Chương 1: POV: Ơ? Đây cũng là trái đất à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình ảnh minh hoạ nhân vật đến từ vũ trụ Mortal Kombat. Trong hình là hai vị thần bảo hộ của Earthrealm, bên trái là thần sấm Raiden còn bên phải là thần gió Fujin. Lưu ý tất cả ảnh minh họa trong truyện không thuộc quyền sở hữu của tôi)

Tôi là Noah, nữ, hai mươi hai tuổi, là một giáo viên tiểu học và là một wibu chính hiệu. Vào một ngày đẹp trời tôi đang trên đường tới trường, thì trời đột nhiên đổ mưa lớn, vì tôi đi xe trên đường trơn trượt nên chẳng lâu sau đó tôi bị té một cú đau điếng mà ngất đi.

Khi tôi tỉnh lại thì tôi không thấy xe của mình đâu, mấy vết xước trên người khi bị té xe cũng đã biến mất. Tôi ngơ ngác một lúc rồi chạy thật nhanh tới trường cho kịp giờ dạy.

Mọi chuyện vẫn như ngày thường, không có gì đặc biệt, tôi vẫn dạy học cho các em nhỏ như mọi khi đến mười giờ rưỡi trưa thì về nhà. Đến lúc này tôi vẫn không hiểu vì sao mình mất xe.

Trời đã thoáng đãng, không hề có một giọt mưa. Nhưng trong lúc tôi đang chơi game trên máy tính của mình thì sấm sét gầm vang trời. Tôi vội nhìn ra ngoài cửa sổ, ngước lên bầu trời để xem thử xem trời có mưa hay không. Nhưng điều kì lạ ở đây là không hề có một đám mấy đen nào trên trời cả chứ đừng nói là mưa. Tôi không thấy trời mưa thì mặc kệ mà trở vào nhà tiếp tục chơi game. Một lúc sau trong vườn nhà của tôi vang lên một tiếng *bụp* rất lớn, có vẻ như đã có thứ gì đó rơi xuống đất nhưng tiếng động này lại to hơn bình thường.

Tôi vội chạy ra vườn kiểm tra tình hình, thì tôi đã phát hiện một người đàn ông đang nằm sõng soài trên đất, máu me be bét khắp cơ thể. Nơi ông đáp xuống hình thành một vết sụt lún lớn, quần áo của ông ta cũng lấm lem bùn đất. Người này khuôn mặt tầm tuổi trung niên, dáng người cao to, đầu tóc bạc phơ, quần áo đậm chất phương Đông còn thêm cả chiếc mũ hình chóp trên đầu. Tôi có cảm giác như mình đã gặp anh ta ở đâu đó rồi thì phải.

Tôi kiểm tra thử xem anh ấy còn thở không mới dám gắng sức vác anh ta vào nhà.

- Người gì đâu mà nặng vãi! - Tôi càu nhàu

Máu me của người đàn ông trây trét khắp sàn nhà, làm ai nhìn vào cũng tưởng người này đích thị đã chết rồi. Tôi đặt anh ta ngay ngắn trên giường rồi lột áo của anh ta ra để lau cho sạch đống huyết bầy nhầy. Mọi người có thể đang thắc mắc tại sao tôi lại bình thản khi cởi áo của đàn ông như vậy. Nhưng thật ra thì với một đứa ế hơn hai mươi nồi bánh chưng như tôi thì được tiếp xúc với một đứa con trai đích thị là cảm giác như ở trên thiên đường, cộng thêm việc còn phải lo cứu người nữa chứ.

Tôi không hiểu sao da thịt người ấy bị toác ra nhiều mảnh mà anh ta vẫn chưa chết, bộ anh ta là siêu nhân hay sao. Anh ta nhìn thì bình thường nhưng lại có cơ bắp sáu múi chuẩn không cần chỉnh. Vừa lau vết máu tôi vừa muốn rớt nước miếng ra vì ghiền.

- Kì này phải hủy kèo chơi game với Rikamo rồi

Tôi cố lau cho sạch vết máu trên người đàn ông rồi đổ một đống thuốc sát trùng thật đều vào các vết thương cho anh ta. Thấy quần áo của anh ấy cũng đã rách, tôi liền lấy quần áo của mình thay vào cho anh ấy, tất nhiên là tôi không dám đụng vào quần sịp của anh ấy rồi. Do quần áo ở nhà của tôi toàn là áo thun quần lửng nên con trai mặc vào không chút vấn đề, có khi anh trai kia mặc vào lại hợp hơn tôi mặc không chừng.

Tôi lo anh ấy sẽ đói bụng khi tỉnh lại nên tôi không ngần ngại xuống bếp nấu cho anh ta một chén canh thịt heo để tiện bồi bổ. Lúc tôi đem chén canh ra thì anh ta đã tỉnh lại, anh ấy có vẻ còn rất yếu, khuôn mặt ngơ ngác chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Khi tôi thấy được đôi mắt của anh ta, tôi đã rất sốc, đôi mắt của anh ấy phát sáng, toả ra màu xanh dương nhè nhẹ theo đúng nghĩa đen, đẹp tựa như những viên ngọc. Đến lúc này, tôi càng cảm thấy anh ấy rất quen mắt, có vẻ tôi thực sự đã gặp anh ta ở đâu đấy.

- Đây là đâu? Là cô cứu tôi sao? - Người đàn ông kia nói bằng tiếng Anh như người bản xứ mặc dù cách ăn mặc trước đó của anh ta là kiểu Á Đông

- Đây là nhà tôi. Tôi tên Noah, anh tên là gì? Anh nói tiếng Anh giỏi quá, là con lai sao? - Tôi đã rất phấn khích nên không ý tứ mà hỏi dồn dập

Người đàn ông kia ôm đầu rên lên đau đớn, anh ấy có vẻ đã bị chấn thương rất nặng nên ảnh hưởng tới đầu chăng. Anh ấy cất giọng run run, nhìn tôi với đôi mắt hoang mang.

- Tôi...tôi không nhớ...tôi là ai vậy?

Bây giờ tôi mới để ý, dù khuôn mặt anh ấy tầm ba mươi tuổi nhưng tóc đã bạc trắng. Chẳng lẽ là do nhuộm tóc sao. Tôi tò mò nên hỏi ngay:

- Anh nhuộm tóc hả? Sao mới trẻ mà đã nhuộm cái màu này rồi?

Anh ấy nhìn tôi một lúc rồi khẽ lắc đầu biểu thị rằng bản thân không biết câu trả lời.

Tôi đưa cho anh ấy chén canh tôi vừa nấu, anh ấy nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn tôi. Lúc này tôi đã yên tâm phần nào nên lôi điện thoại ra tha hồ lướt web. Người đàn ông kia nhìn chằm chằm chén canh một lúc chứ chưa ăn vội, anh ấy chọc ngón tay vào rồi nếm thử, chép chép miệng vài cái rồi uống hết nước cốt một mạch. Thịt heo và rau thì được anh ấy nhâm nhi từ tốn, trông anh ta giống như một ông cụ đang thưởng thức thức ăn chứ chẳng phải là anh trai trung niên nữa.

Tôi lướt fb, đến đoạn bình luận hài kia thì tôi bật thư viện trong điện thoại lên để bấm gửi meme. Đang lướt tìm meme thích hợp để trả lời bình luận thì tấm ảnh thần sấm Raiden Mortal Kombat 11 trước đó tôi đã lưu đập vào mắt tôi. Tôi khẽ ngước nhìn lên người đàn ông kia rồi nhìn lại bức hình mấy lần. Bây giờ tôi đã nhận ra vì sao người này quen mắt đến thế. Đây chẳng phải là thần sấm Raiden Mortal Kombat 11, daddy từ năm 2019 của tôi sao. Tôi nhìn người ấy rồi chớp chớp mắt mấy cái, ông ấy cũng nhìn lại tôi.

- Anh...anh tên là Raiden đúng không?

Người ấy ấp úng một lúc rồi trả lời:

- Có lẽ là vậy. Tôi nhận ra được tên của mình rồi. Cảm ơn cô gái

Mặt tôi đỏ ửng, tôi hoang mang tột độ. Nếu thực sự người trước mặt tôi là thần sấm Raiden thì tôi đang đi lạc ở vũ trụ nào đây. Hơn hết, tôi rất thích nhân vật này, thích đến mức hồi tôi còn học đại học tôi đã nhận ông ta là chồng mình trước sự trầm trồ của mấy đứa bạn cùng phòng.

Tôi giơ hai tay ra muốn ôm Raiden nhưng rồi ngại ngùng mà rụt tay lại. Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu càng khiến tôi ngại ngùng hơn. Nếu thực sự người này là thần sấm Raiden thì theo cốt truyện ông ấy đã tầm ba tỉ tuổi rồi. Ôi, tôi bỗng cảm thấy mình thật biến thái, đi thích một ông già ba tỉ tuổi cơ đấy.

Nhưng có vẻ rằng Raiden đã mất trí nhớ sau lần suýt chết. Đây chắc chắn chính là cơ hội để tôi hốt ông ấy về làm chồng thật. Tôi mở google lên rồi tìm kiếm cách chăm sóc cho người bị mất trí nhớ, sau đó đã vào việc ngay.

Mặc dù người là thần sấm Raiden này đã tỉnh lại sau cơn hôn mê nhưng có vẻ linh hồn và thể xác của ông ta vẫn đang trong tình trạng suy yếu. Tôi hiểu điều đó nên đã không chần chừ mà giúp ông ấy nằm xuống rồi băng bó lại các vết thương cho ông ta.

Và thế là hành trình tôi chăm sóc người chồng ba tỉ tuổi của tôi được bước ra từ thế giới kì ảo đã bắt đầu. Tôi tự ngẫm nghĩ lại nhiều lần rốt cuộc tôi đi lạc hay là ông ấy đi lạc. Liệu đây có phải là trái đất tôi đang sống hay là một trái đất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro