3. vô tình ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15/6-15/6 Tempest về Việt Nam tiếp, bắt đầu đếm ngược thôi nào iE ới ~~~

__________

- Rầm!

Hanbin không biết bằng cách nào mà đã thoát được khỏi tay hai tên Alpha kia. Một tay bên này em nắm lấy ngón giữa của tên sờ soạn kia bẻ ngược
- Rắc- hắn đau đớn gào thét. Hanbin lại tiếp túc núm lấy nhúm tóc yên còn lại, giật mạnh làm đầu hắn đập xuống bàn, đầu hắn liền sưng một cục.

Hai tên kia điên thật rồi. Bọn hắn không ngờ một Omega nhỏ bé mà lại dám đánh cả Alpha, hai tên lồm cồm bò dậy, một tên giữ chặt hai tay em, tên còn lại tính vung tay tát em một cái thì.

- Rầm- một tiếng rầm nữa vang lên, tên kia không biết từ lúc nào đã nằm trên đất, Lew thấy ngứa mắt quá rồi. Tính ngắm người đẹp xíu mà bọn này không cho, còn định hành hung luôn ẻm. Hắn điên tiết tỏa ra tin tức tố hương rượu vang- quế nồng nặc.

Quả thực là Alpha trội, khí tức hắn nhanh chóng áp chế hai tên Alpha bình thường kia. Hai tên kia liền run bần bật vì sợ hãi trước tin tức tố mạnh mẽ của Lew.

Hanbin bên này mặt vẫn lạnh tanh nhìn cảnh trước mắt, hôm nay đã không có tâm trạng, tính uống chút rượu giải sầu cũng không xong. Lúc này quần áo em khá xộc xệch, cổ áo sơ mi bị trượt sang một bên làm lộ rõ hàng xương quai xanh mê người. Em phủi phủi vào quần rồi cứ thế bước đi. Khi đi qua Lew không quên cảm ơn một tiếng.

Lew thấy vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên có người không quan tâm đến hắn, hẳn là cjo hắn một cục bơ rõ to. Bàn dao người cho bảo vệ thì hắn chạy tới, nắm lấy tay Hanbin, Hanbin quay người lại, gương mặt ngơ ngác đủ để thấy rõ nguyên cái chấm hỏi to đùng nhưng miệng vẫn chẳng nói gì. Lew liền lên tiếng.

- Em tính đi về giữa đêm bộ dạng này à? Không sợ người ta bắt cóc sao.

- Vậy anh sẽ đưa tôi về chứ? - Hanbin không khách sáo mà hỏi

Lew đơ ra một chút, sau vài dây thì cũng đã load được.

- Nếu em không ngại- lời nói của Lew rất ra giáng một quý ông lịch thiệp.

Lew vào bãi đỗ xe, phóng con xe Lamborghini màu xanh ngọc ra dừng trước người Hanbin. Hắn lịch thiệp xuống xe, vòng sang bên cạnh mà mở cửa cho Hanbin.

- Xin mời!

- Cảm ơn - vẫn là cái kiểu ngắn gọn xúc tích.

Ngồi trên xe, Lew hỏi địa chỉ nhà Hanbin nhưng cậu chỉ nói chở cậu đến Gangnam là được, rồi cậu sẽ nhờ trợ lí ra đón. Lew cảm thán, con người này cũng quá cẩn trọng rồi, sống ở Gangnam, thân thế cũng chẳng phải dạng vừa. Lại còn xinh đẹp động lòng người như này. Hắn hỏi cậu:

- có thể cho tôi biết tên của em không?

- Hỏi làm gì? - Hanbin lạnh lùng đáp.

- Hỏi cho biết tên người đẹp thôi! Em cứ trả lời đi, coi như cảm ơn tôi dúp em.

- Hanbin!- ngắn gọn súc tích.

Hắn cười, quả nhiên, người đẹp tên cung đẹp.

- Em chắc là Omega nhỉ, không sợ đi một mình ban đêm sao?.

- Tôi là Omega nhưng không có nghĩa tôi yếu đuối.

- À! Ra là Omega trội.

- Omega trội thì vẫn bị ảnh hưởng bởi mấy cái tin tức tố của Alpha mấy người thôi!

- à nhỉ? Em không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha sao?

- ngửi thì vẫn nghe, tậm chí rất rõ,  nhưng nó không ảnh hưởng j đến tôi. Tôi khác những Omega bth và Omega trội.

- không lẽ???? Em là Omega cao cấp?- hăm trợn tròn mắt vì người ngồi trước mặt mình là một Omega cao cấp.
Cái phân tính gần như là 1/1000000000 đó ( này tui kh bt đou nha, nói đại á. Sai thông cảm dùn tui nha<3).
Hanbin vẫn chẳng đáp. Cậu áp mặt vào cửa kính nhìn ra khung cảnh trước mắt vs con đường đầy ánh đèn sang chói. Đã đến nơi, trợ lí cũng đã chờ ở đó. Hanbin bước xuống xe cảm ơn và tạm biệt Lew rồi bước lên chiếc xe Ben Z đang đỗ đối diện.

Sau khi chia tay Hanbin, Lew hối hận vì hồi nãy lo ngắm cậu mà quên mất cách xin phương thức liên lạc của cậu. Đêm đó hắn nằm trên chiếc giường êm ái nhưng lại không ngủ đc, chỉ vì hình ảnh người con trai lạnh lùng đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn, cả cái mùi hương anh đào nắng sớm động lòng người đó, văn nhớ cái mùi hương mê đắm đó. " Ước gì được gặp em ấy một lần nữa" Lần đầu tiên Alpha ngạo mạn này biết tương tư rồi!!

Phía bên này Hanbin trở về nhà. Cậu khá bực mình vì hôm nay toàn gặp chuyện xui xẻo. Nhma vũng vui, lần đầu em tiếp xúc với một Alpha đẹp trai, lịch thiệp, đặc biệt tốt bụng, thấy cậu còn không có í định xấu gì nữa chứ, thú vị thật. Cơ mà nói đi cũng phải nói lại. Ngày hôm nay tệ vllll!

Tắm rửa xong xuôi thì em cũng lao vô phòng, tót lên giường mà đánh một giấc đến 8h sáng hôm sau.

-----

- thưa chủ tịch! Dự án này khá khó với chúng ta đó ạ! Vị họa sĩ kia chưa bao giờ lộ mặt trước đối tác cả, tất cả mọi giao dịch đều là do trợ lí của người đó làm. Danh tính, thân thế, độ tuổi, mặt mũi, tính cách, gia cảnh, địa chỉ của người đó chẳng có ai biết cả. Có lẽ! Tôi nghĩ chỉ có mỗi vị trợ lí kia biết thôi ạ!

- không sao! Vì lần này chúng ta hợp tác, phía bên đó được rất nhiều lợi nhuận chắc là họ sẽ lộ mặt thôi! - Lew đang nhàn nhã xem những bức tranh mà vị họa sĩ bí ẩn kia vẽ. " Hubi sao? Nghe lạ nhỉ!" hắn vừa nghĩ vừa cười. Nụ cười ma mị, hút hồn đó khiến vị trợ lí bên cạnh cũng không khỏi cảm thán. Chủ tịch cta quá  đẹp rồi.

- Gửi lời đi! Lần này tôi sẽ đích thân làm! - Lew vẫn ung dung ngắm tranh mà nói vs trợ lí

- Vâng!

Hanbin vừa mới ngủ dậy, vscn xong thì tính đi ăn sáng thì bị trợ lí chặn lại.

- Wae? Mới sang sớm đó Mye Won à!

- Hanbin! Nay có một hợp đồng khá lớn đó! Khả năng là cậu phải đích thân ra mặt thôi! Lần này tớ không giúp đâu. Làm trợ lí cho cậu. Vui thì vui thật, lương cũng cao đó nhma cái méo j cũng giao cho tôi! Đến nỗi anh ny ở nhà sắp bỏ tôi r kìa! Oh Hanbin!

- dạ dạ! Thôi thì lần này tớ làm! Oke. Chưa!

- xí! Coi như cậu biết điều!

- rồi rồi cô nương, gửi thông tin bên kia cho tớ nào!

- oke tới liền!

Sau khi xem xét một hồi thì Hanbin cũng nhận ra hắn, cái người tối qua dúp mình! Trái Đất tròn thật. Vô lý nhưng mà cũng hay.

Bên Lew đã có phản hổi. Hubi sẽ chính tay kí hợp đồng, vs điều kiện bên công ti phải để người đứng đầu kí. Không nhằm nhò gì.

Hanbin là một người cẩn thận. Vì hợp đồng lần này khá lớn, nên em quyết định hai bên sẽ gặp mặt ở nhà riêng của em. Chà! Sắp rồi nhỉ.

Thoáng cái, đã đến ngày kí hợp đồng. Không hiểu sao tối qua Hanbin ngủ sớm lắm vậy mà sáng nay em lại dậy rất muộn. 9h gặp nhưng 8h30' em vẫn còn quấn mình trong chăn.

Lew đã đến nơi! Ra là gần chỗ hôm bữa hắn đưa ng con trai kia về, đi theo địa chỉ hắn giừng trước một căn biệt thự. Chà! Họa sĩ này cũng giàu gớm. Đến nơi hắn cùng trợ lí xuống xe, nhấn chuông cửa thì dì Jang cũng xuống mở cửa dùm hắn không quên báo với Mye Won. Cô cũng đi đến nhà Hanbin đón khác.

Không biết con mèo kia làm gì mà giờ này còn chưa dậy, đối tác vô tận nhà rồi mà vẫn ngủ. Asii! Không có cô thì cậu ta sống kiểu gì nữa không biết.

Phía Lew đã bước vào cổng. Chà căn nhà này cũng đẹp quá rồi. Đây có hẳn một khuôn viên rộng lớn đủ mọi loài hoa, hoa hồng hoa cẩm tú cầu hoa linh lan, có cả hoa Hướng Dương nữa. Ắt hẳn là chủ nhà thíc hoa lắm. Xung quanh toàn cây cỏ, không khí vô cùng trong lành

Gì Jang mời hắn vào phòng khách, cảm nhận đầu tiên là một gian phòng vô cùng rộng, thoáng mát vs thiết kế sang trọng, hiện đại với hai tông trắng vàng, nhưng có cảm giác khá u buồn, có lẽ nó phụ thuộc vào chủ căn nhà. Ngồi trên chiếc sô pha màu be trải một lớp nhung mỏng. Êm ái đó!

Dì Jang mang ra hai tách hồng trà mời  khác.
- Xin thứ lỗi, cậu chủ đang ngủ! Mong ngài chờ một chú ạ!

- Không sao không sao ạ! Bọn cháu chờ được! - Lew trưng cái khuôn mặt đẹp trai kia nở nụ cười đáp.

- Vâng!

Nói rồi bà lên trên tầng hai, gõ nhẹ vào phòng đánh thức Hanbin. Thấy trễ rồi cậu mới mệt mỏi lê cái thân kia đi vscn. Xong thì cậu xuống lầu luôn ,

Cậu bước xuống với gương mặt ngái ngủ, đầu tóc bù xù, vừa bước vừa gãi. Trên người còn đang mặc bộ đồ ngủ màu vàng in hình con vịt:)). Vừa đi xuống thì cậu chết chân tại chỗ.

Hắn và trợ lí xịt keo cứng ngắc, đơ ra nhìn cậu, đẹp quá rồi, bộ đồ con vịt vs áo cộc tay và quần đùi, cổ áo xộc xệch, lệch sang một bên để lộ một vùng cổ trắng nõn, vừa quyến rũ xinh đẹp mang chút đáng yêu.

Hanbin bên này cũng xịt keo vì hai ngườ kia đang mặc vest chỉnh tề nhìn mình còn mình thì đang ngái ngủ đã vậy còn mặc nguyên bộ đồ vàng khè! Ôi cái hình tượng mĩ nhân lạnh lùng bị đá bay mất rồi. Cậu ngại ngùng cúi gập đầu xin lỗi rồi chạy tót lên phòng thay đồ. .

Năm phút sau thì cậu đã xuống, cậu mặc một chiếc áo hoodie màu đen và quần jean ống rộng màu xám. Bước đến gần rồi ngồi xuống, lúc này mùi hương quen thuộc lại bay ra làm Lew xao xuyến, là tin tức tố thoang thoảng của Hanbin.

- Xin lỗi vì vừa nãy tôi xuất hiện với giáng vẻ chưa được chỉn chu! Xin lỗi vì tác phong thiếu chuyên nghiệp này ạ - Hanbin lên tiếng phá bỏ sự im lặng

_____________________

Hu hu mai thi ròi mn ạ! Nhma h em vẫn cố thức đến 11h để viết cho xong cái truyện trời ớiii hồi hộp quá huhu.

Em sẽ tiếp tục ra chap hay không là phụ thuộc vào ngày mai đó 😭😭😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro