Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe sang trọng dừng lại trước biệt thự nhà Park Bum. Người đầu tiên bước xuống xe là jiyeon, ngay sau đó là cô San đang nhẹ nhàng dìu hyomin. Vậy là sau gần hai tuần, hyomin đã được bác sĩ cho xuất viện. Không biết có phải do ở nhà bác Park được một thời gian hay không mà trong thời gian nằm viện cô đã thấy nhớ ngôi nhà này. Vào đến nhà, chiếc cửa vừa được mở ra thì bên trong bỗng có tiếng hô lớn: 

- Hyomin, chúc mừng xuất viện! 

Hyomin sững người. Trong nhà có đông đủ bố mẹ, bạn bè,...của hyomin. Khuôn mặt ai cũng rạng rỡ chào đón hyomin trở về nhà. Hyomin ngạc nhiên đưa mắt nhìn xung quanh. Hôm nay phòng khách cũng được trang trí cẩn thận và lộng lẫy với nến, bóng bay và có một chiếc bàn dài để đầy đồ ăn. Qri chạy đến trước mặt hyomin, hớn hở nói: 

- Bất ngờ chứ? Để chúc mừng cậu "tai qua nạn khỏi" nên mọi người đã đến đông đủ đấy. 

Hyomin cảm động ôm chầm lấy Qri rồi chạy tới chỗ bố mẹ. Ở đằng xa, một khuôn mặt lạnh lùng chăm chú dõi theo bóng dáng của cô gái bé nhỏ, đôi môi khẽ nở nụ cười. 

*** 

 Lee đèo hyomin trên chiếc xe màu trắng sữa. Từng cơn gió vờn nhẹ mái tóc dài của hyomin, cô khẽ dựa đầu vào vai  Lee. Seoul đẹp nhất khi vào thu, những con đường nhỏ bé nằm yên bình với lá vàng bay là là nơi mặt đất. Thời tiết dễ chịu cũng như làm cho con người dễ chịu theo,hyomin thấy lòng mình nhẹ nhõm và thoải mái kì lạ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi Lee: 

- Cậu đưa mình đi đâu vậy? 

- Lát nữa cậu sẽ biết. 

Lee tỏ vẻ bí mật và cứ vậy lái xe. Hơn mười phút sau, Lee dừng xe lại và nói lớn: 

- Đến nơi rồi. 

- Khu vui chơi?- hyomin ngạc nhiên.

- Ừ, đến đây để cho đầu óc thoải mái. Đợi mình một lát nhé! 

Lee đi vào bãi gửi xe rồi một lát sau quay trở lại, nắm tay hyomin và kéo đi. Cả hai bắt đầu buổi đi chơi bằng cách...vào ngôi nhà ma. Sau đó hyomn và Lee tiếp tục chơi hết tất cả các trò chơi khác. Tiếng cười và khuôn mặt vui vẻ của cả hai khiến mọi người trong khu vui chơi đều phải nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đến gần trưa, khi cả hai đứa đều đã mệt, Lee liền bảo hyomin ngồi chờ mình ở chiếc ghế đá gần đó rồi chạy vụt đi. Đến lúc Lee quay trở về thì cũng là lúc trên tay Lee xuất hiện thêm hai que kem. Lee ngồi phịch xuống ghế và giơ hai que kem ra. 

- Cậu muốn ăm kem nào? Dâu hay vani? 

- Mình muốn kem dâu.- hyomin cười và chỉ vào que kem màu hồng. 

- Vậy hả? Vậy mình sẽ đưa cậu kem vani. 

Lee nói rồi cười đắc ý. Nhưng chưa hả hê được bao lâu thì bỗng "Á! Đau quá!". Dưới ánh nắng mặt trời, một bên má của Lee bị hyomin véo đỏ bừng. 

- Dám trêu mình? Còn không mau trả mình kem dâu.- hyomin giả bộ giận dữ nhưng lại bật cười vì vẻ mặt tội nghiệp của Lee. 

- Đây đây, cậu nhẫn tâm thật. 

- Đâu có nhẫn tâm bằng cậu, mình nằm viện bao lâu mới thấy cậu đến thăm. 

- Thật ra thì... 

- Thì sao?- hyomin nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu. 

- À không sao. Dù gì giờ cậu cũng ở bên cạnh mình, vậy là tốt rồi. 

Lee nói và quàng tay ôm lấy hyomin. Hyomin cũng không quá để tâm đến lời nói ban nãy của Lee,cô vui vẻ ăn nốt que kem mát lạnh. Lúc nào cũng vậy,  Lee luôn làm cho không khí bên cạnh hyomin trở nên sôi nổi và đầy màu sắc thế này- một chàng trai rực rỡ và ấm nóng như mặt trời. 

*** 

Hyomin đứng dưới chiếc vòi hoa sen, vừa tắm vừa ngân nga giai điệu của một bài hát quen thuộc. Nước ấm hòa vào với dòng tâm trạng vui vẻ làm cho hyomin thấy thật sự thoải mái và nhẹ nhõm. Bây giờ mọi thứ với hyominđều ổn, sức khỏe của cô sau tai nạn cũng đã bình phục hơn nhiều. Điều duy nhất làm hyomin cảm thấy bận tâm lúc này chính là jiyeon. Từ sau khi ở bệnh viện về, jiyeon đã bắt đầu thay đổi so với trước, tính khí đã dễ chịu hơn. Nhưng tất cả mới chỉ là "bắt đầu" , jiyeon vẫn chưa thật sự mở lòng để đón nhận mọi người bước vào cuộc sống của mình. Đang miên man suy nghĩ thì tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng của jiyeon làm hyomin sực tỉnh. Cô lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra. Hyomin vội vã mặc đồ và chạy nhanh sang phòng jiyeon. Cảnh tượng hôm nay không khác gì ngày đầu tiên mà hyomin đến ngôi biệt thự này, chỉ khác ở chỗ lần này thứ mà jiyeon đập phá không phải bình hoa mà là cốc uống nước. 

- Có chuyện gì thế? Cô ổn chứ? 

Hyomin hỏi rồi bước vào phòng. Jiyeon đang đứng tựa người vào cửa sổ, bàn tay nắm chặt. Dưới đất, ngoài những mảnh thủy tinh còn có chiếc điện thoại đã vỡ tan tành. 

- Không sao, cô ra ngoài đi. 

- Thật sự là không sao? 

- Tôi đã nói là không sao mà! – jiyeon bắt đầu gằn giọng. 

- Được rồi, tôi ra đây. Tính khí của cô đúng là khó chịu thật. Có chuyện gì thì đừng nói tôi không quan tâm nhé. 

Hyomin nói rồi bực tức bước ra phía cửa. Bỗng nhiên "Á!" một tiếng, hyomin kêu lên rồi vội ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh. Thấy vậy, jiyeon liền chạy đến và khẽ nâng bàn chân hyomin. 

- Cô dẫm vào mảnh thủy tinh rồi. Ngồi yên đợi tôi. 

Không đợi hyomin trả lời, jiyeon liền đứng dậy và đi ra ngoài. Một lát sau jiyeon trở lại, trên tay là hộp sơ cứu. Jiyeon ngồi xuống nền nhà định băng vết thương lại cho hyomin nhưng cô đã nhanh chóng rút chân về. 

- Cảm ơn, tôi tự làm được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro