Phần 33 : Tình Địch Tới Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vĩ Kỳ đi họp lớp cuối cấp 3. Bao nhiêu năm nay dù có bận rộn cách mấy đúng ngày này tất cả bạn bè lớp Vĩ Kỳ đều tề tựu về đây đông đủ, gặp mặt nhau để ôn lại một thời quá khứ tươi đẹp và hỏi han về tình hình hiện tại của mọi người. Đang ngồi tán dóc với mấy thằng bạn cùng lớp tự nhiên Vĩ Kỳ cảm thấy có cái gì đập vào vai mình. Quay qua, Vĩ Kỳ hết sức ngạc nhiên, không tin vào mắt mình Vĩ Kỳ phải dụi mắt mấy lần, một hồi sau mới hét lên

-  Đại Vĩ

Chàng thanh niên nhoẻn miệng cười sau đó ôm chầm Vĩ Kỳ lên tiếng

- Tiểu Kỳ của tớ, còn nhớ tớ không ?

Vĩ Kỳ không vội trả lời câu hỏi của Đại Vĩ mà cậu đẩy Đại Vĩ ra nắm lấy tay Đại Vĩ lôi kéo đến 1 bàn trống khác trong quán ngồi xuống, sẵn tiện gọi 2 cốc bia

- Cậu nói gì vậy ? Tớ luôn nhớ cậu, bao nhiêu năm nay cậu chết mất xác ở đâu mà không về thăm tớ, thăm các bạn - Vĩ Kỳ sốt sắng trả lời cậu hỏi

- Thì bây giờ tớ về rồi đây

- Sao cậu biết tớ ở đây mà tìm ?

- Lớp mình ngày này năm nào chẳng họp mặt ở quán này, Tiểu An nói cho tớ biết đấy. Tớ về mấy ngày trước rồi, muốn làm cho cậu bất ngờ nên hôm nay tớ mới xuất hiện

- Sau khi cậu theo gia đình chuyển sang Mỹ thì tớ không có tin tức gì về cậu nữa. Sao bây giờ tự nhiên lại cậu về đây ?

- Vì nhớ cậu - Đại Vĩ nháy mắt tinh nghịch

- Hahahaha, cậu vẫn hài hước như xưa, nhớ hồi đó tớ và cậu khi đó là cặp bài trùng, đi đâu cũng có nhau, đến nỗi các cô gái trong lớp đều ghét tớ, nói tớ là độc chiếm cậu. Ai biểu cậu đẹp trai quá chi lại còn là công tử con nhà giàu có - Vĩ Kỳ liếc  Đại Vĩ

- Thôi đừng nói về tớ nữa. Nói về cậu đi . Cậu giờ sao rồi ? Bây giờ làm gì ? Có người yêu chưa ?

- Cậu hỏi dồn dập vậy sao tớ trả lời được. Bây giờ tớ là trưởng phòng kinh doanh công ty A

- Còn người yêu ?

- Cái này... cái này..... tớ có rồi - Vĩ Kỳ đỏ mặt thẹn thùng lắp bắp cả ngày trời  không biết nói sao

- Vậy à - ánh mắt của Đại Vĩ có vẻ buồn bã  nhưng chỉ là thoáng qua nên Vĩ Kỳ không để ý

- Còn cậu ? Chắc là có rồi phải không ? - Vĩ Kỳ vẫn vô tư không nhận ra, hỏi

- Tớ thầm yêu một người lâu rồi mà không dám thổ lộ -  Đại Vĩ nhìn cốc bia nói nhỏ

- Sao lại không dám thổ lộ ?

- Sợ người ta không chấp nhận

- Làm gì có, điều kiện của cậu tốt vậy lại còn đẹp trai nữa, có cô nào ngốc mới không chịu

- Thật không ? Nếu là cậu, cậu có đồng ý không ? - Đại Vĩ nhìn Vĩ Kỳ chằm chằm

- Chịu , chịu chứ, nếu tớ là người  đó tất nhiên là tớ chịu liền. Không đùa nữa, tớ có biết người đó không ? - Vĩ Kỳ cười cười lém lỉnh

Đại Vĩ gật đầu

Vĩ Kỳ đang định hỏi là ai thì Tiểu An đã bước tới kéo ghế xuống tham gia nói chuyện nên Vĩ Kỳ cũng không tiện hỏi nữa

Cuối buổi tiệc, Vĩ Kỳ và Đại Vĩ trao đổi số điện thoại cho nhau

- Tớ sẽ sớm gặp lại cậu thôi - Đại Vĩ đặt tay lên đầu Vĩ Kỳ xoa xoa cười nói

- Bỏ tay cậu xuống .Tớ không phải con nít - Vĩ Kỳ cầm tay Đại Vĩ bỏ xuống

- Ai bảo cậu thấp hơn tớ đến nửa cái đầu - Đại Vĩ cười lên

- Từ hồi cấp 3 đã vậy rồi mà . Gruuuu, cậu ăn cái giống gì mà sao cao to vậy ?

- Hahaha, cậu ăn gì thì tớ ăn đó thôi - Đại Vĩ ghé sát tai Vĩ Kỳ nói nhỏ rồi thổi nhẹ vào tai Vĩ Kỳ một cái

- Cậu chọc tớ phải không, muốn bị ăn đập đúng không ? - vì nhột mà Vĩ Kỳ lấy tay chà lên lỗ tai mình, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, sau câu đó Vĩ Kỳ phát lên vai Đại Vĩ một cái rõ đau cho bỏ ghét
________________________________________

Tại văn phòng của Hoàng Khải, anh đang tiếp một vị khách đặc biệt

- Điều kiện hợp tác của công ty cậu rất hấp dẫn. Tôi sẽ suy nghĩ và trả lời cậu trong thời gian sớm nhất - Hoàng Khải bỏ bản hợp đồng vừa mới xem xong xuống

- Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ

Buổi trưa Vĩ Kỳ vào phòng định rủ Hoàng Khải đi ăn trưa. Vĩ kỳ quen thói vào phòng anh không thèm gõ cửa nên lần này cũng không thèm gõ cửa đã đẩy cửa xông vào. Hai cô thư ký của Hoàng tổng ngồi bàn làm việc bên ngoài cũng không nhận được chỉ thị của sếp dặn ngăn cản Vĩ Kỳ trong phòng anh đang có khách nên khi thấy Vĩ Kỳ đi đến phòng sếp tổng như hàng ngày thì cũng không thèm nhắc nhở làm gì cho mệt .

Vừa bước vào phòng Vĩ Kỳ định kêu réo Hoàng Khải đi ăn trưa như mọi khi nhưng cậu giật mình khi thấy trong phòng có thêm một người

- Xin lỗi, em không biết anh đang có..... A, ủa Đại Vĩ sao cậu lại ở đây ? - Vĩ Kỳ hét lên ngạc nhiên

- Tớ đại diện cho công ty Z của Mỹ qua đây thương lượng hợp tác với công ty A

- À, ra vậy - Vĩ Kỳ hiểu ra xong thì cười híp cả mắt

- Em quen cậu ấy ? - Hoàng Khải lên tiếng

- A, em quên, để em giới thiệu, đây là Đại Vĩ bạn thân hồi học cấp 3 của em, chúng em được mệnh danh là cặp bài trùng trong lớp đấy vì lúc nào cũng đi cùng nhau - Vĩ Kỳ lại gần khoác tay ngả đầu lên vai Đại Vĩ cười nói tinh nghịch. Đại Vĩ cũng mỉm cười vui vẻ

Nét mặt của Hoàng Khải thoắt cái biến đổi nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại nên Vĩ Kỳ không nhận ra người nào đó đang suy nghĩ gì

- Em muốn mời Đại Vĩ đi ăn trưa chung với chúng ta được không ? - Vĩ Kỳ ngẩng đầu thẳng lên nhìn Hoàng Khải nói

- Em chưa giới thiệu anh cho bạn em biết - Hoàng Khải nắm tay Vĩ Kỳ kéo cậu về phía mình, ôm cậu vào lòng, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cậu

- À à, Đại Vĩ... đây là.... đây là... - Vĩ Kỳ ấp úng cả ngày trời

- Chữ ông xã khó nói dữ vậy sao bà xã ? - Nói xong Hoàng Khải nghiêng mặt Vĩ Kỳ qua 1 bên hôn nhẹ lên môi cậu

- Anh kỳ quá, bạn em ở đây - Vĩ Kỳ mặt đỏ bừng đẩy Hoàng Khải ra

- Sao... sao lại vậy .... cậu kết hôn... với người này ... đây là... là... - Đại Vĩ mặt hết xanh rồi trắng, ấp a ấp úng nói không tròn câu thì nét mặt Đại Vĩ đã sa sầm nhìn Vĩ Kỳ

- Cậu ra đây, tớ có chuyện muốn nói với cậu - Đại Vĩ kéo tay Vĩ Kỳ lôi kéo cậu đi tới cửa

- Xin lỗi Hoàng tổng, cho tôi mượn Vĩ Kỳ một lát - Đại Vĩ nhìn Hoàng Khải nói nhưng không chờ Hoàng Khải có đồng ý hay không đã mở cửa lôi Vĩ Kỳ đi

- Anh... anh chờ .... em sẽ quay lại ngay - Vĩ Kỳ nhìn Hoàng Khải nhanh chóng nói

Hoàng Khải nhìn bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh lắm nhưng trong lòng thì như có ngọn lửa hừng hực đốt cháy. Tình địch đến rồi. Vợ bé nhỏ của anh ngây thơ trong sáng không nhận ra tình cảm của Đại Vĩ dành cho mình. Nhưng anh nhận ra vì ánh mắt say đắm của Đại Vĩ khi nhìn Vĩ Kỳ giống hệt ánh mắt anh nhìn vợ bé nhỏ của mình. Anh biết  Đại Vĩ yêu thầm vợ bé nhỏ của anh mà không dám nói. Không thể được, cực khổ lắm mới đem vợ bé nhỏ về nhà mình được, phải nghĩ ra cách ngăn lại mới được .
__________________________________

Tại cầu thang thoát hiểm của công ty A có 2 người đàn ông đang đứng nói chuyện với nhau

- Vĩ Kỳ, sao lại như vậy ? Không phải cậu không thích đàn ông sao ?

- Chuyện này... chuyện này.... hơi dài dòng, để lúc nào có thời gian tớ kể cho cậu nghe

- Không phải cậu có chuyện gì giấu tớ chứ, có phải cậu bị ép buộc không ? Nói thật cho tớ biết đi ?

- Không phải, là tớ tự nguyện

- Tớ không tin cậu và Hoàng tổng đã kết hôn

- Nếu là hồi đó tớ cũng không tin nhưng đó là sự thật, không phải cậu ghét tớ vì chuyện này chứ ?

- Không phải, không có. Vĩ Kỳ, tớ... tớ....

Đại Vĩ đang định nói gì đó thì nghe tiếng ai đó kêu " Tiểu Kỳ " , hai người nhìn lên thì thấy Hoàng Khải đang đi xuống cầu thang hướng về phía hai người họ

- Vợ bé nhỏ, anh đói bụng rồi - Hoàng Khải ôm Vĩ Kỳ vào lòng

- Vậy chúng ta đi ăn thôi. Đại Vĩ...

Vĩ Kỳ đang định mở lời mời Đại Vĩ đi dùng cơm chung nhưng chưa nói hết câu đã bị người nào đó cướp lời

- Cậu có muốn đi ăn chung với vợ chồng tôi không ? - câu nói rõ ràng là rất thân thiện nhưng anh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Đại Vĩ giống như muốn nói " đừng làm kỳ đà cản mũi "

Đại Vĩ nhìn ra được ánh mắt đó của Hoàng Khải nhưng Đại Vĩ vờ như không quan tâm  

- Tôi có việc chắc không đi dùng cơm với hai người được - Đại Vĩ vẫn còn đang sốc vì sự việc xảy ra quá đột ngột nên đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt xám ngoét

- Hình như cậu không được khỏe. Cậu không sao... - Vĩ Kỳ thấy sắc mặt Đại Vĩ có vẻ xanh nên có ý hỏi thăm

- Vậy chúng tôi đi trước - không chờ Vĩ Kỳ nói hết câu Hoàng Khải lôi Vĩ Kỳ đi cho bằng được

Khi ra khỏi cầu thang thoát hiểm. Vĩ Kỳ khó hiểu nhìn hành động của Hoàng Khải vội vã kéo mình đi vào cầu thang máy

- Hôm nay anh bị sao vậy ?

- Không có gì đâu, vợ bé nhỏ

Anh nắm chặt tay cậu cười cười gượng gạo xong nghiêng qua hôn lên má cậu

Hết phần 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quanthanh