MarAce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của bạn nhé.ume_marace_

Vì mình đánh máy nên không chụp lại được nha ^^...

Cậu là Ace

Anh là Marco

Nhớ kỹ nhân vật chính là như vậy!





Ace nằm ườn trên bàn mà mè nheo với Marco:

- Marco tôi đói....

Anh ngồi bên ghế đối diện nhìn cậu lăn ườn trên bàn, bất lực trả lời:

- Nếu bạn không ngủ khi ăn thì giờ chịu đi...

Cậu nằm trên bàn nghe câu nói của anh liền không hài lòng rời khỏi tàu, anh nhìn cậu mà không biết làm gì. Anh hỏi lớn:

- Ace cậu đi đâu đấy!?

- Anh chỉ cần biết tôi sẽ trở về trước bữa chiều!

Cứ thế anh biệt tăm cả buổi sáng, anh ngồi trên thành tàu suốt một buổi sáng liền khiến mọi người thấy lạ. Thatch tiến đến vỗ vào vai anh, cười hỏi:

- Cậu đợi thằng nhóc Ace đó à? Vào ăn đi.

Marco im lặng, rồi cũng đi vào phòng ăn. Tiếng chiếc thuyền lửa độc quyền vang lên, âm thanh này chẳng sai vào đâu cả, Ace đã về. Một vài người đã ra có cả Marco, anh nhìn cậu chau mày đôi chút khó chịu hiện lên, Izo hỏi:

- Cậu đã đi đâu cả buổi sáng thế? Vào ăn nhanh lên!

- Đi đánh một vài con tàu thôi. Tôi mang về cả đóng vàng này haha!

Đêm khuya, tiếng sóng vỗ vào thuyền. Ace điều khiển những ngọn lửa đỏ nhỏ như đom đóm, Marco đằng sau không khỏi cảm thán, thật rực rỡ. Anh chầm chậm tiến về phía cậu, tay lại xoa nhẹ lên đầu cậu, Ace giật mình lùi về sau nhìn anh lắp bắp hỏi:

- A-Anh ra đây hồi nào thế?

- Vừa nãy thôi. Sao thế?

Ace ấp úng, do cậu chẳng biết nói gì chăng? Marco cũng không hỏi thêm, anh nâng nhẹ cằm cậu lên. Hôn nhẹ lên đó, tựa như cánh hoa rơi. Mặt cậu đỏ bằng hỏi anh, tiếng sóng vỗ và cơn gió lòng lọng khiến câu chữ của cậu trở nên thật rõ ràng:

- Sao... sao lại..!

Chất giọng trầm ấm của anh cất lên:

- Xin lỗi.

Ace ngạc nhiên, tay vu vơ với không khí. Dù nó cũng là lỗi của cậu, song không ngờ Marco lại xin lỗi, cậu nói:

- Đó cũng là lỗi của tôi, xin lỗi anh..

Cậu ôm lấy anh, dưới ánh trăng rực rỡ cậu vào anh cùng trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Tiếng sóng hài hòa tiếng gió, bầu trời cùng trộn lẫn với các vì sao, khung cảnh thật đẹp như một bức tranh sáp dầu tuyệt đẹp, dưới ánh trăng hai cùng cười. Một tình yêu ngọt ngào và đẹp đẽ, thuần khiết như viên đá quý tinh xảo, tựa như tình yêu này là vĩnh hằng.

END 

Xin lỗi vì đây không phải là cp mà tôi quan tâm nhiều nhưng cũng đã rất cố gắng hãy thông cảm nếu nó không hay nhé?

Tôi cảm thấy nó xàm quá:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro