Chương 4: Mortal Kombat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi năm mươi năm một lần giữa Outworld và Earthrealm lại diễn ra một giải đấu Mortal Kombat. Bên nào thắng được mười trận liên tiếp sẽ được xâm chiếm bên còn lại, những chiến binh khi chiến thắng sẽ được ngưng đọng tuổi thọ và năm mươi năm sau họ sẽ tiếp tục chiến đấu. Nếu đánh thua đấu sĩ có thể sẽ bị thương nặng hoặc mất mạng. Đã có rất nhiều chiến binh của Earthrealm hi sinh anh dũng để đảm bảo cán cân. Nhưng Shao Kahn và bè lũ của hắn đã thắng liên tục chín trận đấu, giờ đây chỉ còn một trận đấu nữa thôi Outworld sẽ có cơ hội xâm chiếm Earthrealm.

Ngay lúc đó, The Great Kung Lao đã xung phong ra trận, chiến binh này đã kết thúc chuỗi thắng của Outworld và dập tắt ý định đen tối của bè lũ Shao Kahn. Nhưng rồi sau đó...The Great Kung Lao cũng không thể thoát khỏi số phận hẩm hiu, dù anh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn bị Goro tiễn về chầu trời.

(The great Kung Lao)

Thần sấm Raiden, người bảo hộ của Earthrealm đã lập ra tổ chức White Lotus và học viện Wu Shi nhằm đào tạo ra những chiến binh bảo vệ Earthrealm.

Nhiều người ban đầu đã thắc mắc tại sao ngài Raiden lại không tham gia vào Mortal Kombat và dẹp sạch một lượt lũ xấu xa kia. Nhưng sự thật là thần sấm Raiden không thể, ngài ấy luôn là người sống với luật lệ. Giải đấu Mortal Kombat không cho phép thần thánh tham gia nên sức mạnh của ông có phần bị giới hạn.

Từ những chiến binh xuất sắc được đào tạo bởi các tu sĩ Shaolin, Raiden đã chọn ra được hai ứng cử viên sáng giá là hai cậu trai trẻ Liu Kang và Kung Lao.

(Liu Kang và Kung Lao)

Liu Kang vốn là cô nhi được các tu sĩ Shaolin nuôi dưỡng, thiên phú hơn người nhưng vô cùng khiêm tốn và lễ độ. Khác với người bạn thân, Kung Lao vì ỷ mình là hậu duệ của The Great Kung Lao, người từng đem vinh quang về cho Earthrealm ngày ấy mà có phần kiêu ngạo, không xem trọng thực lực của đối phương.

Thần sấm Raiden đã huấn luyện song song cho cả hai để đảm bảo rằng Earthrealm sẽ có cơ hội thắng thế trước Outworld. Nhưng thay vì chọn hậu duệ của The Great Kung Lao làm nhà vô địch thì Raiden lại chọn Liu Kang.

Tuy Kung Lao có chút tiếc nuối và buồn bực nhưng cậu ta vốn là một người tốt bụng, trượng nghĩa nên đã ủng hộ Liu Kang hết mình, phấn đấu để bản thân trở nên tốt hơn.

Nếu ai hỏi Kung Lao cậu ta có ghen tị không thì câu trả lời thực sự là có. Kung Lao có ghen tị nhưng tình huynh đệ gắn kết và tính tình hiền lành của cậu ta đã không để cho mầm mống ghen tị đó làm ảnh hưởng đến bản thân. Nói đi nói lại thì cả hai đều xứng đáng là người được chọn mới phải.

Ở hiện tại Liu Kang đang thắc mắc tại sao thầy của mình không xuất hiện đúng giờ hẹn. Đáng lẽ đây là lúc Raiden đến để chỉ dạy anh và Kung Lao luyện tập nhưng đã hai nén nhang rồi mà chưa thấy tăm hơi đâu.

- Kung Lao, cậu có nghĩ rằng ngài Raiden đã gặp phải rắc rối gì không? Ngài ấy dịch chuyển được cơ mà, sao lại đến muộn được?

Trái với vẻ lo lắng của Liu Kang thì Kung Lao lại vô cùng lạc quan.

- Lo gì? Ai mà đụng được ngài ấy? Tên Shao Kahn kia dù có hung hãn cũng đâu dám chạm một ngón tay lên ngài Raiden đâu, hắn toàn bỏ qua ngài ấy rồi bắt nạt chúng ta thôi

- Cậu nói cũng có lý nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên đến hỏi ông ấy một chuyến

- Thôi! Cậu đi một mình đi, tôi phải luyện tập hổ hình cái đã

- Cậu không lo cho ngài ấy thật à?

- Thôi mà Liu Kang, tôi không phải không lo mà cậu lo thừa quá. Cho dù có ai đó đánh chết ngài Raiden thì ngài ấy cũng quay lại được mà

- Nói chuyện mà nói xui không vậy Kung Lao?

Hai người nhìn nhau căng thẳng một lúc rồi cùng bật cười, sau cùng đây cũng chỉ là đoạn trò truyện vui vẻ của hai huynh đệ tâm giao mà thôi.

Liu Kang sau đó đã lên đường tiếp cận tới Sky Temple để mong gặp được Raiden xem tình hình như thế nào. Người xuống tiếp đón không ai khác ngoài Fujin, thần gió vui vẻ khi thấy Liu Kang, ngỏ lời chào thân mật như những người bạn:

- Chào nhà vô địch Liu Kang, cậu đến đây có việc gì không?

Liu Kang lúc nào cũng thẳng thắn nên đã vào vấn đề ngay.

- Kính chào ngài Fujin. Tôi đến đây để gặp ngài Raiden. Ngài ấy đâu rồi mà lại trễ hẹn vậy ạ?

Fujin ngập ngừng một lúc rồi miễn cưởng trả lời:

- Anh trai tôi đi chơi rồi. Bây giờ người chịu trách nhiệm giám sát và bảo hộ chính là tôi

- Khoan đã, bình thường ngài Raiden không bao giờ đi chơi. Ngài ấy lúc nào cũng bận rộn cả. Sao tự dưng hôm nay lại có thú vui?

Liu Kang nhìn Fujin với ánh mắt nghi hoặc nhưng Fujin lại lên tiếng cắt ngang.

- Là tôi bắt anh ấy đi chơi đấy! Thấy anh ấy toàn cắm đầu vào làm việc, thân là em trai ruột tôi không thể để anh mình có cuộc sống nhàm chán thế được nên tôi thay anh ấy làm việc và để anh ấy đi chơi

Bây giờ thì Liu Kang mới chịu tin rằng Raiden thực sự đang đi chơi đâu đó cho khuây khỏa.

- Tôi hiểu rồi. Nhưng nếu ngài ấy đi chơi rồi thì ai sẽ huấn luyện cho Kung Lao và tôi?

Fujin mỉm cười rồi phấn khích nói:

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện cho hai cậu vào hôm nay. Cậu thấy sao?

- Cảm ơn ngài đã ra mặt huấn luyện. Tôi đã sẵn sàng để học hỏi

- Tốt lắm, cùng về học viện Wushi nào, tôi cũng đang muốn gặp đệ tử chân truyền của Bo' Rai Cho đây

Và thế là cả hai cùng về lại học viện Wu Shi, Kung Lao đã rất ngạc nhiên khi người tới lại là Fujin.

Kung Lao kính cẩn nghiêng người kính chào thần gió Fujin.

- Kính chào ngài Fujin, tôi có thể biết tại sao hôm nay ngài lại đến đây chơi không?

- Ôi, cậu nhóc được Bo' Rai Cho dạy dỗ đây sao? Cậu đi ra sân với tôi, tôi kiểm tra thực lực cậu chút nhé!

(Bo' Rai Cho)

- Vâng! Tôi rất vinh dự khi được so găng với ngài

Khi khẩu lệnh xuất kích được vang lên, cả hai đã lao vào tỉ thí. Nhưng chỉ cần một cú lên gối xuống chỏ, Fujin đã khiến Kung Lao đo đất.

- Không tệ, không tệ, cố gắng thêm là được

Kung Lao có chút không vui nhưng nghĩ lại thì anh ấy làm gì có cơ hội đánh ngang cơ với thần đâu nên đã buộc phải vui vẻ đứng dậy rồi cúi đầu cảm ơn Fujin.

- Cảm ơn ngài đã chỉ giáo!

- Lần sau đừng có cúi mặt xuống thấp quá. Tỏ vẻ ngầu giấu mặt dưới nón là bị ăn đòn như chơi đấy Kung Lao

Liu Kang khẽ phì cười vì màn trêu chọc Kung Lao đến từ phía Fujin. Kung Lao đã không còn lạ gì với tính cách của vị thần gió cộng thêm việc giọng của Fujin khi đánh giá cũng rất nhẹ nhàng nên Kung Lao không để ý mấy.

Thần gió khẽ mỉm cười ôn hoà rồi nói tiếp:

- Hãy ngẩng cao đầu, hãy tự tin từ phong thái đến tâm hồn. Nhưng hãy nhớ rằng tự tin chứ không phải là kiêu ngạo. Hãy nhìn vào mắt đối thủ và cho chúng thấy rằng cậu sẽ chiến thắng

Được huấn luyện với một người thầy dịu dàng và ôn hoà hơn khiến Liu Kang và Kung Lao có chút không quen. Thường ngày Raiden rất nghiêm khắc, nếu họ làm sai trong quá trình luyện tập sẽ bị trách mắng, hơn như Raiden cũng ra tay dứt khoát hơn hẳn.

Fujin thấy hai người kia có chút ngơ ngác thì liền thắc mắc hỏi:

- Sao thế? Bình thường Raiden không huấn luyện hai cậu như thế à?

- Bình thường ngài ấy sẽ kiểu xoèn xoèt xoèn xoẹt, đau lắm luôn! Cũng may là ngài ấy nương tay chứ không là tôi thành thịt nướng lâu rồi!

- Nói bậy bạ gì thế Kung Lao? Ngài Raiden kì vọng chúng ta sẽ là những chiến binh mạnh nhất nên mới nghiêm khắc như vậy

- Nói vậy chứ tôi có ý kiến gì đâu. Chỉ là huấn luyện với ngài Fujin đây thấy có hơi chán chán

Fujin khẽ phì cười, ông không ngờ rằng bọn trẻ thay vì muốn nhẹ nhàng lại muốn giông tố để thử thách.

- Được rồi, tôi biết hai người đang rất sốt ruột vì đã sắp tới giải đấu Mortal Kombat tiếp theo rồi. Nếu các cậu muốn thử thách thì tôi không nương tay nữa đâu đấy nhé!

- Tới luôn ngài êy!

- Tôi cũng đã sẵn sàng!

Liu Kang và Kung Lao đã cùng nhau cháy hết mình với buổi tập luyện hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro