Chương 6: Ảo tưởng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt mệt mỏi, hôm nay trời tối sầm lại. Mưa như trút nước, xối thẳng vào tâm can tôi, vẫn như thế nó đau lắm. Vẫn rất đau, không hiểu được nữa. Thái độ hôm qua của tôi với chị thật sự rất quá đáng, tôi đã làm thế với chị gái tôi, tôi đã làm tổn thương chị tôi. Tâm trạng của tôi bây giờ thật sự rất tệ, mệt mỏi quá.
Nằm dài trên giường, tôi cầm điện thoại ấn vào rồi lại thoát ra. Mới hơn 7h sáng một chút thôi, tôi muốn làm gì đó, tôi....không biết phải hành động thế nào nữa. Có lẽ tôi không nên xuất hiện chăng? Hay tôi không nên làm em gái của chị? Phải, tốt nhất là như thế, tôi tệ thật, rất tệ là đằng khác, tôi không là gì cả. Chị luôn dành thời gian cho tôi, luôn làm mọi thứ vì tôi vậy mà thứ chị nhận lại được là gì? Là sự hỗn láo, khó chịu của tôi. Điều đó có đáng không chứ? Sau tất cả những gì chị đã làm sao?
Định gõ cửa phòng rồi lại thôi, tôi phân vân nên hay không. Nhưng thế nào cũng được, tôi không muốn nhìn thấy chị buồn nữa.
- Chị ơi? Em.... Em xin lỗi.
- Không sao đâu, mà....em đang dùng kẹo an thần à?
Tôi nhìn chị, không mấy bất ngờ. Vì tôi biết chị cũng đã hiểu vấn đề mà tôi đang chịu, cụp mắt tôi ngồi xuống bên cạnh mà Đan hai tay vào nhau. Tôi không biết nói gì, cũng chẳng biết làm thế nào nữa, đơn giản tôi chỉ có thể ngồi đó và im lặng.
Gật đầu như ngầm đồng ý, chị cũng đã biết trước hành động của tôi. Chị còn chẳng trách tôi đã tỏ ra cái thái độ đó nữa, vẫn là nụ cười như thường lệ, chị vẫn luôn như vậy chẳng bao giờ la mắng tôi lấy một câu nữa kìa.
Rời khỏi phòng chị, tin nhắn điện thoại vang lên. Bật sáng màn hình khoá, tôi nhận ra là bạn tôi, nó nhắn tin rủ tôi chiều đi cos với nó, có rủ thêm hai chị khối trên đi chung nữa. Tôi mỉm cười, nhắn hỏi thời gian và địa điểm rồi chốt với nó. Đi về phòng lấy ra bộ đồ cosplay nhân vật Yor Forger mới sắm về, tôi ngồi ngắm nghía rồi sửa lại các phần bị rộng. Phải công nhận là đây là bộ đồ cos đầu tiên và cũng là bộ mà tôi đầu tư nhất, cũng phải thôi, tôi rất mê cos nhưng chỉ là đến bây giờ mới dám mua về thôi.
*Nói là mua đồ cos chứ tính ra tiền của cái bộ đấy cộng thêm cả đạo cụ nữa là hơn 1 tr các em ạ, đấy là còn chưa nói tôi mua lens đấy*
Mặc thử bộ costum, mặc dù không thể đẹp như các coser khác nhưng tôi khá hài lòng khi bộ đồ vừa như thế, nhìn bản thân trong gương, tôi xoã mái tóc dài của mình xuống, để nó rơi tự do chảy xuống vai. Nhìn tôi....trưởng thành nhỉ? Bộ đồ này....nếu có lớp trang điểm đậm một chút thì sẽ chẳng ai nghĩ tôi chỉ mới 15 tuổi. Trở về khuôn mặt vốn có hàng ngày, tôi lại cởi bộ costum ra gập gọn để vào một chỗ, theo đó là đạo cụ, tất, lens và wig. Kiểm tra lại một lượt, tôi đi xuống nhà, mở tủ cầm hộp sữa lên mà tu hết một hơi. Hơi đói rồi, hôm qua tôi để bánh trong tủ nhỉ? Khom người nhìn vào trong tủ, tôi đưa tay kéo hộp bánh mới mua hôm qua ra ăn. Để lại cho chị một nút cái bánh có mấy vị chị thích, còn lại tôi cứ mang lên phòng ngồi làm bài mà nhâm nhi. Gió trưa có chút hơi gắt, nắng oi hơn thường ngày, tôi nhìn ra ngoài. Với cái khoảng trời trưa lặng tiếng người đi qua, bất giác lại khiến tôi cảm thấy có chút an ủi. Thở dài, tôi hẹn giờ để chiều đi. Với cái tính cách đi sớm thì tôi chẳng bỏ được cái tật hẹn trước đến tận 2 tiếng, mở lọ kẹo ra tôi cho một viên vào miệng, không khác kẹo thường là mấy nhưng chỉ có cái là nó to hơn một chút và thêm mùi thảo dược rất rõ.
Leo lên giường, tôi bật điều hoà ở mức 27* nhìn chăm chăm lên Trần nhà. Tôi nghĩ, lại suy nghĩ rất nhiều, còn nghĩ đến anh nữa. Tôi thích anh, khẳng định là rất thích anh nhưng điều này là không thể với một roleplayer, còn fanchar? À là những người yêu thích nhân vật mà các roleplayer nhập vào, tôi hiểu mà, biết rất rõ là đằng khác. Nói đến việc có một mối quan hệ yêu đương với anh là không thể rồi, vậy mà tôi còn ngu ngốc đến lúc đó nữa kìa, quỵ luỵ anh, nhớ nhung anh rồi còn có ý định tỏ tình với anh. Ha! Ngu ngốc, tôi ngây thơ nhỉ? Nhìn vào hành động mà còn suy ra cả một cuộc tình đẹp đẽ đến thế, trí tưởng tượng cao quá rồi.
Quận tròn trong chăn, tôi rơi nước mắt. Ừ đấy, tôi khóc rồi, tôi thật sự đã khóc mất rồi, tự nghĩ, tự tỉnh rồi tự khóc. Nhắm mắt lại, tôi thật tâm trí muốn trôi đi đâu cũng được, không nghĩ nữa có được không?
____________________________
________
- Vy! Nhìn được đấy, để dáng đó nha tao chụp lại.
- Nè chị công nhận là em cos đẹp lắm đó
- Ừ bạn em mà haha
Tôi cười, nhìn mọi người trò chuyện với nhau, một tay khuấy ly matcha trước mặt. Uống một miếng, vị đắng của trà xanh hoà lẫn với vị ngọt của kem sữa có chút lợ. Nhìn qua phía mọi người, tôi cứ thong thả ngồi xem những bức ảnh trong máy, Trang nhìn tôi nhận ra vẻ không ổn, nó chắc không biết việc tôi đang thích một roleplayer, mà với cả tôi cũng đâu to gan lớn mật đến mức kể cho nó. Nếu biết chuyện này thì nó sẽ tỏ tình giúp tôi mất, nó vốn là đứa bồng bột mà chuyện gì cũng có thể hết ra mọi chuyện. Tôi thở dài uống hết quá nửa ly rồi vô tình liếc qua chiếc bàn đối diện mình.
Một cậu trai đang ngồi đó, đang bấm điện thoại, dáng vẻ trông cũng trạc tuổi tôi. Cụp mắt xuống, tôi lại cầm cuốn sách lên rồi dở qua trang khác, trong khi mọi người đang hỏi nhau về việc chỉnh ảnh thế nào, gửi đi cho ai thì tôi lại chẳng bận tâm lắm. Cảm nhận có chút mơ hồ, hình như có một đôi mắt đang nhìn trộm tôi, liếc qua bàn đối diện tôi thấy cậu bạn đó hơi lúng túng mà quay mặt nhanh về tránh né ánh mắt tôi. Đáng yêu đấy chứ, tôi hơi cười rồi cũng chẳng quan tâm nữa, nhưng nếu tôi được gặp anh ngoài đời thì sẽ thế nào nhỉ? Đặt ta lên cuốn sách còn dở dang, tôi suy nghĩ, chìm đắm trong ảo mộng của mình mà chẳng để ý thấy cậu bạn kia đang tiến lại.
Gõ nhẹ tay lên bàn, cậu ấy ngây người đứng nhìn tôi một lúc rồi mới dám hỏi:
- Ừm....cho mình chụp một tấm với bạn được không?
Tôi ngước lên nhìn, trông cậu cũng khá đẹp trai đấy chứ, nhưng mà hình như còn đỏ mặt mất rồi kìa. Cười nhẹ, tôi gật đầu đồng ý, nhìn biểu cảm của cậu vui như được mùa mà khiến tôi thấy có chút gì đáng yêu ở cậu.
Thấy tôi đang chụp ảnh, Trang chạy qua cười tít cả mắt, còn huých nhẹ vai tôi rồi nói nhỏ:
- Cậu ấy thích mày đấy nhá...
- Không có đâu, chỉ là chụp ảnh thôi mà.
Nhìn Trang, tôi trả lời nó bằng một câu cực chắc chắn. Ừ thì đúng vậy, tôi đang crush anh kia mà, lại còn không thể ngừng nghĩ về anh nữa kìa. Tch, thôi vậy, đằng nào thì tôi cũng sẽ giữ kín chuyện này thôi.
- Bạn gì ơi.....ờm...cho mình xin số nha?
Cậu bạn kia đến gần tôi, gãi đầu ngượng chín mặt mà xin số. Nhìn vào điện thoại, tôi chần chừ một lúc nhưng cũng không biết trả lời sao, thì Trang đã đứng cạnh huých tay tôi. Đành vậy, đằng nào rồi cũng đâu có thành, tốt nhất vẫn nên từ chối thì hơn.
- Xin lỗi nhưng mình không thể nhé, cậu có thể lấy số của bạn mình. Hay để mình cho cậu luôn nhé?
- Ah! À...không cần đâu, mình muốn xin số cậu nhưng cậu không cho cũng không sao. Ahahaha mong lần sau gặp lại cậu nhé!
Cậu gãi đầu rồi vẫy tay với tôi, khuôn mặt thoảng chút buồn nhưng biến mất ngay khi tôi nhìn. Khi thấy cậu ra khỏi quán, tôi thở dài ngồi uống nốt cốc matcha sữa của mình, trong sự ngạc nhiên đến khó hiểu của mọi người, tôi lại bình chân như vại mà chẳng lấy chút gì làm tiếc nuối cả. Trang há hốc miệng, nó kinh ngạc đến mức đó sao? Mà đây cũng đâu phải lần đầu tiên.
- Mày....sao lại không đồng ý? Cậu ấy đẹp trai thế cơ mà. - Trang lay vai tôi, hỏi một cách tiếc nuối.
- Tao không hứng thú với chuyện yêu đương, mày cũng biết còn gì. Cũng đến giờ về rồi, tao đi trước đây, tí nữa mày về với mọi người nhá.
Gạt tay Trang ra, tôi cầm chìa khoá rời đi. Quả thật tôi không hề hứng thú với việc yêu đương thật, vì nó rất phiền và cũng chẳng giúp tôi một chút nào hết. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải xem xét lại rồi, cái suy nghĩ đó của tôi chắc chắn là một cú tự vả đau nhất từ trước đến giờ. Lí do là vì tôi đang thích anh, một người trong giới role và điều cấm là có tình cảm với fanchar. Bất ngờ thay, khi đã từng thề rằng sẽ không cho phép bản thân được thích một roler nữa thì anh lại là người khiến tôi phải nuốt lời thề. Và giờ thì sao? Phải, tôi đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình, còn tính đến chuyện sau khi anh out tôi sẽ tỏ tình nữa chứ, nhưng đời nào vậy? Tỉnh lại đi nào cô gái à, mày nghĩ quá sâu xa rồi đấy, một chuyện mà chẳng thể thành thì làm sao được đây?
Về đến nhà, tôi thở dài một hơi rồi đi lên phòng. Tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, tôi không tháo kính áp tròng ngay mà nhìn mình trong gương. Một đôi mắt với phần bọng mắt thâm quầng vì mất ngủ, lông mày lá liễu chắc là thứ nổi bật nhất trên gương mặt tôi, sống mũi không cao lắm cũng được gọi là vừa, môi không dày cũng chẳng được đẹp như người khác. Nhìn tổng thể thì chỉ có thể miêu tả bằng hai từ tầm thường.
Lăn lên giường, tôi mở lap lên, bật phim xem tiếp. Thêm vài món ăn vặt và một cái bánh kem to bự, thôi thì lâu lâu vui vẻ một chút cũng hay mà. Bỏ mấy cái suy nghĩ nhổn ngang đi, tôi dán chặt mắt vào cảnh phim đang chiếu, nghĩ về nhân vật nữ trong đó có một mối tình đẹp và nghĩ về anh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro