Vergo x Doflamingo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của một ngày bình dị, Chắc có lẽ chỉ bình dị với mỗi chúng ta chứ không phải gã. Căn phòng mà Doflamingo đang ngồi chất chồng những bản đồ về Tân Thế Giới, gã đau đầu vẽ lại bản đồ của hòn đảo vừa đi qua. 

Con tàu ồn ào đến mức gã chẳng nhớ được gì nữa, bỗng phút chốc nó im lặng một cách kì lạ. Gã nhổm người cố mở to đôi mắt qua lớp kính đỏ rượu đó là người nào, là Vergo hắn ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ về. Gã nhìn hắn đang tiến lại gần, cười hỏi:

- Sao? Thế nào rồi?

- Đã thành công rồi thưa thiếu gia, tôi đã đột nhập được vào hàng ngũ Hải Quân.

- Tốt lắm fufufufu... Như thế sẽ dễ cho ta bước đừng của mấy tên đần đó.

Gã ngửa cổ khục khặc cười, gã không chú ý rằng hắn đang nhìn gã. Gà nhìn hắn với nụ cười vẫn còn trên môi rồi lại nói:

- Ngươi lui được rồi..

- Tôi xin mạng phép hỏi ngài đang làm gì vậy ạ?

- Ta gặp một chút rắc rối về hòn đảo này thôi...

Hắn nhìn tờ bản đồ dang dở trên bàn nói:

- Tôi biết hòn đảo này, khi làm tập sự ở hải quân bọn chúng đã định cư ở đây khá lâu..

Gã nhìn hắn, trầm tư một lúc rồi kêu hắn lại:

- Vậy giúp ta một lúc đi, ta chỉ nhớ được một nữa.. fufufufu..

Hắn đi ra sau gã, Doflamingo cầm bút vẽ lên trang giấy ngã màu những đường nét đen kịt. Vergo đằng sau chỉ lên những điểm thiếu sót, thời gian cứ trôi chẳng mấy chốc đã đến buổi tối. Gã hoàn thành xong bản đồ liền đi ra ngoài, tổ chức một buổi tiệc để xả hơi. Chẳng biết gã đã nốc bao nhiêu rượu đến nỗi say khướt, mặt gã đỏ bừng lên do rượu trong đám người chỉ còn Vergo là tỉnh táo. Hắn đưa gã vào phòng, cái thân xác nặng trịch của gã khiến quá trình di chuyển cứ chật vật không yên. Cuối cùng gã cũng yên phận nằm gọn trên giường, hắn nhìn gã đang nằm trên giường với gương mặt vô cảm, nhìn từng cử chỉ của gã khi đang mộng mị cũng có đôi chút đáng yêu. Hắn giật mình lắc đầu, hắn thầm nghĩ rằng não mình có vấn đề mới thấy Doffy như thế.  Ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng gỗ  rộng lớn, gã tỉnh dậy với cơn đau đầu liên hồi, Vergo đưa cho gã một ly nước chanh, ly nước nhanh chóng bị gã uống hết rồi thắc mắc hỏi:

- Ngươi vẫn chưa đi à?

- Tôi định sẽ ở đây tạm vài ngày..

Doflamingo ậm ừ, gã lười biếng gã phịch xuống giường cứ nghĩ đến đóng công việc vẫn còn chất chồng khiến gã ngán ngẩm, giờ gã chỉ muốn uống vài ly rượu và được đầy phụ nữa bao quanh thôi. Song đâu ai biết trước được chữ ngờ, gã dù có đi đâu vẫn luôn có Vergo kè kè cạnh bên, cứ hở miệng lại là công việc nên gã cũng chỉ đành miễn cưỡng hoàn thành xong công việc. Vergo nhìn những nét vẽ nghệch ngoạc của gã cũng chán chường.

- Doffy.. tôi nghĩ ngài nên tập trung hơn...

Gã cau mày, giật mạnh tay của Vergo khiến hắn theo quán tính mà ngã nhào tới, tông giọng trầm thấm của gã phả vào tai khiến mặt hắn đỏ ửng. Hắn vội điều chỉnh lại mớ cảm xúc hỗm tạp trong đầu thì gã nở một nụ cười ranh ma:

- Fufu.. Có lẽ lâu rồi ta chưa thử thú vui mới...

Nói rồi cánh tay gã vươn ra đẩy mạnh Vergo vào chiếc giường đối diện, hắn hoảng loạn khi thấy Doffy đang tiến đến, nụ cười trầm thấm của gã gợi lên cho đối phương một chút rạo rực.

- Biểu cảm của ngươi bây giờ thú vị thật đấy, Vergo.. fufufu..

Thân thể to lớn của gã đè lên hắn, còn bàn tay thì mò mẫn khắp cơ thể, mỗi nơi đi qua lại nóng rang đến lạ kì. Phút chóc hắn chẳng biết lấy đâu ra cái sức mạnh to tới nỗi đẩy gã ngược lại về giường. Cơ thể hắn giờ đây nóng rang như muốn bốc cháy, tâm trí có lẽ đã quá mơ hồ để nhìn rõ được xung quanh, trước mắt hắn giờ đây chỉ có gã đang kinh ngạc. Hắn vuốt nhẹ vào vành tai của đối phương khẽ cười:

- Được.. vậy theo như ngài muốn Doffy...

- Không! Vergo ta đùa thôi.... Đừng!!!

( Tại bạn không oder H nên tui hông lèm nhe=>> )

Vergo tỉnh lại, những sợi thần kinh của hắn vẫn đang từ từ và chậm rãi hoạt động, nó cót két chạy tái hiện lại khoảnh khắc hôm qua. Hắn ôm khuôn mặt đang dần đỏ lên mà tự trách mình đã làm ra chuyện tày trời. Rồi đôi đồng tử nhìn sang gã vẫn còn đang ngủ say, hắn vuốt nhẹ lên mặt gã thầm nghĩ:

- "Thiếu gia lúc không mang kính cũng dễ thương chứ nhỉ?"

Vành tai hán ửng hồng, cuối mình hôn nhẹ lên trán gã khẽ nói:

- Ngài vất vả rồi Doffy.... Ngủ ngon nhé.

Hắn ước thời gian có thể ngưng động để khoảnh khắc này hắn có thể ngắm gã thật kĩ, hoặc tốt hơn là trở thành vĩnh hằng...

END CHAPTER

Yeah... Tôi bất ngờ là mình ủ nó trong hai tháng=Đ

Thật sự thì tôi quá bận nên cũng quên bén mất xin lỗi bác nhá:33

Kcari

20.7.2023                                                           2:30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro