Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em đúng là người xấu.- Khi nụ hôn kết thúc thì cũng là lúc khuôn mặt hyomin đỏ bừng, nóng ran.

- Thế nên chỉ cần unnie yêu em là đủ.-jiyeon mỉm cười hạnh phúc.

- Ai nói là unnie yêu em nhỉ?

- Hả?- jiyeon kêu lớn- Vậy phải làm sao để unnie yêu em?

- Xem nào...- hyomin tỏ vẻ nghĩ ngợi.- em phải nghe lời unnie, không được lạnh lùng với unnie.

- Dễ thôi!

- Còn nữa, chỉ được yêu unnie, không được có tình ý gì với những cô gái khác.

- Tất nhiên rồi.

- Luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cho unnie.

- Ngốc, đấy là việc mà chắc chắn em sẽ làm.

- Vậy thì...unnie yêu em!

Hyomin cười tươi và hạnh phúc ôm chầm lấy jiyeon. Jiyeon cũng sung sướng siết chặt lấy người con gái mình yêu, người con gái mà jiyeon luôn hi vọng sẽ cùng đi đến suốt cuộc đời. Ở đằng xa, bố mẹ hyomin cũng mỉm cười nhìn cô con gái: " Thế này có lẽ là tốt nhất, em nhỉ?".

===================================

- Hyomin, mau xuống ăn sáng đi.- Jiyeon hướng mắt về phía cầu thang và gọi lớn.

- unnnie xuống đây.

Hyomin mắt nhắm mắt mở bước xuống tầng một rồi đi vào trong bếp. Cô mỉm cười nhìn người cao lớn- jiyeon của cô đang lúi húi nấu ăn. Nếu là trước đây thì chắc hyomin đã ngã ngửa ra vì ngạc nhiên nhưng bây giờ thì khác. Từ sau hôm ở sân bay,jiyeon và Hyomin đã chính thức trở thành một cặp. Cũng từ đó trở đi, jiyeon luôn khiến hyomin ngỡ ngàng vì sự thay đổi của mình. Jiyeon trở nên ân cần và dịu dàng hơn, luôn chăm sóc cho hyomin từng chút một. Đặc biệt còn nhờ cô San dạy nấu ăn với lí do : " Muốn tự tay chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon cho hyomin". Tất cả những việc làm tuy nhỏ bé nhưng đầy yêu thương ấy đã khiến hyomin vô cùng cảm động và hạnh phúc. Mỗi ngày qua đi là một ngày hyomin cảm thấy yêu jiyeon hơn, cảm thấy cô chính là người con gái hạnh phúc nhất thế gian khi được ở bên cạnh người thương ấy.

Hyomin nhẹ nhàng tiến lại gần và vòng tay ôm lấy jiyeon từ phía sau. Bờ vai rộng lớn cùng mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ người jiyeon khiến hyomin đột nhiên muốn nũng nịu:

- Em, unnie đói rồi.

Jiyeon mỉm cười xoay người lại rồi nắm tay hyomin dẫn ra bàn ăn, tay kia cầm một đĩa trứng ốp la nóng hổi.

- Vậy thì mau ăn sáng đi.

Hyomin gật đầu rồi vui vẻ ngồi xuống ghế. Jiyeon nhìn người con gái mình yêu đang ăn những đồ ăn mình nấu một cách ngon lành thì trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp kì lạ. Đây là lần đầu tiên jiyeon có những cảm giác ấy, cũng là lần đầu tiên jiyeon sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cho ai đó được hạnh phúc. Liệu tất cả những điều này có phải là một giấc mơ? Không, cho dù đó là giấc mơ đi chăng nữa, jiyeon cũng nhất định không để nó tan biến. Jiyeon muốn những ngày tháng như thế này sẽ không bao giờ kết thúc.

***

Vẫn là quán café Calla ấy, vẫn là khoảng lặng hiếm hoi của Seoul ấy, hyomin nhìn Qri rồi lên tiếng, trên môi không giấu nổi nụ cười.

- Mọi chuyện xảy ra mà đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được. Không ngờ tôi lại yêu và chọn jiyeon.

- Và bà rất hạnh phúc với lựa chọn ấy đúng không?

- Ừ, đúng vậy.- Hyomin cười mà niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt rạng rỡ.- jiyeon đã thay đổi rất nhiều.

Qri ngạc nhiên hỏi lại:

- Thay đổi? Sao tôi không thấy có gì thay đổi nhỉ, vẫn như tảng băng di động.

Hyomin mỉm cười. Jiyeon là vậy, lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng lại ấm áp với duy nhất chỉ một người. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngập ngừng lên tiếng:

- Còn...Lee thì sao?

Cũng lâu rồi hyomin chưa gặp Lee, thỉnh thoảng có chạm mặt nhau trên sân trường nhưng Lee chỉ mỉm cười rồi lại vội bước đi như thể không muốn làm cho bản thân mình lưu luyến.

- Dạo này Lee trầm tư và ít nói hơn. Nhưng cũng không tới mức "khủng hoảng" lắm đâu vì nếu vậy thì đâu còn là Lee nữa.

- Nói thật là nhiều lúc tôi cũng cảm thấy rất có lỗi với Lee. – hyomin buồn rầu.- Tôi giống như một kẻ phản bội đầy xấu xa vậy! Nếu như trước đây tôi chọn Lee...

- Thì cả bà, jiyeon và Lee đều sẽ đau khổ. – Qri nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể.- Bà nghĩ Lee sẽ hạnh phúc khi ở bên cạnh bà mà không có được trái tim của bà sao? Muốn người khác được hạnh phúc thì trước hết phải biết mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình.

Đúng vậy, Qri nói không sai. Một điều đơn giản như thế mà đến giờ hyomin mới hiểu được. Cô khuấy nhẹ ly sinh tố và hút một hơi thật dài. Tiếng nhạc phát ra từ bên trong quán khiến hyomin cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình đến kì lạ.

***

Sáng sớm, giữa khu vườn nhỏ xinh đẹp như trong truyện cổ tích, có một cô gái mặc chiếc váy trắng muốt đang cẩn thận tưới nước cho từng khóm hoa. Màu trắng tinh khôi từ chiếc váy cùng khuôn mặt rạng rỡ của cô gái làm cho khu vườn như lung linh và tươi sáng hơn.

- Đừng xinh đẹp và dễ thương thế chứ.

- jiyeon, em ra đây từ khi nào vậy?

Hyomin ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn jiyeon- người mà nãy giờ đã lặng lẽ quan sát hyomin và ngắm nhìn cô trong nắng sớm.

- em ra từ lúc mà unnie còn đang mải mê với mấy bông hoa này.- jiyeon chỉ tay vào luống hoa hướng dương bên dưới.

- Mà lúc nãy em nói gì cơ?- hyomin nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại đầy khó hiểu.

- em nói unnie đừng xinh đẹp và dễ thương nữa, ngoài kia nhiều chàng trai đang định trèo cửa biệt thự vào đây tán tỉnh unnie lắm. Đấy đấy, như lúc này này!

Hyomin bật cười:

- Em đúng là rảnh rỗi quá mà.

- Em đâu có rảnh rỗi, em đến là muốn đưa cho unnie thứ này.

Jiyeon nói rồi đưa chiếc phong bì đang cầm trên tay ra trước mặt hyomin. Hyomin vừa nhận lấy chiếc phong bì vừa tò mò lên tiếng:

- Đây là...

- unnie cứ mở ra đi rồi sẽ biết.

Hyomin ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi mở chiếc phong bì. Bên trong là một cặp vé máy bay đi đảo Jeju.

- Sao em lại đưa cho unnie thứ này?

- Tất nhiên là vì muốn rủ unnie đi du lịch rồi.- jiyeon mỉm cười.- Dù gì kì thi đại học đã kết thúc rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút.

- Nhưng... chỉ có em và unnie?- hyomin ngập ngừng, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ đi du lịch riêng với jiyeon.

- em biết unnie sẽ có phản ứng thế này nên chiếc vé còn lại unnie hãy mang đến cho Qri và rủ Qri cùng đi.

- Thật chứ? Cả Qri cũng sẽ đi cùng chứ?- Hyomin vui sướng ôm lấy cổ jiyeon.

- Với em thì không vấn đề, nhưng Qri có đi cùng hay không còn chờ tài thuyết phục của unnie nữa.

- Oa, cảm ơn em nhiều lắm, nhiều lắm lắm!

Hyomin cười lớn rồi kiễng chân hôn nhẹ lên má jiyeon. Trong ánh nắng buổi sớm, có thể thấy rõ khuôn mặt jiyeon đang đỏ dần vì ngượng ngùng và vì hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro