chị Vy.  

Thảo: "mình có thể đặt khách sạn rồi nghỉ ngơi được không ạ? Em muốn tắm"

Vy: "chị đã đặt homestay rồi người ta nói 1h mới nhận phòng, chị sẽ thử gọi lại"

.

.

Vy: "vui lên đi nào, người ta vẫn chưa dọn phòng xong nhưng mình có thể lên sớm để cất hành lý"

Con đường nhỏ đầy người khiến cho việc lên được một chiếc xe taxi đơn giản cũng thành khó khăn. Gần một tiếng đi xe hai chị đều ngủ, còn tôi đã ngắm cảnh cả đoạn đường, đúng là đường rộng phố xá phát triển. 

Homestay của chúng tôi nằm trong một con hẻm nhỏ, có thể đi bộ ra chùa Bà Mụ. Chúng tôi bỏ hành lý và đi ăn trưa, thật sự thì lúc này tôi rất muốn tắm. 

Trưa chúng tôi ăn bún bò, một tô bún bò có bún có bò có nước có rau, nặn thêm chanh và thưởng thức, bữa trưa quá ngon cho một chiếc bụng đói.

--------------------------

Đôi lời của vịt

Hé, Vịt đã thử cho một người bạn của Vịt xem bức ảnh Vịt ăn mì quảng, nó thật sự là một bức ảnh thảm hoạ của cuộc đời Vịt, và đây là phản ứng của nó "Tao không nhận ra mày, trông mày chả khác gì bụi đời lâu lắm mới được ăn bữa cơm". Hơi nặng lời nhưng đó lại là sự thật, Vịt nhìn ảnh của mình mà còn chả nhận ra đây là ai, phải cảm ơn chị Thanh lắm vì đã chụp em từ con người không còn là con người nữa, một bức ảnh khủng khiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro