Chương 23: Nhớ anh nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO NỘI DUNG 18+, CẢNH NÓNG
///////////////////////////////////////////////////

Lại là tôi Noah đây, năm nay tôi bốn mươi bảy tuổi, cuộc sống của tôi giờ đây đã vô cùng viên mãn, Kagami và Kusanagi đều đã có công việc ổn định, có thể tự lo cho bản thân, tôi hạnh phúc lắm. Tôi chỉ tiếc nuối một điều rằng trong suốt hai mươi lăm năm qua người tôi ngày đêm ngóng trông đã không đến, anh ấy đã ở đâu rồi chứ, tôi rất nhớ anh.

Tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên, tôi liền ra tiếp đón. Hoá ra là đứa con cả Kagami của tôi đã đón em của nó Susano'o về nhà để thằng bé chơi vài hôm. Tôi vui mừng bồng đứa con út lên rồi nói:

- Con học vui chứ? Ở đó họ có chăm sóc con tốt không?

Susano'o ôm cổ mẹ rồi trả lời:

- Dạ vui lắm ạ! Tuy lúc luyện tập có hơi khắc nghiệt nhưng các sư huynh sư đệ lúc nào cũng động viên giúp đỡ cho con

Nhìn qua Kagami, tôi thấy thằng bé bực tức trở về phòng, tôi nhận ra rằng nó đang không vui vì chuyện gì đó. Tôi không lạ gì với tính của con mình nên cũng để yên đó cho thằng bé có thể bình tĩnh trở lại.

Căn nhà này vốn đã được xây mới lại từ căn nhà cũ của tôi để giờ đây một gia đình gồm bốn người có thể sinh sống và sinh hoạt thoải mái. Kể cả bé Susano'o tuy ít khi về nhà nhưng luôn có phòng riêng cho nó, dù gì nó cũng là đứa con tôi rứt ruột đẻ ra, không trông ngóng nó thì trông ngóng ai đây.

Khi tôi định đóng cửa lại thì đã có một bàn tay to lớn chặn cánh cửa. Thấy thế tôi vội mở cửa ra để xem thử người đó là ai. Thật bất ngờ, Raiden thần sấm bảo hộ của Earthrealm cuối cùng cũng đã đến thăm tôi sau ngần ấy năm. Tôi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện rồi mời anh ấy vào nhà.

Raiden vào trong thì liền tiến tới chiếc sofa mà lúc trước mình hay ngủ để ngã lưng, anh nói:

- Dạo này cô sống tốt chứ? Lần này tôi đến thăm cô và có đem theo chút quà đây

Nói xong Raiden liền kéo tay tôi lại rồi đeo cho tôi một chiếc vòng cẩm thạch, sau đó anh ấy còn nhẹ nhàng xoa hai tay tôi. Đôi tay mềm mại trước kia của tôi vì sự bào mòn của thời gian đã dần thô ráp như đôi tay của anh, nhưng anh không hề chê tôi mà tiến gần hơn nữa, khẽ xoa đầu tôi.

Tôi đỏ mặt ngại ngùng nói:

- Nào, có trẻ con ở đây đấy! Vào phòng em rồi muốn làm gì thì làm

Susano'o hiểu chuyện nên chạy như bay về phòng riêng để chơi đồ chơi, mặc kệ ba mẹ đang chuẩn bị làm gì.

Tôi biết bản thân mình rồi cũng sẽ già đi nhanh chóng còn anh thì vẫn sẽ mãi giữ tuổi thanh xuân. Điều đó khiến tôi buồn không thôi, tôi ôm chặt lấy anh rồi hôn lên má anh. Sau đó dắt tay anh vào phòng ngủ của tôi để tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta.

- Cô có nếp nhăn rồi kìa. Nhưng không sao hết đâu. Cho dù cô có như thế nào thì trong lòng tôi cũng sẽ có cô - Ngài Raiden nói

Đã lâu rồi tôi không được gặp anh, tâm hồn tôi đang nở rộ. Tôi lại hôn lên môi anh thật lâu rồi nói:

- Con người tuổi thọ ngắn ngủi, làm sao theo kịp được một vị thần? Em rồi cũng sẽ già và chết đi, nhưng em tin anh sẽ mang theo kí ức của em sống mãi. Anh có đủ can đảm để gánh vác nó không?

Raiden mỉm cười với khuôn mặt hiền từ rồi đáp:

- Tại sao lại không chứ? Tôi đã chứng kiến nhiều thứ được sinh ra và bị hủy diệt. Gánh nặng này tôi hoàn toàn có thể mang theo đến kết thúc của thế giới

Tôi đã rất hạnh phúc, tôi ôm chầm lấy anh rồi đè ngã anh trên giường. Tôi đã rất nhớ anh, nhớ cả mùi hương của cơ thể anh nữa, nhớ tất cả về anh. Lúc này tôi chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo, tôi nói:

- Làm nháy rồi em nghỉ hưu cũng chưa muộn hì hì

Raiden hỏi lại tôi:

- Nháy gì cơ? Nghỉ hưu? Ý cô là sao?

Tôi không cần sự cho phép của Raiden mà lột áo của anh ta xuống. Ôi nhìn vào mớ múi đều đặn đó đi, múi nào ra múi nấy, da dẻ thì mịn nàng, các thớ cơ rất săn chắc. Tôi thèm đến mức chảy nước miếng rồi nè. Raiden thấy thế liền ôm bản thân, e thẹn che đi rồi nói:

- Này! Cô lại làm trò gì thế?

Tiếp sau đó tôi đè đầu Raiden xuống, thừa thời cơ lột nốt quần của anh ta. Anh ta la làng lên rồi vội bò khỏi giường nhưng bị tôi kéo trở lại.

- Này đừng chạy! Suốt những năm qua anh không hề đến thăm em như đã hứa. Cũng đến lúc anh phải bù đắp cho em rồi chứ nhỉ

Raiden nhìn tôi với ánh mắt hoang mang như trai quê vừa mới lên phố. Trông anh như một chú mèo nhỏ đang ngơ ngác với điều mới lạ mà mình thấy. Chính tôi còn tưởng tượng ra anh là một chú mèo lông trắng biết phóng điện cơ mà, thật đáng yêu hết sức.

- Lại là làm nghi thức kia nữa sao? - Raiden lắp bắp nói

- Đúng rồi, nghi thức đó đấy! - Tôi đáp

- Nhưng tôi không muốn mà! - Raiden nói xong thì lại muốn bò ra khỏi giường

- Không muốn cũng phải muốn. Nào! Em tới với anh đây anh ơi!~

Tôi không ngần ngại đè anh xuống dưới mình, anh dường như cũng không chống trả, như thể anh đang giả vờ rằng bản thân đang sợ thôi. Tôi kéo anh lại thật gần rồi từ từ cởi bỏ quần áo của mình ra. Anh ta vẫn như thuở ban đầu, như tiểu thịt tươi sắp bị một mommy chén.

Raiden hiểu chuyện gì đến cũng sẽ đến nên anh ôm tôi vào lòng rồi âu yếm, muốn bù đắp cho tôi những thời gian tươi đẹp tôi nên có với anh.

Anh lật ngửa tôi ra rồi đặt bờ môi lên cổ tôi, cảm nhận hương vị của tôi. Sau đó từng ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt qua từ cằm xuống eo tôi. Có lẽ sau hai lần đó anh cũng thành thục phần nào rồi, không cần tôi phải nhắc nhở nữa.

Cây dùi cui điện của anh vẫn to như ngày nào, còn rất trắng trẻo nữa chứ. Tôi không kìm được mà chạm vào khiến cho anh đỏ mặt tía tai. Vì muốn cho anh trải nghiệm cảm giác mới, tôi đã không ngần ngại dùng miệng của mình để nuốt trọn phân thân của anh, vuốt ve nó trong vòm họng tôi. Tôi ngước mắt lên thì nhìn thấy anh đang cố ngăn bản thân phát ra tiếng động kì lạ, trông dễ thương quá đi. Tôi liếm quanh trụ của anh rồi mút lấy nó, anh liền rên lên, cảm giác có chút khó chịu nhưng cũng có chút thoải mái.

Tôi dần nhả phân thân của anh ra rồi hỏi:

- Thích chứ?

Anh ngập ngừng một lúc rồi mới đáp:

- Thích

Anh đè ngửa tôi ra rồi cho phân thân của anh vào bên trong tôi, tôi khẽ rùng mình nhưng không chống cự. Anh ôm chặt tôi, tôi cũng ôm chặt anh. Anh ưỡn mình trên cơ thể tôi, tôi cũng ưỡn mình theo. Cơ thể tôi rạo rực và tôi tin rằng anh cũng vậy, tôi thở dốc và rên rỉ, tận hưởng cảm giác thăng hoa này. Tôi đặt tay lên gương mặt thanh tú của anh, lắng nghe được tiếng thở dốc của anh, lắng nghe được cả trái tim anh đang đập tưng bừng trong lồng ngực.

- Tại sao anh luôn lạnh lùng như thế chứ? - Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh và nói

Anh vội né ánh mắt của tôi rồi rụt rè đáp:

- Vậy thì tôi phải như thế nào đây?

- Không cần phải lo lắng. Em thích vẻ mặt lạnh lùng nhưng có chút gì đó ngốc nghếch của anh. Cứ hãy là chính mình nhé!

Raiden hôn tôi tới tấp rồi nhấp lên nhấp xuống, tôi lại tiếp tục rên rỉ theo từng cú thúc của anh. Đáng lẽ anh ấy không muốn làm điều này nhưng vì tôi mà anh ấy sẵn sàng rũ bỏ dáng vẻ thường ngày xuống để có thể khiến tôi vui.

Cuộc thăng hoa cứ thế diễn ra trong vòng hai giờ đồng hồ, vô cùng thú vị. Tuy anh ta chỉ biết được tư thế cơ bản nhưng nhờ có sự hướng dẫn của tôi nên cả hai được tận hưởng từ tư thế cưỡi ngựa, dựa tường đến sáu chín. Nếu như không phải do tôi đã kiệt sức, anh còn có thể làm được cả ngày nữa cơ. Anh thương tôi nên chỉ cần thấy tôi biểu hiện một chút khó chịu thì liền dừng lại. Dịch thể của cả hai bắn tứa tung trên giường, hòa quyện vào nhau, xem ra sau ngày hôm nay tôi phải tốn nhiều công sức để dọn sạch đống này đây.

Tôi thiếp đi trong vòng tay của Raiden, anh vội làm sạch bản thân và mặc lại y phục nhưng không vội rời đi. Vì anh đã hứa sẽ thăm các con, đã đến lúc anh ấy hoàn thành lời hứa rồi.

Phía bên ngoài, Kusanagi và Susano'o đang lắng nghe qua cánh cửa. Hai đứa nhỏ thấy cha mẹ đã gần gũi với nhau thì vui lắm. Susano'o nói:

- Cha vốn rất nghiêm khắc và cứng ngắc. Nhưng lần này có vẻ cha đã "mềm đi" khi ở cạnh mẹ rồi

Kusanagi hiếu kì hỏi:

- Chị không ở với cha nên không hiểu cha đến thế. Bộ thường ngày cha nghiêm khắc lắm sao?

- Đúng vậy, cha vô cùng nghiêm khắc. Có lẽ cha chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Cha không ở với anh chị và mẹ vì cha không phải là của riêng chúng ta - Susano'o đáp

- Ý em là sao? Tại sao cha lại không phải là cha của riêng chúng ta chứ?

- Đừng nóng vội, em sẽ giải thích cho chị sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro