Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này của sỏi nha :*

Chiều xuống, những ánh nắng không còn chói chang rực rỡ nữa mà trở nên dịu nhẹ và yếu ớt hơn. Từng tia nắng vàng hắt xuống mặt nước cùng với hàng liễu ven hồ làm cho khung cảnh mang vẻ đẹp lãng mạn mà lại buồn miên man. Qri đứng yên lặng ở một góc hồ, tâm trạng buồn bã và chán nản làm nó không nén nổi tiếng thở dài. Mới chỉ mấy ngày trôi qua mà sao Qri thấy như đã trải qua vài năm? Bao nhiêu suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu khiến cho Qri vô cùng mệt mỏi. Đến nỗi khi nghe thông báo mình trúng tuyển đại học mà cô cũng chỉ mỉm cười như thể niềm vui ấy không đủ để lấp đi nỗi buồn trong lòng- nỗi buồn về câu chuyện của hyomin, jiyeon, và có khi là... cả về cô nữa.

- Trông unnie có vẻ trầm tư quá.

- Em...- Qri tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Soyeon đang đứng ngay phía sau mình.- Sao em lại ở đây?

- Vậy sao unnie lại ở đây?

- unnie muốn thay đổi không khí một chút, bỗng nhiên thấy mọi thứ trở nên rất ngột ngạt. Vả lại unnie cũng cần suy nghĩ lại một vài thứ.

- em cũng vậy.- Soyeon mỉm cười.- Dạo này hyomin sao rồi? Cô bé ấy vẫn ổn chứ?

Qri nhún vai rồi khẽ lắc đầu:

- Một tình yêu đẹp nhưng không được chúc phúc, đã vậy còn bị mẹ của người yêu đánh ngay trước mặt mọi người, sao mà ổn được? Mấy hôm nay hyomin không chịu gặp ai, chỉ nằm trên phòng khóc một mình. Là bạn mà không giúp được gì, unnie thấy mình vô dụng quá.

- unnie cũng đã cố gắng hết sức rồi. Không ai trong chúng ta muốn chuyện này xảy ra cả, ngược lại đều mong hyomin và jiyeon được hạnh phúc. Thế nên đừng tự trách mình nữa, có được không?

Qri buồn bã gật đầu dù trong lòng thì vẫn trĩu nặng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô cuống quýt ngẩng lên hỏi Soyeon.

- Vậy công việc của em? Bà Mi đuổi việc em thật sao? unnie xin lỗi, cũng chỉ vì bọn unnie mà...

Soyeon cười tươi- nụ cười dịu dàng và đầy ấm áp.

- Không sao đâu, dù gì em cũng đang định xin thôi việc.

- Tại sao?- Qri sửng sốt.

- Vì em không thể làm việc mà người mình yêu không thích, lại càng không thể nhìn người ấy rơi lệ.

Nói đến đây, Soyeon nhìn thẳng vào mắt Qri và khẽ nắm lấy tay cô. Dường như không tin vào những gì đang diễn ra, Qri bối rối rút tay lại rồi nhanh chóng quay mặt đi nơi khác.

- em đừng biến unnie thành đồ ngốc nữa được không?- Qri mỉm cười chua xót. Những kí ức trước đây vẫn nằm sâu trong trái tim và trí óc của cô.- Một lần... một lần với unnie là quá đủ rồi.

Soyeon vội vã nắm lấy vai Qri và xoay lại phía mình.

- em không biến unnie thành đồ ngốc, mà đứng trước unnie em mới chính là kẻ ngốc nghếch nhất! em biết em đã làm unnie tổn thương, đã làm unnie cảm thấy như mình bị lừa dối và phản bội. Nhưng em cũng biết rằng em có tình cảm với unnie từ rất lâu rồi. Chỉ có điều, lúc ấy em không thể buông lỏng trái tim mình, em không thể tùy tiện nói những lời yêu thương với unnie dù cho đó là việc mà em muốn làm.

- Vậy giờ thì em có thể tùy tiện đứng trước mặt unnie nói như thế sao?- Qri nói mà mắt ngấn lệ.- em coi unnie là con rối của em để em có thể nói đến là đến, nói đi là đi, nói yêu là yêu, nói ghét là ghét hả?

Bao nhiêu đau khổ và ấm ức của Qri còn chưa được trút hết thì Soyeon đã ôm ghì lấy cô. Cánh tay rộng lớn và ấm áp của Soyeon phút chốc làm lòng Qri như dịu lại.

- Thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều, trong đầu em có biết bao nhiêu giả thiết và lựa chọn, cái nào cũng khiến em cảm thấy vô cùng phân vân. Nhưng cuối cùng em đã quyết định chọn unnie, em muốn chính em sẽ là người đem lại cho unnie hạnh phúc. Hãy tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của em. Và... hãy trở về bên em, unnie nhé?

Qri vòng tay ôm lấy Soyeon và bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt lần này không đắng cay chua xót, cũng không đau đớn mệt mỏi mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc, niềm vui. Ngay lúc này đây, Qri thầm cảm ơn Thượng đế vì cuối cùng cô cũng đã được ở bên cạnh người mình yêu, đã hiểu được tình cảm của người ấy. Bên ngoài kia, những ánh đèn lung linh từ các nhà hàng, quán ăn đã bắt đầu bật sáng, chiếu rọi lên hai bóng người đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro