Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, bữa sáng của hyomin và jiyeon đã được cô San chuẩn bị cẩn thận và chu đáo. Vừa bước ra khỏi nhà bếp, cô San bỗng giật mình khi thấy hyomin đang ở phòng khách. Càng ngạc nhiên hơn là tất cả bình hoa trong phòng đều cắm những bông hoa rực rỡ, tươi tắn.

- Cô hyomin, sao cô dậy sớm vậy? Những bông hoa này là...

Hyomin vừa chỉnh lại mấy cành hoa hướng dương trong chiếc bình thủy tinh vừa nháy mắt:

- Cô thấy đẹp không? Hôm nay cháu cố tình dậy sớm để ra vườn hái chỗ hoa này. Căn nhà rộng như vậy mà thiếu màu sắc của hoa thì buồn tẻ lắm.

- Đúng là đẹp hơn rất nhiều.- Cô San ngắm nghía rồi cười tươi.- Để tôi lên gọi cô chủ dậy ăn sáng.

Cô San nói và nhẹ nhàng bước lên tầng hai. Một lát sau, cả hai người cùng đi xuống, khuôn mặt jiyeon cũng thoáng chút ngạc nhiên khi nhận ra sự thay đổi của căn phòng. Thế rồi ánh mắt dần lạnh lùng trở lại, jiyeon vừa đi vừa mải mê với chiếc máy chơi game cầm tay. Hôm hyomin xảy ra chuyện,jiyeon cũng biết nhưng không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì. "Tuy không ưa tôi nhưng ít nhất tôi và cô cũng là người cùng một nhà mà." - hyomin nghĩ bụng rồi khẽ thở dài trước sự sắt đá của jiyeon. Bỗng nhiên chiếc điện thoại ở góc phòng đổ chuông, cô San vội đặt nốt hai cốc sữa lên bàn rồi nhanh chóng chạy ra nghe máy.

- Cô chủ, là điện thoại của bà chủ.

"Bà chủ"? Là mẹ jiyeon? Đây là lần đầu tiên hyomin thấy mẹ jiyeon gọi điện về nhà. Cô chưa từng gặp mặt bác ấy, cũng chưa nghe cô San nói mẹ jiyeon là người thế nào. Jiyeon tiến lại gần chiếc điện thoại, thoáng chút chần chừ:

- Alo, là con.

Đầu dây bên kia nói gì hyomin không rõ, chỉ thấy khuôn mặt jiyeon dần biến sắc.

- Lại là tiền? Con không cần tiền! Lần nào gọi điện về mẹ cũng chỉ hỏi con có thiếu tiền không, tiền tiêu xài còn nhiều không, tại sao mẹ không hỏi sức khỏe con thế nào? Thứ con cần không phải là tiền, mẹ hiểu chứ!

Jiyeon nổi giận cúp máy, khuôn mặt lúc này vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Đôi mắt lạnh lẽo và u uất giống như một làn sông băng nhưng đôi môi lại mím chặt đầy kìm nén. Hyomin cảm thấy như các mạch máu trên cơ thể jiyeon đang căng ra, đang cố gồng mình để ép cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Cô bước đến bên cạnh và khẽ đặt tay lên vai jiyeon:

- cô ổn chứ?

Bất chợt jiyeon tóm chặt lấy tay hyomin, mạnh đến nỗi hyomin cảm thấy như xương mình chuẩn bị vỡ vụn ra. Tuy jiyeon đối xử với hyomin không tốt, nhưng cố tình làm đau hay làm hyomin bị thương thì chưa bao giờ. Cô nhăn mặt đau đớn.

- Tôi không cần cô thương hại! Tôi nhắc lại lần nữa, tránh xa tôi ra!

Nói rồi jiyeon hất mạnh tay hyomin và bước ra khỏi nhà. "Cô chủ, cô chủ đi đâu vậy?" - Cô San hớt hải gọi với theo nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại quay sang hyomin.

- Cô hyomin không sao chứ?

Hyomin lắc đầu nhìn theo bóng jiyeonn mà quên mất cổ tay đang đỏ rực, nóng bừng.

***

Hôm nay quả là một ngày dài với hyomin. Học xong cô theo Qri đến nhà thăm bà ngoại của Qri vì bà đang ốm. Nhà Qri khá nhỏ, cũng không lấy gì làm dư dả lắm nhưng đó không phải là những gì hyomin quan tâm. Cô chơi với Qri vì thích tính cách của Qri, thích sự hết mình vì bạn bè, không ngại khó khăn của Qri. Còn Qri, biết rằng hyomin là một tiểu thư, đã quen ở trong những ngôi biệt thự sang trọng và lộng lẫy nên khi hyomin nói sẽ đến nhà thăm bà ốm, Qri cảm thấy rất bối rối. Nhưng khi thấy hyomin không ngại ngùng xắn tay áo giúp Qri nấu cơm, lau nhà, vui vẻ giúp bà ăn cháo thì mắt Qri ươn ướt, Qri biết mình đã có được người bạn tuyệt vời nhất. Điều ấy khiến Qri càng thêm trân trọng, nể phục và yêu mến hyomin. Đến khi hyomin chào tạm biệt mọi người để đi về thì cũng đã gần tám giờ. Về tới nhà, chưa kịp bước vào trong,hyomin đã thấy cô San vội vã chạy ra.

- Cô hyomin, cô chủ giờ này vẫn chưa về, tôi không gọi được cho cô chủ.

- cô ta đi từ sáng vẫn chưa về sao?- hyomin sửng sốt hỏi lại.

- Đúng vậy, tôi cố gắng liên lạc với cô chủ nhưng vô ích. Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói thế nào với ông bà chủ đây.

Cô San sợ hãi đến mức toàn thân run bần bật. Hyomin khẽ nắm lấy tay cô San, nhẹ nhàng trấn an:

- Cô cứ bình tĩnh, cháu tin là không có chuyện gì xảy ra với jiyeon đâu. Chúng ta cứ kiên nhẫn đợi thêm một lát nữa đã.

Nghe hyomin nói, cô San cảm thấy bớt lo lắng đi phần nào. "Vậy để tôi đi dọn cơm cho cô hyomin". Không đợi hyomin trả lời, cô San lại vội vã đi vào bếp. Hyomin rút chiếc điện thoại ra và bấm số. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". hyomin nắm chặt chiếc điện thoại, nói với cô San là vậy nhưng bản thân hyomin lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.

***

Hyomin nằm trên giường, mắt không rời chiếc đồng hồ treo trên tường còn tai thì cố gắng lắng nghe xem jiyeon đã về nhà chưa. Đã hơn mười giờ, cô sốt ruột gọi điện liên tục nhưng vẫn không liên lạc với jiyeon. "Rốt cuộc thì cô đang ở đâu vậy hả?". Không thể tiếp tục ngồi một chỗ chờ đợi, hyomin với tay lấy cái áo khoác mỏng trên ghế rồi bước ra khỏi phòng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro