T I Ê N N Ữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu sẽ được ghé thăm vào những giấc mơ

Khi mà mùa thu đến chẳng cần đợi chờ "

Hồi còn bé, tôi đã từng hỏi bà tôi rằng liệu tiên nữ có thật không. Đúng, bạn không đọc nhầm đâu, là tiên nữ. Những người con gái có khuôn mặt đẹp tới mức tôi không nghĩ họ có tồn tại. Tôi hồi 6 tuổi, ngồi gọn trong lòng bà, nghe bà nói với tôi những lời kể từ thuở nào, rồi ngủ thiếp đi, trong nắng thu chiếu rực một khoảng vườn.

Tôi ở cùng bà ở một ngôi nhà nhỏ, ở vùng quê. Nơi đầy ruộng, nắng, gió cùng chuồn chuồn. Hồi đấy, cứ mỗi lúc mùa hạ kết thúc, tôi lại nuối tiếc những chú ve sầu to bằng nắm tay tôi kêu vang những bản nhạc ồn ào, mà bọn trẻ chúng tôi lúc đó thích lắm.

Quay lại bây giờ, tôi ngồi co gối cạnh con suối nhỏ của làng tôi, tay vờn mặt nước, thích thú nhìn mấy con cá con hoảng loạn vì có sự phá bĩnh của tôi, rồi cười khúc khích. Hệt như một đứa trẻ bảy tuổi. Một đứa trẻ bảy tuổi chẳng bao giờ lớn. Trời mùa thu nắng vàng nhưng gió lại lành lạnh. Đủ các loại chuồn chuồn bay ngang mặt nước, thỉnh thoảng lại bay vụt qua đám lá, khiến chúng rung lắc dữ dội. Tôi vẫn ngồi đấy, mỉm cười. Tôi đã luôn được mọi người khen có đôi mắt đẹp. Màu nâu hạt dẻ. Không phải nâu lai trộn bình thường đâu nhé, hạt dẻ hẳn hoi.

Bà tôi nói bà rất thích ngắm nhìn lúc tôi bắt mấy con chuồn chuồn trong vườn, lúc ấy, mắt tôi sẽ mở to, mặt bừng lên, ửng hồng rồi cười vang lên. Tôi hỏi bà, vậy lúc đấy bà thấy tôi có đẹp không. Bà bật cười, rồi nói, đúng mười từ, chả chênh lệch đi đâu được:

- Tất nhiên rồi, cháu bà đẹp như tiên nữ vậy!

Nhớ lại những kí ức ấy, tôi lại bật cười. Dạo này tôi hay cười lắm nhé, nhiều lúc tôi còn cười vang vì chẳng việc gì cả, chỉ là buồn cười thôi. Tôi cứ ngồi như thế, gần như hòa làm một với đám cỏ cạnh dòng suối, rồi biến mất trong đám sương đêm mập mờ ánh sao.

Tôi thở dài, nghe tiếng guốc lộc cộc gần đó. À, bà tôi kia rồi. Bà đặt bó cúc trắng xuống trước một phiến đá trắng tinh, rồi quỳ xuống, lôi hoa quả từ trong chiếc túi bà mang ra, xếp lần lượt bên trên phiến đá. Tôi đứng dậy. Rất lâu rồi tôi mới đứng thẳng người như thế này, có lẽ là từ lần cuối bà ra thăm mộ tôi. Tôi cúi người, ngồi xổm, na ná mấy đứa trẻ, tay chống cằm rồi hiếu kì nhìn bà tôi đang chuẩn bị thắp hương. Bà có thay đổi so với tôi. Nhiều là đằng khác. Giờ bà đã phải đeo kính cận, tóc màu bạc, còn thưa. Tôi không phủ nhận việc bà ốm đi nhiều với quầng thâm trên mắt.

Bỗng tôi cảm thấy khó chịu. Chẳng vì gì cả. Hoặc là tôi đang chứng kiến từng người thân thiết với mình rời đi, như cô bạn tôi đã bỏ đi biệt xứ sau khi thắp hương lần cuối cho tôi, mà tôi nhớ, cô ấy mới mười bảy-thiếu nữ đang trong độ tuổi đẹp nhất đời người. Hay bác hàng xóm gần nhà tôi đã chẳng quay lại đây thắp hương thêm một lần nào nữa. Tôi không trách bác ấy. Nhưng tôi sợ rằng, bà tôi một ngày nào đó sẽ không còn đến đây nữa. Đến phủi đi đám bụi dày trên phiến mộ, đến để thắp cho tôi những nhén hương mờ khói.

Tôi không muốn như vậy, tuyệt đối không. Tôi vẫn chỉ muốn nằm trong lòng bà, như một đứa trẻ năm tuổi. Và trong khoảng khắc ấy, tôi bỗng nhớ về câu nói năm xưa.

- Đúng nhỉ, mình là tiên nữ mà!

" Hãy cứ là một đứa trẻ bảy tuổi, để được mãi nằm trong lòng bà "

beachyxchang

23.9.2022

- Câu chuyện của một nàng tiên nữ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro