Chương 22: Yêu càng nhiều, hận càng nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Kagami, năm nay đã hai mươi lăm tuổi, tôi đang làm công việc văn phòng nhàm chán để có thể giúp cho mẹ tôi sống một cuộc sống dễ dàng hơn về sau. Em gái Kusanagi của tôi thì là một y tá cho một bệnh viện tư nhân, khác với tôi, em gái tôi từ nhỏ đã có tính cách muốn chăm sóc người khác nên ngày nào em ấy đi làm cũng rất hào hứng và vui vẻ.

Mẹ tôi năm nay cũng đã qua bốn mươi lăm, cũng sắp phải nghỉ hưu. Tôi thương mẹ, vì sợ mẹ khổ cực nên tôi phải bám lấy công việc này dù cho tôi vốn đã rất ghét nó.

Đã lâu lắm rồi kể từ ngày họp phụ huynh hôm đó, tôi đã không còn thấy cha mình. Còn chú Fujin vẫn đến thăm chúng tôi vào mỗi cuối tuần nên anh em nhà tôi quý chú lắm, lúc nhỏ chú tặng quà cho chúng tôi khá nhiều nên khi chúng tôi lớn lên, có của ăn của mặc liền không ngần ngại mà tặng lại cho chú vài món đồ sưu tầm.

Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi luôn bảo tôi rằng "Do cha con bận nên không đến thăm" nhưng khi lớn lên, tôi như muốn xoá đi sự tồn tại của ông ta trong trí nhớ của mình. Tên khốn đó, dù không thương người nhà nhưng ít nhất cũng phải nói cho rõ chứ. Ngày xưa hắn vốn đã hứa sẽ đến thăm mẹ con tôi nhưng qua bao nhiêu năm khi mẹ tôi càng lúc càng già đi, hắn lại không thèm đến dù chỉ một lần.

Mỗi lần tôi càm ràm về người "cha" đó, mẹ tôi lại luôn nói "Do cha con có nỗi khổ riêng". Thực sự tôi không hiểu được vì sao mẹ lại yêu cha đến vậy, ông ấy vốn có yêu mẹ đâu cơ chứ. Đã hai mươi lăm năm rồi, bây giờ tôi cũng đủ lớn để hiểu khi nào hai người nam nữ có giấy kết hôn mới tính là vợ chồng. Đằng này ông ấy chỉ để lại cho mẹ những đứa con chứ tuyệt nhiên không có giấy đăng kí kết hôn hay đám cưới nào. Mẹ à, có phải mẹ đang bất chấp yêu ông ta để rồi không nhận lại gì hay không.

Hôm nay tôi đi tới học viện Wu Shi để đón đứa em trai kì lạ của tôi. Nói là kì lạ bởi vì chúng tôi vốn sinh ra vào cùng một ngày nhưng bằng một cách thần kì nào đó em ấy tới năm nay vẫn có chiều cao của một đứa bé mẫu giáo. Em ấy là em út của tôi, tên Susano'o no Mikoto, cũng đã hai mươi lăm tuổi.

Mấy năm trước, Susano'o được gửi vào học viện Wu Shi để rèn luyện, nghe nói em ấy vốn là con của thần nên thiên phú hơn người, khiến cho nhiều tu sĩ phải kinh ngạc vì khả năng của em. Người huấn luyện cho em là chú Fujin, tất nhiên rồi, em ấy vốn đã được chú ấy chăm sóc từ nhỏ tới giờ cơ mà, việc gì cũng phải đến tay chú, còn cha của chúng tôi cứ đi đâu mất hút.

Khi đặt chân vào học viện Wu Shi, tôi đã lập tức nhìn thấy hình ảnh thân thuộc. Chính là cha tôi, chính là lão ta. Ông ta thực sự đang ở đó, huấn luyện cho các tu sĩ Shaolin. Vừa nhìn thấy ông ấy, tôi liền nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Tôi thực sự muốn nhảy vào hỏi cho rõ ông đã ở nơi quái nào trong suốt thời gian qua. Nhưng vì em trai là ưu tiên hàng đầu nên tôi mặc kệ, coi ông ta như là không khí rồi đi ngang qua, hướng đến phần sân mà em tôi đang tập võ với Fujin.

- Em trai anh hôm nay tập thế nào rồi? - Tôi nói rồi khẽ xoa đầu Susano'o

Thằng bé cười rất tươi, khoe rằng:

- Chú Fujin dạy em bay đó anh! Mặc dù em suýt rớt cái "bẹp" xuống đất nhưng vui lắm!

Xong, tôi liền quay sang nói với chú Fujin:

- Chú ơi, hai người đang luyện tập riêng ở góc sân bên trái là ai vậy ạ?

Fujin cũng nhấp ngụm trà rồi đáp:

- À! Một đứa tên Takeda, là con của một kiếm sĩ tên Kenshi. Một đứa tên Kung Jin, là em họ của Kung Lao đấy!

Tôi chưa hề biết những người chú kể tên là ai nên đã hỏi tiếp:

- Thế Kenshi và Kung Lao là ai vậy ạ?

- Kung Lao là hậu duệ của the great Kung Lao, người từng là chiến binh mang vinh quang về cho Earthrealm vào nhiều năm trước ở giải đấu Mortal Kombat. Còn Kenshi là thành viên của hội White Lotus bảo vệ Earthrealm, đang làm công việc hai mang nhưng mấy năm trước đã bị bại lộ nên phải mai danh ẩn tích

(Kung Jin)

- Mortal Kombat? Nó là gì vậy ạ?

- Là một giải đấu sinh tử giữa người của Outworld và người của Earthrealm, quyết định xem bên nào sẽ được xâm chiếm bên nào. Nhưng từ khi Shao Kahn và Shang Tsung chết thì giải đấu đó cũng dần bị chìm vào quên lãng

- Hoàng đế mới của Outworld không tổ chức Mortal Kombat sao?

- Đúng vậy, Kotal Kahn tuy xuất thân là chiến binh nhưng lại không thích xung đột. Ông ta là một vị vua tốt, không thích thống trị

- Cháu hiểu rồi, hèn gì Mortal Kombat không còn nữa. Cháu cũng muốn thử một lần xem nó có thú vị hay không

- Cháu may mắn đấy, năm nay Kotal Kahn có tổ chức giải đấu Mortal Kombat nhưng theo kiểu giao hữu và ít máu me hơn

- Cháu muốn đăng kí tham gia

- Cháu chắc chứ?

- Dạ vâng ạ! Cháu chắc chắn!

Lúc này, lão Raiden kia tiến về phía chú Fujin để bàn chuyện gì đó, nghe qua có vẻ cực kì hệ trọng. Ông ta hoàn toàn coi tôi là người vô hình mặc dù cả hai đã trực tiếp chạm mặt nhau. Tôi bực lắm, liền lên giọng:

- Này! Ông đã trốn ở đâu trong suốt thời gian qua vậy hả?!

Raiden nhìn tôi rồi hỏi:

- Cậu là ai vậy? Người mới đến sao?

Ơ, ổng vừa hỏi tôi là ai kìa. Người cha này thực sự là một kẻ tồi tệ hơn cả tôi tưởng tượng nữa. Chú Fujin thấy tôi giận tím người thì liền lên tiếng giải vây:

- Kagami bình tĩnh, cha cháu vừa bị một cú sốc tâm lý nên tạm thời quên đi một số chuyện

Dù được chú Fujin giải thích, tôi vẫn không thể nguôi giận, lý do ấy thực sự là quá nực cười rồi.

- Ông quên cả con trai của bản thân. Chắc hẳn ông đã quên mất mẹ tôi từ lâu rồi nhỉ?

- Nhóc chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Nhóc là ai? - Raiden điềm tĩnh hỏi

Trên trán tôi đã nổi gân máu, tôi đã thực sự điên lên rồi. Tôi đẩy Susano'o về sau lưng chú Fujin rồi lập tức lao vào đấm cho lão Raiden một cú. Tôi có chút bất ngờ khi ông ta cản được cú đấm của tôi một cách dễ dàng.

Raiden không giận cũng không đánh trả, chỉ nói rằng:

- Trước khi cậu ra tay thì nên giải thích lý do đi

Tôi liền bực tức hét lên:

- Đồ khốn nạn! Tôi là Kagami, con trai cả của ông đây!

Lúc này Raiden mới chịu lục tìm trong kí ức để nhớ về cậu con trai của mình. Ông bất ngờ nói:

- Con đã lớn vậy rồi sao? Mấy năm qua con sống tốt chứ?

Tôi không thèm đáp, liền quyết định một cách hẹp hòi, giận cá chém thớt lao lên đánh Kung Jin trong lúc cậu ta đang hướng lưng về phía tôi để luyện tập với hình nhân gỗ. Raiden, Fujin và cả em trai Susano'o hoảng hốt vô cùng với hành động bồng bột của tôi. Tôi đạp bay cậu bạn Kung Jin văng vào tường rồi túm tóc cậu ta đấm túi bụi, tôi nghiệp cho chàng trai ấy, cậu ta còn chưa biết chuyện quái gì đang diễn ra nữa. Takeda thấy bạn mình gặp nguy thì liền lao tới lôi tôi ra xa, với một chiêu cơ bản đã lập tức trấn áp được tôi, quả thực là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm.

Tôi nhìn lão Raiden, kẻ đã cho tôi nửa dòng máu với ánh mắt của sự hận thù. Rốt cục tôi đã sai ở đâu, hắn đã hứa sẽ đến thăm tôi và các em, nhưng rốt cục đâu có thấy. Tôi thực sự muốn lao vào xé xác hắn, hắn thực sự xứng đáng bị như thế. Tôi không hiểu tại sao hắn lại có thể vô tâm đến vậy, chú Fujin cũng là thần nhưng chú ấy vẫn quan tâm đến gia đình đó thôi, chứng tỏ tính cách của lão Raiden này thực sự có vấn đề.

Thấy tôi đã bình tĩnh, Takeda dần buông tôi ra. Tôi không nói gì nữa, trực tiếp dắt em trai về nhà, mặc xác lão già kia đã nghĩ gì vì trong tâm trí tôi lão vốn đã chết từ lâu rồi cơ mà.

Em trai ngây thơ hỏi tôi:

- Cha không về với chúng ta sao anh trai?

Tôi cố dùng giọng bình tĩnh nhất có thể để đáp:

- Cha chắc sẽ về sau, chúng ta về nhà trước thôi Susano'o

Quay về với Raiden và Fujin, thần sấm khẽ thở dài rồi nói ra nỗi khổ tâm:

- Anh cảm thấy có lỗi vì không chăm sóc được lũ trẻ trong từng ấy năm. Cảm ơn em vì đã chăm sóc chúng giúp anh

- Anh trai, anh cũng đã cố gắng hết sức rồi. Anh vừa được giải thoát khỏi lời nguyền, thần trí vẫn chưa ổn định. Em biết anh sợ bản thân sẽ làm hại lũ trẻ nên mới tránh xa chúng lâu đến vậy

- Người ta thường nghi ngờ về việc chúng ta không có cảm xúc nhưng thực sự anh cảm thấy rất khó chịu khi phải xa lũ trẻ

Fujin vỗ vai trấn an anh trai rồi nói tiếp:

- Em nghĩ rằng đây là lúc anh nên đến thăm gia đình của mình. Tất cả sẽ ổn thôi, em tin anh. Sẽ không có vụ Kamidogu biến anh thành kẻ điên như trước nữa đâu

- Anh biết rồi, gặp lại em ở nhà của Noah nhé!

Nói rồi Raiden dịch chuyển rời khỏi học viện Wu Shi.

Về phía Takeda và Kung Jin. Cậu Kung Jin vẫn còn đang hoang mang về việc tại sao mình bị đánh:

- Thằng đó là ai mà tự dưng đánh tớ vậy nhỉ? Hôm nay bước chân trái ra khỏi phòng nên xui hả ta

Takeda vừa thoa thuốc lên mấy vết thương trên khuôn mặt bầm dập của thằng bạn mình vừa nói:

- Tuổi trẻ bồng bột mà. Người lúc nãy hẳn là con của ngài Raiden nhưng có lẽ ngài ấy chưa từng chăm sóc cậu ấy, tớ có thể hiểu vì sao cậu ấy tức giận đến như vậy. Bây giờ mà tớ gặp lại cha thì cũng đánh cho ông ta một trận chứ không để yên đâu

- Còn có chuyện này nữa sao?

- Đúng vậy, ông ấy đã biệt tích mấy năm rồi, đâu có thấy về thăm tớ đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro