Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cái gì? Bà nói gì hả?- Qri ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả chiếc kẹo mút đang cầm trên tay.- Bà từ chối đi chơi với bọn tôi đã đành, lại còn dẫn cả cái tên đó đến trại trẻ mồ côi. Bà điên rồi hả? 

- Suỵt! Bà nhỏ tiếng thôi! Không thấy cả lớp đang nhìn tôi với bà à? 

- Nhưng...- Qri nhìn quanh lớp rồi thì thầm.- Cái tên không có trái tim ấy bản thân mình còn không nghĩ đến nữa là nghĩ đến người khác. 

- Vậy nên tôi mới đang cố gắng giúp cô ấy. 

- Nhưng chắc gì việc này đã có hiệu quả với một người không có tình cảm như vậy? 

- Thế thì bà nhầm rồi.- Hyomin cười tươi.- Hôm qua jiyeon như trở thành một con người khác. Cô ấy chơi đùa với các em nhỏ rất thoải mái, thậm chí còn tự tay bế mấy bé ở phòng sơ sinh nữa. Các em nhỏ ở đó đều thích jiyeon! 

Qri nhìn hyomin đầy dò xét: 

- Này, sao tôi cảm thấy trong lời nói của bà có chút kì lạ. Đừng nói tôi là bà thích tên đó rồi nhé. 

Hyomin giật mình rồi vội vã xua tay: 

- Vớ...vớ vẩn! Không có chuyện đó đâu. 

- Tốt nhất là nên như vậy. Tôi không muốn bà phải chịu bất kì tổn thương nào.- Qri nghiêm nét mặt. 

*** 

- Cô hyomin! Đợi tôi một lát. 

Hyomin vừa bước ra khỏi cổng thì bỗng nghe thấy tiếng cô San từ phía sau. Cô ngạc nhiên quay đầu lại: 

- Có chuyện gì vậy cô? 

- Hôm qua tivi đã nói sẽ có gió mùa đông bắc, cô chủ biết cô hyomin hay quên áo khoác nên dặn tôi nhớ đưa áo cho cô. 

Hyomin hơi ngẩn người. Phải rồi, từ sau hôm cùng jiyeon đến trại trẻ mồ côi, thời tiết cũng bắt đầu chuyển sang mùa đông. Hyomin cười- nụ cười đẹp và ấm áp như ánh nắng mặt trời giữa mùa đông lạnh giá. 

- Cháu nhớ rồi, cảm ơn cô. 

Hyomin nhận lấy chiếc áo rồi bước lên xe. Từ trên ô cửa kính tầng hai, jiyeon chậm rãi đưa ly café lên miệng. Không biết vì mùi thơm của café hay vì nụ cười khi nãy mà jiyeon cũng bắt đầu mỉm cười. 

*** 

Kết thúc buổi học thêm toán ở trung tâm, hyomin chào mọi người rồi vui vẻ ra về. Hôm nay cô cố tình không về bằng xe ô tô để có thể ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm, để đắm mình trong không gian se lạnh đầu đông. Nhìn những đôi tình nhân tíu tít trên đường, tay nắm chặt tay để san sẻ chút hơi ấm làm hyomin nhớ về người con trai ấy- người con trai đã cùng cô rong chơi trên khắp các nẻo đường. Mấy ngày nay Lee và câu lạc bộ bóng rổ đang tập trung tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. " Lần này mình nhất định sẽ ghi thật nhiều điểm vì cậu.", câu nói buổi sáng của Lee làm hyomin bật cười. Nhưng bất chợt, cảnh tượng trước mặt làm hyomin phải dừng chân. 

*** 

" Sao hôm nay khó ngủ thế nhỉ?"- jiyeon thầm nghĩ và chậm rãi bước xuống cầu thang. Đã muộn rồi mà cô San vẫn đang chăm chỉ lau dọn phòng bếp và sắp xếp lại một số đồ đạc. 

- Cô chủ chưa ngủ sao?- Thấy jiyeon, cô San ngạc nhiên dừng tay. 

- Chưa, cháu đang tìm đồ uống. 

- Để tôi giúp cô. À mà cô chủ có biết cô hyomin đâu không? 

Jiyeon sửng sốt: 

-Hyomin chưa về? 

- Dạ chưa. Tối nay cô hyomin có buổi học thêm nhưng nói không cần lái xe đến đón. Bây giờ vẫn chưa thấy về. 

Jiyeon im lặng một lát rồi rút điện thoại ra gọi nhưng không thấy có tín hiệu. Trong lòng thoáng xuất hiện một chút cảm giác bồn chồn,jiyeon quay sang nói cô San đi ngủ trước còn mình quyết định ngồi đợi ở ghế salon. Mười phút, hai mươi phút, rồi gần một tiếng đồng hồ nữa trôi qua,jiyeon bắt đầu lo lắng, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Đột nhiên hình ảnh về vụ tai nạn lần trước ùa về làm jiyeon đứng bật dậy. Có phải lần này hyomin cũng xảy ra chuyện rồi không? Jiyeon bắt đầu sợ hãi thực sự, một nỗi sợ lạ lẫm không thể gọi tên nhưng lại bóp nghẹt trái tim jiyeon. 

- Không, phải đi tìm hyomin! 

Jiyeon nói rồi toan bước ra khỏi nhà nhưng cô San từ trên tầng đi xuống thấy vậy liền hỏi: 

- Cô chủ khuya rồi còn đi đâu vậy? 

- Tôi đi tìm hyomin, tôi lo có chuyện gì đó không hay xảy ra. 

- Vậy cô chủ để tôi đi cho, sức khỏe cô chủ không tốt nên cô cứ ở nhà đi. 

- Không được!- jiyeon nói lớn- Tôi nhất định phải đi. 

- Đi đâu vậy? 

Tiếng nói từ đằng sau khiến jiyeon vội vã quay đầu lại. Trước mặt jiyeon là hyomin với đôi mắt ngơ ngác. 

- Muộn rồi cô muốn đi đâu? Lại định bày trò gì hả? 

- Cô hyomin, may quá cô về rồi. Cô chủ lo cho cô nên đang định đi tìm cô đấy. Cô chủ, vậy là giờ cô hyomin đã trở về rồi nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro