Chap 6: Huyết Nha Thú!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trảm nhi, con cũng không cần phải cảm thấy buồn, chuyện thoái hôn đối với người của Tô gia Đàm Thành mới là sự tổn thất lớn!"

Nhìn Tô Trảm im lặng không nói gì, Tô Thiên Hải còn tưởng Tô Trảm thất vọng đến thất thần, vội vàng an ủi:

"Con trai ta là chân long hạ thế, ngày sau nhất định vang danh thiên hạ, con nhóc con đó có thức tỉnh tài năng cũng sao có thể so với con trai ta được?"

"Cha, người nói đúng!"

Tô Trảm cười

"Thoái thì thoái, chuyện nhỏ."

"Trảm nhỉ, con..con thật sự chấp nhận?"

Tô Trảm thoải mái như vậy nhưng Tô Thiên Hải ngược lại cảm thấy không yên tâm.

"Ta còn nhớ khi nhỏ con và Chiếu Nguyệt rất thân thiết, giờ nó không màng tới tình cảm cũng chả nể mặt con, sắp đến để thoái hôn..."

"Như cha vừa nói, Tô gia Đàm Thành không xứng, nếu đã không xứng thì còn tiếc cái gì?"

"Nếu con đã nghĩ được như vậy thì tốt quá rồi!"

Quan sát thái độ của Tô Trảm, cảm thấy những lời cậu ta nói ra đều là thật tâm nghĩ vậy, trong lòng Tô Thiên Hải mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng có chút hổ thẹn.

"Nói ra, là cha của con ta không muốn con chịu thiệt, nếu như__"

"Người đừng nói thế."

Tô Trảm lắc đầu:

"Mẫu thân mất sớm, nếu không có cha chăm sóc chu đáo nhiều năm như vậy, liệu với cái thân phận phế vật suốt 16 năm ở Tô gia, con có thể an nhiên trưởng thành. Chuyện thoái hôn cứ vậy đi! Con chuẩn bị sắp rời Thanh Thành đến Hoang Sơn tu luyện võ học.

"Rời Thanh Thành? Nhưng trong lúc thoái hôn con nhất định phải có mặt!"

"Con sẽ về tới sớm thôi, sẽ không lỡ được đâu."

"Chuyện này..."

Tô Thiên Hải do dự một chút, không hiểu mà hỏi:

"Con cần tu luyện võ học, vì sao không ở nhà tu luyện?"

"Rất khó để một người tu luyện tới thành công, con cần một đối tượng thực tế để dốc sức luyện tập, vậy mới biết được khuyết điểm của mính."

"Hiện nay võ giả bậc Khí Hải Cảnh của Thanh Thành chỉ còn mình cha, hay là người cùng con..."

"Thôi! Thôi! Ta đường đường là một gia chủ, còn bao việc phải làm. Trảm nhi, con đi Hoang Sơn tìm yêu thú mà luyện tập!"

Tô Thiên Hải ngay lập tức từ chối.

Có điên mới luyện võ với tiểu tử này!

Luyện tập với nó để nó đánh chết chứ luyện tập cái gì???

Đã đạt đến cái tu vi ấy vẫn cần dốc sức luyện tập???

Tô Thiên Hải đứng nhìn theo bóng Tô Trảm rời khỏi Thanh Thành, trong lòng có chút lo lắng cho đối thủ bị con trai mình lựa chọn.

.......

Hoang Sơn ngoại thành.

"Kim Cang Quyết!"

Thân thể Tô Trảm liền được bao bọc bởi một tầng ánh kim nhàn nhạt, đấm ra một chưởng ngay lập tức làm vỡ nát đầu con yêu hổ!

"Không đúng! Không phải thân thể yêu thú rắn chắc hơn cơ thể con người rất nhiều à, sao mà cái đầu của con yêu thú cấp 2 này lại dễ vỡ vậy?"

Thấy mình một chưởng đấm vỡ đầu con yêu hổ, Tô Trảm ngạc nhiên lẩm bẩm.

Yêu thú cấp 2 có thể sánh ngang với võ giả bậc Khí Hải Cảnh, yêu thú cấp 3 tương đương với Ngưng Nguyên Cảnh.

"Xem ra yêu thú cấp này không khiến mình dốc toàn lực, không thể đạt hiệu quả tu luyện tốt nhất được. Hay là thử tìm yêu thú cấp 3 vậy!"

Nói rồi Tô Trảm dùng Tất Phong Bộ, cả cơ thể bay lên không trung như một cơn gió lướt về phía trước.

Vài tiếng sau.

Trên một con đường cũ của Trung Sơn Mạch bên ngoài Thanh Thành. Có một đoàn xe ngựa đang di chuyển. Có tổng cộng ba cái xe ngựa, xung quang những chiếc xe ngựa có hàng chục kĩ sĩ hộ vệ.

Đi được một đoạn, có một kị binh mặc áo giáp hoàng kim đi tới phía trước của chiếc xe ngựa đi đầu vẫy tay ra hiệu phu xe dừng lại:

"Gia chủ, đây là Hoang Sơn, ngoại thành Thanh Thành, có tin đồn ở đây có một con Huyết Nha Thú đã tu luyện tới yêu thú cấp 3. Con đường này bị bỏ hoang vì con yêu thú này, hay là chúng ta hãy đi vòng qua Hoang Sơn!"

"Đi vòng...mất bao lâu?"

"Một ngày, một ngày là tới!"

"Một ngày!"

Người trong xe ngựa trầm giọng:

"Lần này phải sớm kết thúc hôn ước giữa Chiếu Nguyệt và tên phế vật kia, ta một khắc cũng không đợi được! Ngươi còn để ta đợi tận một ngày?"

"Nhưng yêu thú rất nhạy cảm với võ giả loài người, chúng ta nhiều người cùng đi qua con đường này như vậy, chỉ sợ__"

"Sợ cái gì! Con súc vật đó nếu không biết thân biết phận, lão phu không ngại ra tay diệt trừ nó! Ở Ngưng Nguyên Cảnh trung kì, vẫn chưa có ai đủ khả năng tiếp Lôi Đình Quyền của lão phu! Con súc vật đó cũng không ngoại lệ!"

"Tuân mệnh!"

Kị sĩ lo lắng quay lại vị trí, đoàn xe lại tiếp tục hành trình.

Gàoooo!

Không lâu sau khi đoàn xe tiếp tục di chuyển, một tiếng gầm lớn vọng tới.

"Cảnh giác!"

Đoàn kị binh cảm thấy lo sợ, tiếng gầm mỗi lúc một gần hơn. Tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi không dám chớp mắt nhìn thẳng về khoảng rừng núi phía trước.

Rầmm! Rầmm!

Mặt đất và không gian bắt đầu rung chuyển! Những cây lớn trên núi bị quật ngã, âm thanh dự dội vọng đến!

Vài giây sau, thoáng thấy bóng một con yêu thú khổng lồ. Nó phải cao đến 5m, dài hơn 10m. Toàn thân một màu đen tuyền, lông rất dày, nhìn khá giống lợn rừng. Hai chiếc răng nanh khổng lồ đỏ như máu bên trên còn lưu lại vết máu tươi. Chắc chắn mới đây cặp nanh đó đã đâm xuyên qua cơ thể của yêu thú hoặc người nào đó..

Huyết Nha Thú!

Đồng tử của người thủ lĩnh kị binh mới đạt Ngưng Nguyên Cảnh sơ kì co rút lại, gào to:

"Gương cung!"

Vútt! Vútt! Vútt!

Mỗi mũi tên bắn ra đều mang theo sức mạnh rất lớn của võ giả. Nhưng những mũi tên đó không thể cắm vào lớp da của Huyết Nha, ngược lại khiến nó tức giận lồng lộn chạy về phía đoàn xe.

Những kị binh đứng trước mặt con Huyết Nha chỉ giống như con sâu cái kiến, chỉ cần bị nó đụng vào là chết luôn. Ngay cả vị thủ lĩnh Ngưng Nguyên Cảnh cũng bị quạt một trảo văng lăn lóc, sống chết không rõ.

"Hừ! Súc sinh to gan!"

Giọng nói tức giận vang lên.

Từ trong xe ngựa, vị đương nhiệm gia chủ Tô gia Đàn Thành đã ngoài 60 tuổi bay ra. Cả thân người hừng hực khí thế, nhắm thẳng tới con Huyết Nha.

"Là gia chủ! Gia chủ ra tay rồi!"

"Thực lực của gia chủ đã đạt đến Ngưng Nguyên trung kì, con súc vật kia chắc chắn không phải là đối thủ!"

"Ngay cả trong lớp võ giả cùng cấp bậc, thực lực của gia chủ cũng ở một đẳng cấp khác. Con Huyết Nha này chả là gì!"

Thấy Tô Thừa Vân ra tay, tất cả thành viên Tô gia trong đoàn đều trở lên hào hứng, vui mừng như vớt được phao cứu mạng.

Nhưng ngay lập tức, mọi hi vọng của họ đều sụp đổ. Vừa bay tới đánh chưa được mấy chiêu, Tô Thừa Vân đã bị đánh đến hộc máu văng ra xa.

"Nhị gia gia, người sao vậy?"

Một nữ tử thân mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, gương mặt vô cùng thanh tú từ trong chiếc xe ngựa thứ hai chạy đến, đỡ lấy Tô Thừa Vân.

Đây chính là Tô Chiếu Nguyệt.

"Là ta đã bất cẩn! Con Huyết Nha này đã đạt tới cuối cấp 3! Ta sẽ cố gắng ngăn cản nó, con nhân cơ hội này chạy đi!"

Tô Thừa Vân lau vết máu nơi khóe miệng, khuôn mặt bị thảm, trong lòng tràn ngập sự hối hận cùng tuyệt vọng.

"Nhị gia gia, con làm sao có thể bỏ người ở lại một mình mà chạy? Mà dù cho cái con Huyết Nha này lợi hại đến mấy, chúng ta đông người nhường này, hợp lực lại chả nhẽ không....íí? Nhị gia gia người mau nhìn kìa!"

Tô Chiếu Nguyệt vẫn chưa nói hết câu, ánh mắt kinh ngạc chỉ tay về phía trước.

Từ khu rừng phía sau lưng con quái thú, một thiếu niên tuấn tú lao đến với tốc độ cực nhanh. Tay cầm thanh kiếm được bao phủ một lớp băng đâm tới con Huyết Nha.

"Nhìn hắn chỉ mới khoằng 16 17 tuổi, vậy mà đã đạt tới Khí Hải Cảnh trung kì! Từ khi nào tiểu Thanh Thành lại có thiên tài như vậy?"

Tô Thừa Vân kinh ngạc nhưng lại thở dài.

"Có là bậc Khí Hải Cảnh trung kì đứng trước mặt con Huyết Nha kia cũng chỉ như con kiến. Thiếu niên kia cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro