Chương 18: Máu phải đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật dẫn Kamidogu được nếm máu của thần linh liền chiếm lấy tâm trí của Raiden, trong phút chốc ngài mất đi ý thức, khi tỉnh lại thì ngài thấy Fujin đã nằm đo sàn với vết thương sâu trên bụng. Vì một lý do nào đó, Raiden tỏ vẻ không quan tâm mấy đến người em trai mà chỉ trị thương qua loa rồi thô bạo kéo tay em mình lên. Fujin lúc này đau đớn nói:

- Anh đã không nghe lời cảnh báo. Điều này...hự...có đáng không?

Thay vì hỏi han quan tâm thì Raiden lạnh lùng đáp:

- Gắng cầm cự đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu

Ngược lại với sự vô cảm của anh trai, Fujin tỏ vẻ quan tâm khi thấy vết thương do Kamidogu gây ra cho anh mình vẫn chưa lành, ngài nói:

- Raiden, tay của anh...

- Nó sẽ tốn kha khá thời gian để lành lại. Cái giá phải trả trong vụ này sẽ là máu của các vị thần. Earthrealm và Outworld sẽ chìm trong sự hỗn loạn, và máu bắt buộc phải đổ xuống

Fujin tỏ vẻ bất an khi đối diện với tình trạng khó hiểu của anh trai nên ngài đã lén trốn xuống trần gian để tìm cách giải quyết. Trong mắt Raiden lúc này vẫn là màu đỏ máu đó, sấm sét của ngài cũng như vậy, trông ngài không giống một người bảo hộ nữa mà là một kẻ đang chuẩn bị ra tay giết người.

Không ngoài dự đoán, sau khi Fujin rời đi thì Raiden đã liên hệ với Special Forces, ra lệnh cho những người lính quét sạch các bộ tộc ven biên giới của Outworld.

- Chúng phải chết, chúng chính là mối hiểm hoạ cho Earthrealm. Chúng ta không thể để bản thân trở thành con mồi, hãy săn chúng như những thợ săn. Kết giới đã biến mất rồi, nếu chúng ta không tấn công thì chúng ta sẽ bị chúng giết - Giọng nói lạnh lùng của Raiden vang lên qua bộ đàm của Sonya Blade

Sonya Blade không hiểu lắm về ý đồ của chiến dịch này nhưng cô tin tưởng Raiden nên đã không chần chừ dẫn theo quân đội tiến hành cuộc chinh phạt. Vì biên giới giữa các cõi đã biến mất, những người lính của Earthrealm dễ dàng tràn vào biên giới của Outworld mà không cần sự giúp đỡ của cổng dịch chuyển. Sonya Blade ra lệnh tiến công, các chiến sĩ lập tức xả đạn dồn dập vào bất kì sinh vật nào họ thấy trên đường. Khi cuộc chinh phạt đã diễn ra được vài giờ, Sonya Blade nhận ra có gì đó sai sai, những người Outworld nãy giờ họ gặp không giống như mô tả của Raiden, họ không hề có vũ khí, thậm chí còn có trẻ con và người già.

Khi thấy những người sống sót đang quỳ lạy những người lính Special Forces thì Sonya mới ngừng cuộc chinh phạt lại. Một số chủng tộc ở Outworld thực sự không khác gì con người Earthrealm thế nên Sonya lập tức thương cảm cho họ và hối lỗi. Cô không hiểu vì sao Raiden lại ra lệnh như vậy, cô cảm thấy bản thân mình đã trở thành kẻ ác vì mù quáng tin vào cấp trên.

Trong lúc đội Special Forces đang chinh phạt biên giới Outworld, Raiden đã đến học viện Wu Shi để quậy một trận vì cho rằng các tu sĩ Shaolin không quý trọng hoà bình mà họ vất vả mới có được khi ngài đã thấy một tu sĩ đang thản nhiên ngủ ngày trong lúc làm việc.

Một số tu sĩ Shaolin đã phải chết chỉ vì sự phẫn nộ nhất thời của thần sấm. Niềm tin của họ đối với người bảo hộ Earthrealm từ đây có chút lung lay.

Fujin lúc này chạy tới nhà tôi để cầu cứu, không quên mang theo bé Susano'o no Mikoto về nhà tôi để lánh nạn.

- Tiêu rồi! Raiden đang dần mất trí - Fujin cảnh báo tôi

- Vậy tại sao ngài không ngăn Raiden lại?

- Nếu tôi có thể thì tôi đã làm rồi. Xin lỗi vì tôi không có đủ sức mạnh để làm việc đó - Nói xong, Fujin trao lại bé Susano'o cho tôi

- Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?

- Khi anh ấy cho Kamidogu uống máu, anh ấy đã đánh thủng bụng tôi trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Nguy hiểm vậy sao?

- Đúng vậy! Tôi khuyên cô nhất quyết đừng đến thăm Raiden cho đến khi anh ta bình thường trở lại

- Cái gì chứ? Con tôi cũng muốn được gặp cha nó mà! Mà khoan, sao đã sáu năm rồi mà Susano'o vẫn bé tí vậy nhỉ? - Tôi nói rồi nhìn lại đứa con út vẫn đang đóng tả trên tay mình

- Thực ra thì những đứa trẻ bán thần sẽ lớn chậm và sau đó cũng gần như không già đi. Việc Susano'o vẫn còn bé tí trong khi hai đứa con kia của cô đã vào mẫu giáo là điều hoàn toàn bình thường

- Làm tôi sợ chết khiếp. Tôi cứ tưởng con bị chậm lớn, cảm ơn ngài đã phổ cập kiến thức

- Thì...đúng là "lớn chậm" nhưng không ảnh hưởng tới sức khỏe

- Vậy thì tôi phải trông bé trong bao lâu để bé đi mẫu giáo được?

- Khoảng tầm hai mươi đến hai mươi lăm năm. Phiền cô rồi. Tôi không muốn cháu tôi gặp nguy hiểm

- Tôi hiểu rồi, tôi làm mẹ của chúng, tôi biết mình phải chăm sóc chúng

Nói rồi tôi bế Susano'o đặt vào nôi. Bé con nắm lấy tay tôi rồi cười vui vẻ. Tôi thấy con mình như vậy cũng hạnh phúc theo. Nhưng đột nhiên tôi có chút buồn, nếu Susano'o Mikoto lớn chậm hơn những đứa trẻ khác thì chắc chắn tôi không thể thấy nó trưởng thành. Rồi tôi lại tự trấn an bản thân mình rằng tôi cần gì chứng kiến Susano'o trưởng thành khi đã có Raiden ở đó chứ, mặc dù hiện tại anh ấy đang trong thời kì đen tối nhưng ít nhất ở tương lai anh ấy đáng được tin tưởng.

Raiden lúc thậm chí còn đến Netherrealm để quậy thêm trận nữa vì ngài cho rằng nơi đây chính là gốc rễ nỗi đau của những người dân Earthrealm và ngài cũng lầm tưởng rằng chính nơi đây đã cướp Liu Kang khỏi ngài. Thần sấm dùng sấm sét đã hóa đỏ của mình giết hại những cư dân của địa ngục mà không chút thương tiếc, trong mắt của ngài tất cả chúng đều là mối nguy hại và trong tâm trí ngài chỉ nghĩ rằng những kẻ đe dọa Earthrealm buộc phải chết. Trông ngài bây giờ không giống thần bảo hộ nữa mà là một kẻ sát nhân vô cảm.

Nhưng bằng một cách nào đó Raiden sau khi nhuốm dầy máu của những cư dân của Netherrealm trên y phục lại bình thản trở về như không có chuyện gì xảy ra. Ngài lê từng bước mệt mỏi hướng về phía nhà của cô gái ấy, người con gái mà trong tâm trí ngài vẫn còn in lại bóng hình. Raiden khẽ gõ cửa rồi chờ một lúc, khi Noah tôi vừa ra mở cửa thì ngài liền gục vào lòng tôi.

Cơ thể to lớn của ngài lập tức khiến tôi ngã ra sau, tôi thấy ngài đã ngất thì vô cùng lo lắng. Vì ngài nặng cân hơn so với tôi nên tôi đã rất khó khăn để lách người ra, tôi cố gắng hết sức để kéo ngài vào nhà nhưng gần như là bất khả thi, ngài vốn cân nặng gấp đôi tôi kia mà. Bất lực, tôi đành gọi điện cho Fujin để tìm kiếm sự trợ giúp. Thần gió khi thấy anh trai mò tới nhà tôi thì có chút bất an, nhưng dù gì cũng là anh em ngài không thể để anh mình nằm hoài dưới đất vậy được.

Khi Fujin vác Raiden đặt lên giường tôi xong xuôi thì ngài nói:

- Xem như đây là duyên phận nhưng tụi nhỏ sẽ gặp nguy hiểm nếu ở cạnh cha nó lúc này, cô sẽ trông chừng anh tôi còn tôi sẽ mang mấy đứa nhỏ về Sky Temple để đảm bảo an toàn

Tôi lập tức phản bác:

- Không cần, đã sáu năm rồi, tụi nhỏ phải được gặp cha mình chứ?

- Nhưng như thế là quá nguy hiểm, nếu tôi có thể chết thì Raiden đã giết tôi lúc ở đền bay rồi. Anh ấy đã đánh mất bản thân, không còn là một thần bảo hộ hiền dịu cô biết nữa đâu

- Vậy thì đã sao? Tôi không thể để cho lũ trẻ cảm thấy tủi thân mỗi lần chúng hỏi về cha của chúng. Chúng buộc phải biết. Ngài đừng lo, tôi sẽ xử lý được việc này

Fujin thở dài rồi vuốt mặt mình, sau đó đưa cho tôi thanh kiếm của ngài, ngài nói:

- Được rồi, nếu cô đã nhất quyết như vậy tôi sẽ ủng hộ. Nếu như cô và lũ trẻ gặp nguy hiểm, hãy gọi tôi, nếu tôi đến không kịp thì hãy dùng thanh kiếm này để cầm cự

Sau khi đã dặn dò, Fujin bay khỏi nhà tôi, hướng về phía trường tiểu học con tôi đang học để đón Kagami và Kusanagi về nhà tôi.

Tôi quay lại với Raiden đang nằm trên giường, anh ấy thở hổn hễn trông có vẻ rất mệt mỏi, sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện nên tôi đã vừa túc trực bên anh vừa chạy deadline. Một lúc sau tôi bắt đầu để ý vết thương trên bắp tay trái của anh ấy, chẳng phải anh ấy có thể tự chữa lành sao, đây hẳn là vết thương được gây ra bởi thứ nguy hiểm gì đó rồi. Tôi thấy anh ấy đau đớn ôm lấy vết thương ấy, tôi thương lắm nên tôi đã lại gần nhẹ nhàng ôm lấy anh, xoa dịu anh.

Trong lúc tôi đang ôm ấp Raiden thì Fujin cùng hai đứa nhỏ Kagami và Kusanagi đã về tới nơi. Hai con vội vứt hết cặp sách lên sofa rồi chạy đi tìm tôi. Khi hai con đã tìm thấy tôi, chúng nó tỏ ra rất vui vẻ, ôm chầm lấy tôi, Kagami nói:

- Hôm nay con được A+ môn toán, con có giỏi không mẹ ơi?

Kusanagi cũng vui vẻ nói:

- Con cũng được A+ môn toán nè mẹ ơi! Cuối tuần chúng ta đi chơi công viên được không ạ?

Tôi mỉm cười, khẽ xoa đầu hai con rồi nói:

- Được chứ, cuối tuần này chúng ta sẽ đi chơi công viên. Hai con cứ tiếp tục phát huy nhé!

Kagami thông minh để ý đến người đàn ông lạ đang nằm trên giường của mẹ mình, cậu bé tỏ vẻ ngây ngô hỏi:

- Kia là ai vậy mẹ?

Tôi không hề giấu diếm mà đáp:

- Là cha con đến thăm chúng ta đấy!

Hai đứa trẻ đã vô cùng sốc, Kusanagi nói:

- Mẹ bảo cha sống trên trời, con lại tưởng là cha con không còn nữa rồi

- Đúng rồi đó mẹ! Chẳng lẽ cha thực sự sống trên trời hả mẹ?

Tôi khẽ bật cười rồi đáp:

- Đúng rồi đấy, có một nơi gọi là Sky Temple. Nơi đó là nơi cha con sống

- Con tưởng cha đã ch... - Kagami đang nói nửa chừng thì bị Kusanagi chặn miệng

- Mẹ ơi, khi nào cha tỉnh thì cho con thay áo cho cha nha! Trên áo cha đầy sốt cà chua kìa

Quả thật là hai đứa trẻ dễ thương và ngây thơ, chúng lầm tưởng máu là cà chua cơ đấy. Lòng tôi bây giờ thật áo hức chờ đợi Raiden tỉnh dậy để gia đình năm người chúng ta có thể xum họp với nhau, cho cả ba đứa trẻ có thể được biết về cha của chúng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro