Chương 19: Gia đình xum họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kusanagi và Kagami vốn đã thông minh từ bé nên không cần tôi nhắc thì tụi nhỏ đã tự đem cặp sách đi cất và giúp tôi chuẩn bị bữa trưa cho hôm nay.

Nói về thằng bé Kagami, tuy ngoại hình của nó vô cùng bình thường với mái tóc đen và đôi mắt xanh dương nhưng thực ra bé nó có sức khoẻ vô cùng phi lý. Trong một lần tôi đến trường đón con, chính mắt tôi đã thấy Kagami vật ngã một thằng nhóc cấp ba đang cố cướp tiền của con tôi. Bé cả nhà tôi đè thằng côn đồ đó ra đánh bầm dập rồi thản nhiên dẫn em gái bỏ đi, từ đó cũng chẳng ai dám làm phiền hai đứa nhà tôi nữa. Như vậy cũng được, tôi đã yên tâm phần nào khi con tôi có thể tự bảo vệ được bản thân.

Còn về Kusanagi, có lần bé nó chơi may vá muốn cắt đôi một miếng vải nên đã bất chấp lời khuyên răn của tôi mà tò mò lấy mất cây kéo trong bếp. Không ngoài dự đoán, trẻ con nghịch ngợm lần đầu dùng kéo nên Kusanagi đã bị kéo cắt vào tay. Bé nó khóc la thất thanh làm tôi phải bỏ việc chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi đang loay hoay tìm kiếm băng cá nhân trong hộp y tế, nhìn đi nhìn lại thì vết thương trên tay con bé đã lành từ lúc nào. Tôi đã rất sốc, hỏi lại con bé xem nó có thực sự đã bị kéo cắt vào tay không, Kusanagi khẳng định rằng đã bị kéo cắt vào tay. Nhưng vết thương đã đi đâu rồi, chẳng lẽ bé nó thực sự có khả năng tự hồi phục sao.

Quay về với hiện tại, ba mẹ con cùng nhau vào bếp chuẩn bị cho bữa trưa, tôi và các con vui vẻ vừa làm việc vừa hát hò. Chẳng lâu sau, một bữa cơm gồm cơm trắng, cá kho, thịt luộc và canh cải chua đã hoàn thành. Tôi dọn cơm ra bàn rồi đưa bát đũa cho các con tự xúc ăn. Hai đứa trẻ vô cùng tăng động, chạy mấy vòng xong mới chịu ngồi yên và bắt đầu ăn.

Kagami lúc này nói:

- Mẹ ơi, mẹ không mời cha vào ăn cơm à?

Tôi liền trả lời với giọng dịu dàng:

- Cha con không cần ăn đâu, các con cứ yên tâm ăn thật no nhé!

- Khoan, tại sao cha không cần ăn? - Kusanagi thắc mắc

- Bởi vì cha của các con là sấm sét, đã là sấm sét thì không cần ăn uống thì vẫn sống khoẻ

- Con không hiểu lắm, lần mẹ bảo cha con sống trên trời, con đã nói thế với các bạn và họ cười con - Kagami nói

- Họ cười thì đã sao? Không cần phải so đo với họ làm gì con ơi. Thực sự cha của các con sống trên trời đấy! Người thỉnh thoảng đón các con đi học về cũng sống trên trời chung với cha con

- Chú Fujin sống trên trời ạ? Nghe nó vô lý quá đi!

- Chú ấy không muốn các con sợ hãi nên không bay cho các con thấy đấy. Đã bay được thì sống trên trời là khả thi

- Mẹ ơi, nếu cha là sấm sét thì chú Fujin là gì?

Tôi cười khúc khích rồi nói:

- Chú Fujin là gió đó con

Kagami định hỏi thêm thì Kusanagi liền thay đổi chủ đề. Con bé biết rõ những chuyện kì lạ này nên để đến khi lớn sẽ tìm hiểu sau. Bé hai nhà tôi nói:

- Mẹ ơi, tại sao con lại có vòng tay đá quý vậy ạ? Chẳng phải mẹ nói là thương hai tụi con bằng nhau sao?

Tôi khẽ xoa đầu Kusanagi rồi đáp:

- Bởi vì cái đó là do một người đặc biệt đã tặng cho con. Anh hai con không có cũng là điều hiển nhiên

Kì lạ là Kagami không hề ganh tị, thằng bé trầm trồ:

- Uầy! Xịn thế! Sau này phải gặp người đó mới được em nhỉ?

Tôi và hai con cùng nhau thưởng thức bữa trưa đầm ấm như thường ngày. Khi dọn dẹp xong thì Susano'o bắt đầu khóc kêu đói. Tôi phải vội vã chạy tới cho con bú. Tiếng khóc chói tai đánh thức Raiden đang nghỉ ngơi. Ngài ngồi dậy rồi nói với giọng mệt mỏi:

- Đây là đâu? Tôi là ai?

Thấy Raiden đã tỉnh, tôi đặt Susano'o đã được cho ăn no vào lại nôi rồi lại gần "chồng" để xem tình hình. Raiden tay đỡ trán và trông anh ta có vẻ còn đang mông lung về mọi thứ. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh từ đằng sau rồi ân cần hỏi han:

- Anh không sao chứ?

Raiden vẫn cứng nhắc như mọi khi, không thể hiện nhiều cảm xúc, ngài đáp:

- Tôi ổn, cảm ơn vì đã giúp đỡ

Tôi có chút hụt hẫng, anh ấy đã khiến tôi có thai sinh tận ba đứa rồi nhưng bằng một cách thần kì nào đó anh vẫn giữ khoảng cách với tôi. Tôi hoang mang tự hỏi rằng có khi nào mình đã chọn nhầm người không, trông Fujin còn giống ông chồng quốc dân hơn cả chồng hiện tại của tôi nữa.

- Tôi sinh cho anh ba đứa con rồi nhưng tại sao anh vẫn cứ cái mặt cứng đơ đó thế? - Tôi phồng má giận dỗi

Raiden ngơ ngác nhìn tôi rồi khẽ vỗ má tôi, ngài bật cười rồi nói:

- Xin lỗi, tôi lỡ khiến cô buồn. Hôm nay cô thế nào?

Mặc dù anh đã cười với tôi nhưng tôi vẫn có cảm giác gượng gạo. Như thể anh đã cố gắng làm điều ngược lại với tính cách của anh vậy.

Để làm dịu tình hình, tôi gọi hai đứa con vào để nhận cha:

- Kagami, Kusanagi, hai đứa vào đây gặp cha nè

Hai đứa con tôi lập tức chạy vào nhảy chồm lên Raiden. Ngài thần sấm vô cùng bất ngờ khi thấy hai đứa con ruột sáu năm rồi chưa gặp. Ngài nói:

- Hai con, đứa trai là Kagami, đứa gái là Kusanagi phải không?

Hai đứa con của tôi hoang mang, bọn nó cứ tưởng cha đã biết rõ tên của chúng nhưng không ngờ rằng mới sáu năm mà cha chúng vẫn hỏi cái câu như thể lần đầu gặp mặt vậy.

Tôi lúc này đưa cho Raiden một tờ giấy mời rồi nói:

- Cuối tuần anh đi họp phụ huynh cho Kagami đi, còn em sẽ đi họp cho Kusanagi

- Họp phụ huynh là cái gì thế? - Raiden ngơ ngác hỏi tôi

- Là một cuộc họp nhằm công bố kết quả học tập của con trẻ hoặc bàn về một kế hoạch gì đó cho các con

- Tại sao tôi phải đi họp? Tôi bận lắm, tôi phải đi về Sky Temple đây

Lập tức tôi tát cho Raiden một cái, anh ấy khá sốc vì hành động vừa rồi của tôi. Tôi tức giận nói:

- Dạ thưa, ngài không cần lo về công việc của ngài nữa. Fujin đã lo chuyện đó rồi. Bây giờ ngài chỉ cần đi họp phụ huynh cho con của ngài thôi

- Fujin? Em trai tôi đang tiếp quản công việc sao? Tôi không yên tâm lắm - Nói rồi, Raiden định chuồn đi

Nhưng bất ngờ tôi kéo anh ta lại rồi nói:

- Anh bị sao thế? Đó là em trai ruột của anh đó! Anh không tin Fujin thì ai tin nữa chứ? Đừng có trốn tránh trách nhiệm!

Raiden không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận đi họp phụ huynh cho con vào cuối tuần. Quay lại với cuộc trò truyện, đứa trẻ Kusanagi thông minh ngồi vào lòng cha mình, bé nói:

- Cha ơi, cha thực sự sống trên trời ạ?

Nhìn vào đôi mắt xanh dương long lanh của Kusanagi, Raiden bỗng có chút động lòng. Ngài xoa đầu đứa bé rồi dịu dàng nói:

- Đúng rồi, có một nơi là Sky Temple, nơi đó là nơi ta sống

Kagami có chút tức giận vì thấy cha quên hai anh em thì liền chen vào:

- Nghe như chơi đồ. Làm gì có ai sống trên trời chứ?

Kusanagi đặt tay lên môi ra hiệu cho Kagami im lặng. Thằng bé Kagami nhà tôi từ khi lọt lòng vốn nóng tính, trái ngược hoàn toàn với bé Kusanagi lúc nào cũng hiểu chuyện. Những điều này dẫn đến việc đứa em gái lúc nào cũng phải khuyên can để tránh việc anh trai sẽ gây sự. Kagami khi thấy Kusanagi ra hiệu liền hiểu ý mà nhượng bộ. Sau một lúc, thằng bé mới nói được một câu dễ nghe:

- Cha đã đi đâu trong suốt thời gian qua vậy ạ? Con với em gái lúc nào cũng nghĩ về cha

Raiden theo thói quen lúc trước mà vớ lấy chiếc lược trên đầu giường nhẹ nhàng chải tóc cho bé Kusanagi, ngài vừa chải vừa nói:

- Ta có một trách nhiệm phải gánh trên vai. Hãy tha thứ cho ta vì không thể ở bên cạnh các con suốt ngần nấy năm

Hai đứa bé lập tức cảm động chỉ vì một câu nói của Raiden, tôi chẳng hiểu vì sao nữa. Chúng nó khóc nấc lên rồi nhảy tới ôm chầm cha mình.

- Cha ơi, tại sao tóc của cha màu trắng? - Kagami gối đầu trên đùi Raiden rồi hỏi

- Là vì ta đã tồn tại từ khi trái đất được hình thành - Raiden kiên nhẫn giải thích cho các con nghe

- Vậy là quá già luôn! Hèn chi tóc cha bạc phơ. Mà con không hiểu lắm, làm sao cha sống được nhiêu đó năm?

- Con vẫn chưa biết về "thần" sao?

- Thần? Họ có thật sao ạ?

Hai đứa trẻ lúc này tỏ vẻ vô cùng hứng thú với chủ đề, chúng nó chăm chú nghe cha chúng giải thích tường tận. Còn tôi thì vui vẻ chuẩn bị đồ đạc để đến trường tiếp tục dạy học.

- Tất nhiên là thần có thật. Ta chính là thần sấm và là bảo hộ của Earthrealm

Hai đứa trẻ ồ lên, chúng tưởng đây chỉ là trò đùa nên bán tính bán nghi.

- Nếu cha là thần thì cha chứng minh đi

- Chứng minh để làm gì chứ? Điều đó sẽ khiến hai con bị thương

Kagami nhất quyết muốn Raiden chứng minh thân phận thần thánh, cậu bé nói:

- Tụi con sẽ không sao đâu. Cha hãy cho chúng con thấy đi. Con thì mình đồng da sắt, em gái thì có khả năng tự phục hồi. Cha sợ gì cơ chứ?

- Được rồi, nếu hai con cứ nhất quyết như vậy thì ta sẽ cho hai con thấy

Raiden thi triển phép thuật tạo ra một mô hình tháp Tokyo hoàn toàn bằng những dòng diện. Hai đứa trẻ nhìn và tỏ vẻ vô cùng hứng thú, khi Kagami định chạm vào thì Raiden lập tức cảnh báo:

- Đừng chạm vào! Nguy hiểm!

Thằng bé giật mình rụt tay lại, tỏ vẻ khó hiểu tại sao cha không cho nó chạm vào tác phẩm tuyệt đẹp đó. Raiden lập tức ngừng thi triển phép, mô hình tháp Tokyo dần biến mất vào không trung.

Thằng bé Kagami chán nản nói:

- Tại sao con không được chạm vào?

Raiden thở dài rồi đáp:

- Con có thể bị sốc chết vì đó là điện và sấm sét, cũng chính là căn nguyên của ta

- Tại sao mắt của cha lại phát sáng vậy ạ?

Một câu hỏi khác được đưa ra từ Kusanagi, Raiden không dấu diếm gì mà trả lời:

- Vì ta là nguyên tố của trái đất, mắt của ta và Fujin đều phát sáng giống nhau vì chúng ta là nguyên tố cũng mang năng lượng Jinsei thuần khiết

Trong lúc Raiden đang giải thích cho Kusanagi thì Kagami tò mò cầm lấy tay Raiden để xem xét thử tháp Tokyo bằng những dòng điện có phải là một trò bịp hay không. Không ngoài dự đoán, cậu bé không tìm thấy gì dưới cổ tay áo của cha và cậu cũng bắt đầu tin rằng cha mình có siêu năng lực.

- Nguyên tố? Chẳng phải cha là người sao?

Raiden lắc đầu rồi đáp:

- Không, ta là thần. Ta là Raiden, thần sấm, bảo hộ của Earthrealm. Và ta là hiện thân của sấm sét. Các con chính là hậu duệ của ta

Kagami lúc này nói:

- Hèn chi tụi cùng lớp sốc khi thấy con đấm bầm dập một thằng côn đồ lớn xác

- Con đã đánh nhau với hắn sao? - Raiden đội nhiên nghiêm nghị hỏi

- Dạ vâng! Thế thì sao ạ? Hắn đòi giựt tiền ăn trưa của con đấy! Con phải bảo vệ bản thân và em gái

- Con không nên đánh nhau. Vì nếu con đánh hắn, hắn sẽ quay lại trả thù. Con sẽ không được yên ổn. Bạo lực chỉ mang đến thêm bạo lực thôi

Kagami lúc này quạu lắm, thằng bé phản bác:

- Nhưng lỡ hắn khiến em con bị thương thì sao?

Raiden chỉ bình tĩnh đáp:

- Con cứ yên tâm, con báo cảnh sát là hắn sẽ bị trừng phạt. Không cần phải mất công như vậy

- Ừ nhỉ? Đúng thật là gần đó có đồn cảnh sát - Kagami đột nhiên hiểu ra

- Cuộc sống này vốn không tiêu cực như những gì con nghĩ. Chỉ cần con nghĩ nó tích cực thì nó sẽ tích cực nhưng nếu con nghĩ nó tiêu cực thì nó chắc chắn sẽ tiêu cực

Raiden ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng rồi xoa đầu chúng, hai đứa cũng dần cởi bỏ khúc mắc mà chấp nhận người cha này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro