2. Duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhon~~~~~
Bíc sao hơm mí bà, hôm qua tui có xem đc cái vd lew quay chung vs bin. Mà mấy bà bt j hơm

Tr đắc ơiiiiii ta nói nó quăn quéo. Tự dưng cái mún lật Lênin thành Binlew lun-))))))

______________________________________

Từ ngày cậu trở về, cuộc sống của chị gái cậu đỡ đau đớn hơn trước kia, thay vào đó là nụ cười dần hiện ra. Nhưng chỉ có Hanbin và chị ấy biết, nụ cười ấy chỉ là sự che đậy, che đậy cho những vết nứt đang dần lớn lên.

Cậu cũng đã mở cho mình một phòng tranh. Quả thưc tranh cậu vô cùng đẹp, nó đã góp phần nào làm  rạng danh phòng tranh. Nhưng cậu lựa chọn cách dấu mình, chỉ để nghệ danh là Hubi, những cuộc triển lãm diễn ra cũng do trợ lí ra mặt, cậu kh mốn ra mặt vì thân phận của cậu, một Omega cao cấp không nên xuất hiện chốn đông người. Vả lại, cậu cũng cần nhiều thời gian chăm sóc chị nên không muốn ra ngoài nhiều.
----

Như thường lệ, từ phong tranh trở về nhà, cậu xách theo một bịch bánh sừng bò, món ăn mà chị cậu yêu thíc nhất. Cậu thấy khá là lạ vì thường ngày khi cậu trở về, bà chị sẽ từ trên phòng lao vút xuống, bổ thẳng bào người cậu mà đòi bánh, nhưng hôm nay thật lạ, im ắng, lạ thường.

Hanbin đưa bịch bánh cho dì Jang nhờ bà cất vào bếp còn mình thì lên phòng tìm chị. Vừa đi vừa cất tiếng gọi:

- Hana ơi!! Hana à, Hanbin về rồi nè. Đang ngủ hả, dậy ăn bánh sừng bò nào. - Tiếng gọi của Hanbin vang vọng khắp cầu thang nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng dày của chính mình va đập vào nên gỗ.

Lên đến phòng ngủ, cậu mở cửa ra như bình thường, chắc là bà í đang ngủ, Hanbin nghĩ thế.

Mở cửa ra, khung cảnh trước mắt làm cậu đơ cứng, cổ họng ứ nghẹn, trai tim thì như bị bóp nghẹt. Bình thường  khi cậu mở cửa ra, ập vào mũi sẽ là hương hoa hồng dịu nhẹ vô cùng dễ chịu. Nhưng hôm nay, ngay khi cánh cửa kia mở ra lại là một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi.

Trước mắt Hanbin là hình ảnh chị gái cậu đang nằm trên chiếc giường ngủ trắng xóa với bộ đồ ngủ màu xanh da trời như mọi khi. Chăn đắp gọn gàng, nhưng.

Nhưng tay chị cậu lại đang gỉ máu. Máu ngấm hết một mảng lớn trên chiếc giường trắng xóa, chảy cả dưới sàn gỗ. Tay bên kia cầm một mảnh thủy tinh để trước ngực.

Dưới sàn là những mảnh vỡ của bình thủy tinh, miếng lớn miếng nhỏ nằm mỗi nơi một miếng.

Hanbin sợ thật rồi, cậu chạy tới, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo cùng gương mặt trắng bệch kia mà thét:

- Hana à, tỉnh dậy đi chị, đừng đùa như thế chứ, không vui đâu.

- chị muốn làm em sợ đúng không, em sợ rồi đó, chị mau tỉnh lại đi, em sợ thật rồi, Hanbin sợ lắm rồi. Mau dậy đi chị à

Hanbin gào thét trong sự đau đớn, tại sao ông trời lại bất công như thế chứ. Chị gái yêu quý của cậu đã làm gì sai mà ông trời nỡ lòng nào cướp đi sinh mạng của chị ấy.
----------

Từ ngày người chị yêu quý nhất trên đời của Hanbin ra đi, cậu cũng đã chuyển nhà. Cậu vẫn thường xuyên thăm bố mẹ.

Trước kia, Hanbin là một cậu bé hay cười, nụ cười sáng như những tia nắng của mặt trời làm ai nhìn thấy cũng cảm thấy yên bình đến kì lạ. Nhưng giờ đây trên gương mặt của cậu là một gương mặt u buồn, nụ cười của cậu đã bị những thứ xấu xa của xã hội đánh cắp. Đôi mắt sang lấp lánh như vầng thăng mùa thu cũng chẳng còn. Những ánh sáng kia biến mất, chỉ còn một đôi mắt u buồn như những ngày mưa, u tối, ảm đạm.

Thời gian trôi nhanh như cái cách mà từng dòng nước đổ ập xuống thác nước. Mới đó mà đã đến giỗ đầu của chị gái rồi. Cậu trở về nhà ăn cơm cùng bố mẹ rồi một mình ra thăm mộ chị, vừa dọn dẹp xung quanh vừa tâm sự, trò chuyện với chị.

- Nhanh thật nhỉ, mới đó mà đã một năm trôi qua rồi, em cảm thấy như mọi chuyện vừa mới xảy ra hôm qua í. Chị biết không, em giờ đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng rồi đó. Bức tranh em vẽ chị cũng đã hoàn thiện rồi. Hazz, em nhớ chị lắm. Nhớ hồi đó, chỉ có chị suốt ngày bao che cho em, em làm gì sai, chị cũng nhận về mình hết. Hana ngốc thật.

Quả thực, chỉ khi ở gần chị gái, cậu mới có thể cười, nụ cười tươi sáng không một chút vướng bận.

Cách đó khoảng vài ngôi mộ, Lew đến thăm mộ ông nội cũng đã thấy cậu, nụ cười của Hanbin được Lew thu vào mắt. Nụ cười đó như một liều thuốc phiện, thoáng chốc làm trái tim Lew hẫng mất vài nhịp. Thật muốn nhìn thấy nó mãi mãi.

---------

Tối hôm đó, Hanbin không về nhà, cậu đi đến quán Bar uống rượu. Mong những dọt rượu mạnh làm tê liệt đi cảm xúc hỗn loạn hiện giờ của cậu.

Ngay khi bước vào tất cả mọi người ở đó như chết lặng bởi vẻ đẹp độc nhất vô nhị đó. Đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài cong vút, con ngươi đen láy, sâu thẳm nhuốm một màu ảm đạm. Sống mũi cao vút lại vô cùng thon gọn. Đôi môi đầy đặn hờ hững đỏ hồng. Làm da trắng như sứ, thân hình cân đối, đôi chân dài lặng lẽ bước đi. Cậu lướt đi trong dòng người. Lặng lẽ nhả một chút tin tức tố, mặc dù chỉ là thoang thoảng nhưng cái mùi hoa anh đào nắng sớm đó làm cho ngta chỉ cần hít một chút thôi dũng đủ say mê rồi.

Thân ảnh cậu lướt đi, đi đến chiếc ghế cuối cùng của quầy rượu rồi ngồi xuống. Hình ảnh của cậu cũng đã bị Lew ngồi gần đó bắt gặp. Ra là người con trai xinh đẹp ban chiều. Hắn ngồi đó lặng lẽ ngắm nhìn Hanbin.

Ngồi vào quầy, người pha chế tới hỏi:

- Vẫn như cũ đúng không ạ!

- Không, cho tôi loại mạnh hơn. - Hanbin hờ hững nhìn vào khoảng không đáp lại với người pha chế bên cạnh.

- Vâng!

Sau vài dây thì bây giờ, trước mắt cậu là một chai rượu mới khui. Bên cạnh là li thủy tinh, cậu không nghĩ nhiều mà rót một li đầy rồi uống cạn.

Mùi rượu vừa cay vừa đắng ngập tràn khuông miệng rồi tràn xuống cổ họng.
Rượu có mạnh, nhưng chả là gì so với một Omega cao cấp như cậu. Hết li này đến li khác vẫn không làm cậu ngã gục. Mà chỉ làm miệng cậu thêm cay đắng.

Từ xa bông có hai tên Alpha tiến tới, hắn đã ngắm được cậu ngay từ lúc cậu bước vào. Một tên nắm lấy chai rượu và chiếc li mà cậu đang uống, đặt chai rượu sang một bên rồi lấy li rượu nốc cạn. Tên kia thì kéo ghế ngồi cạnh Hanbin rồi bắt đầu dở thói, dùng đôi tay dơ bẩn của hắn bắt đầu sàm sỡ Hanbin.

- Hai thằng mày làm gì vậy, rượu của tao mà cũng dám cướp, còn thằng kia, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao. - Hanbin nói một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm hai tên kia phát điên.

- Nè nè, em trai, bớt nóng, miệng xinh không nên nói bậy.- tên Alpha tởm lợm không dừng lại hành động của mình mà vẫn tiếp tục áp tay lên mông xinh của Hanbin.

- Đúng rồi đó bé, à mà, sao em uống rượu mạnh thế, mới uống nửa cốc mà đã làm anh ngà ngà say rồi. Anh nghĩ là em nên đền bù bằng một đêm đó. - tên hồi nãy uống rượu của Hanbin tiếp lời.

- Hai thằng điên cút ra, đây không có tâm trạnh đùa giỡn với mấy cái thứ dơ bẩn như mấy người

- Rõ là tự nguyện lấy rượu của tao uống mà giờ bắt tao đền bù. Ông đây chưa bắt chúng mày đền tiền rượu đã may, còn ở đó mà bắt ông đây đền bù.- Hanbin vẫn nhẹ nhàng mà đáp lại với những câu nói đầy sát thương.

Hai tên kia vẫn cố chấp mà hít hà mùi hương trên người cậu. Ra là thế, vì không để í mà cậu nãy giờ đã thả tin tức tố hơi bừa bãi rồi. Hanbin nhanh chóng thu hết tin tức tố lại.

- Xem ra mày vẫn cố chấp, aha, đêm nay không chơi với bọn tao thì đừng hòng mà thoát. - hai tên Alpha tởm lợm đó nói.

Vừa nói hắn vừa nắm chặt lấy tay Hanbin làm tay cậu đỏ hết lên, đang tính lôi cậu đi thì

" Rầm"

____________________________   

Yo yo, lại là toi đay, hmmmm nói sao ta, tui ra chap nó kh đồng đều vs nhao á. Nên là có khả năng vài tuần tui ms ra chap mới:)))))) nhm, nhma chắc chắn là tui không Drop đou nha.

Mà sẵn tiện, mấy bà đọc đc bộ này thì ghé bên kia ủng hộ bộ kia dùm tui vs hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro