Chương 29: 'Trứng Chiên'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-N: Nay đăng sớm nè thôi lại quên 😅😅

Hết biết nói gì rồi, vào đọc rồi biết 😆😆

-------------------------

Tin đã dọn ra ngoài được một thời gian, Can lại thường xuyên đến nhiều đến mức mẹ cậu nghĩ con trai đã ra ngoài ở luôn với Tin luôn rồi, 1 tuần 7 ngày thì Can đã ở lại nhà Tin hết mất 3-4 ngày, mẹ Som cũng không biết phải nói gì, Can dù gì cũng là con trai ngủ ngoài thì cũng không sao nhưng gần đây quá nhiều bà có chút thấy gì đó không ổn, nhưng lại không biết điểm nào.

Can mỗi khi đi đều có xin phép ba mẹ nhưng vì đi nhiều quá riết ba mẹ chỉ cần thấy Tin đến đón và Can xách balô là biết Can đi đâu, vì dạo gần đây thành tích học tập của Can cũng khởi sắc nên ba mẹ vẫn nghĩ là do Tin kìm cặp cậu con trai ham chơi của mình nên cũng vẫn để Can thoải mái, còn Tin hằng tuần vẫn trích ra 1 ngày để qua nhà Can ăn cơm cùng gia đình, thật giống thành viên của gia đình Can luôn rồi.

"Mẹ hôm nay con qua..."

Can từ trên lầu chạy xuống nhà là muốn xin phép hôm nay sẽ qua nhà Tin nhưng chưa nói hết câu thì...

"Con không cần nói tiếp đâu Can mẹ biết con muốn gì mà, nhớ mang đồ ăn mẹ chuẩn bị cho Tin trong tủ lạnh đó, khi về thì rửa hộp đem về"

Người mẹ đang vừa ăn Táo vừa xem Drama Thái thì thấy con trai yêu dấu chạy xuống la lớn còn chưa để con trai nói hết bà đã biết nó muốn gì rồi, con trai lớn đúng là không giữ bên mình được nữa, lúc trước còn bám mẹ như không thể xa, giờ có Tin thì quên luôn bà mẹ này.

Nhưng dù gì bà cũng rất quý Tin nên mỗi khi Can qua nhà Tin cư trú ngắn hạn vẫn sẽ chuẩn bị chút đồ ăn để Can đem qua nhà Tin như chút thành ý vì chịu chứa chấp con trai bà.

"Mẹ, từ khi nào mẹ đoán hay đến vậy, mẹ trở thành thầy bói rồi sao mẹ hay mẹ bói dùm con một quẻ xem kì này con có qua hết tín chỉ không mẹ"

Can bị mẹ chặn họng khi chưa nói hết câu nữa, mẹ cậu từ khi nào nhạy bén và đoán hay đến vậy.

"Thằng con mất nết còn dám nói mẹ như thế, lớn rồi muốn làm phản chứ gì"

Mẹ cậu bỏ dĩa Táo đang ăn dang dở mà lại nhéo lấy tai cậu, đau đến chảy nước mắt, mẹ vẫn bạo lực như vậy cậu không biết vì sao ngày xưa ba chịu lấy mẹ cậu nữa.

"á...mẹ...đau lắm, bỏ tai con ra mẹ,...con xin lỗi"

Khi thấy tai cậu đỏ như máu thì mẹ mới chịu bỏ ra, cậu ôm tai mà tránh xa người mẹ bạo lực của cậu.

"Cho chừa cái tật trả treo với người lớn, lâu rồi không dạy con con muốn làm vương làm tướng luôn rồi"

Mẹ Can không xem tiếp Drama mà vào nhà bếp lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho Can đem đi, cũng chỉ vài món ăn đơn giản thôi, mong Tin sẽ thích, nhưng bà biết dù có ngon hay không mỗi khi Tin chở Can về đều khen tài nấu ăn của bà, nên bà lúc nào cũng hăng hái làm thêm chút đồ cho Tin.

Can cũng vào phụ mẹ một chút, không biết phụ làm hay phụ ăn mà cái tay cứ bốc hết miếng nhỏ này vào miệng rồi lại miếng nhỏ kia, hộp chưa để đầy nhưng có khi bụng Can đã đầy.

Can vì ăn vụng mà bị đuổi ra khỏi bếp, đành gọi điện cho Tin khi nào sẽ tới.

"alo, Tin khi nào tới vậy"

"Can, khoảng 15' nữa em chuẩn bị xong chưa"

Nói là chuẩn bị chứ chỉ cần có Can là đủ, vì đồ Can nhà Tin giờ cũng cả tủ rồi, đồ dùng cá nhân cũng có, nên việc Can đem balo thêm chủ yếu là để ba mẹ không nghi ngờ và để chút đồ ăn vặt cho Can thôi.

Can ra ghế ngồi xem tivi để chờ Tin, đúng 15' Tin đã có mặt rất đúng giờ, Tin cũng tự nhiên mà vào nhà để vái chào mẹ Can, bà cũng rất vui vẻ mà chào đón 'bạn thân' của con trai mình bà dường như đã xem Tin là đứa con trai thứ 2 rồi.

Sau một hồi nói chuyện hàn huyên, mẹ Can cũng cho Tin mang Can đi, Can nãy giờ ngồi xem tivi mà khuôn mặt có chút hờn dỗi vì bị bỏ quên cứ có Tin đến là y như rằng mẹ xem cậu là không khí.

"Can em giận gì vậy, thôi về nhà bên kia anh có quà tặng cho em, chắc chắc em sẽ thích lắm"

Can đang có chút buồn bực vu vơ nhưng khi nghe có quà mắt đã sáng rực rỡ như ánh sao mà nhìn Tin làm cho tâm Tin cũng có chút rụt rịt phải biết ánh mắt cún con của Can luôn là điểm yếu lòng của anh.

Tâm trạng tốt thì nên trên đường đi Can cứ liên tục hỏi Tin xem là quà gì mà Tin cứ ậm ờ không chịu nói làm Can tò mò chỉ muốn mau mau mà đến nhà Tin.

Cuối cùng xe cũng đến trước nhà, vẫn như vậy nhưng dạo này cậu và Tin đã trồng thêm một ít trái cây nhiệt đới dễ trông trong vườn và Tin còn đặc biệt đem về 1 ít hồng xanh họ đã ươm trồng ở vườn của Mean và Plan nên trong khu vườn lại càng thêm sinh động đẹp mắt.

Can hí hửng mà vào mở cửa nhà chưa gì đã có một vật to đùng chạy tới vò lấy đè lên cậu còn liếm nữa.

"haha, đừng có liếm nữa haha"

Trên người Can là một chú cún vô cùng đáng yêu lông xù như cục bông to tròn vậy, nó còn không sợ người mà chạy tới quấn lấy Can làm Tin phải lại mà gỡ nó ra khỏi người Can nếu không Cna bị nó đè tắt thở mất.

"gâu gâu..gâu gâu"-cún con như muốn nói.

"cậu chủ xinh xinh...cậu chủ xinh xinh"

"Tin đây là quà sao, dễ thương quá đi, qua đây Can ôm em nào cún con"


Can rất yêu động vật nhưng mẹ nhất quyết không cho cậu nuôi vì sợ cậu không chăm sóc được, chính bản thân cậu mà cậu còn chưa chăm cho tốt huống chi cún cưng, dù cậu khẳng định mình sẽ nuôi mấy bé thật tốt nhưng mẹ vẫn không cho, mấy lần cậu thấy người ta dắt cún mà xin nựng chắc Tin đã thấy nên đã tìm một chú cún cho cậu.

"Đúng vậy, nó sẽ là cún của chúng ta em có muốn đặt tên cho nó không, nó vẫn chưa có tên"

Tin thấy bé con thích như vậy anh cũng rất vui, tuy anh hơi có chút nhạy cảm với lông động vật nhưng vì Can thích anh sẽ vì Can mà chăm sóc cún con này thật tốt, chó luôn là động vật trung thành với chủ nhân nên anh cũng đặc biệt rất thích cún.

"Bé con xinh như vậy nên tên gì ấy nhỉ...um...tên 'trứng chiên' được không ?"

"trứng chiên em chắc chắn chứ Can...haha..trứng chiên...haha"

Tin cười đến đau bụng bé con lúc nào tâm hồn cũng ăn uống như vậy thật tội nghiệp cho cún con mà.

"Có gì mắc cười, rất dễ thương mà bé cũng rất thích đúng không nè"

Can ôm Trứng chiên trong lòng mà hỏi bé, bé không biết có hiểu gì không nhưng lại sủa 'gâu gâu' có vẻ cũng thích lắm, đúng là chủ nào chó nấy ngốc ngốc y như nhau.

"Can thôi em bỏ Trứng...khụt..haha...chiên ra đi, chúng ta cùng ăn cơm nhé"

Tin đã nhịn cười lắm rồi nhưng nói đến tên cún con vẫn rất buồn cười đó.

"không cho cười nữa, Tin vào chuẩn bị đi, Can dọn bàn cho nhe"

Can và Tin ai làm việc nấy chuẩn bị cho buổi cơm trưa, Can cũng vừa phát hiện Tin cũng biết nấu ăn đó, lạ không, lúc đầu còn vô cùng bất ngờ mà miệng chữ O mắt chữ A nhưng thấy kĩ năng làm bếp của Tin đúng là rất giỏi, Tin nói vì anh đã đi du học từ khi còn nhỏ nên đây là kĩ năng bình thường vì về Thái Lan nên không còn vào bếp nữa nhưng giờ dọn ra rồi anh sẽ nấu ăn cho Can.

Hai người chuẩn bị một chút thì cũng đã xong 1 bàn ăn, cùng nhau vừa ăn vừa chơi với Trứng chiên một chút làm bé chạy quanh bàn ăn nhìn rất vui vẻ, Căn nhà lại thêm 1 thành viến bé cún chăn cừu lông xù cực đáng yêu tên là ' Trứng chiên'.

-----------------------

Đêm đó tại nhà Tin.

"Mẹ, mẹ biết con không thích sao vẫn ép con như vậy"

Mẹ Tin gọi điện cho con trai nhưng đáp lại chỉ là sự khó chịu, Tin từ khi dọn ra ngoài rất hiếm khi về nhà bà thấy cũng nên gọi thăm con, nhưng vừa nhắc đến việc xem mắt là Tin đã nhảy dựng lên mà từ chối.

Phải biết cô gái này rất tốt là Nam cháu gái của ngài chù tịch, từ lần trước sinh nhật ba Tin, ngài chủ tịch đã rất ưng Tin rồi, nhưng lại chưa sắp xếp được cho Nam và Tin một cuộc hẹn, nên ba Tin đã nói bà gọi cho Tin báo cả hai gia đình sẽ có một buổi ăn tối gặp mặt chính thức.

"Con sao lại khó chịu như ăn thuốc nổ vậy, Nam con bé vừa giỏi vừa thích hợp với con sao con không cho một lần thử gặp mặt"

"Con không thích, mẹ đừng có gắn ghép con với ai nữa"

Tin thật nếu hẹn Nam cũng được, từ lần cô ấy giúp cậu thì cũng chưa thật cảm ơn cô ấy nhưng việc gắn ghép của mẹ làm cậu thấy phản cảm và không muốn theo ý mẹ mà hẹn cô ấy ra như kiểu xem mắt.

"Tin lần này con phải nghe, chúng ta có một hợp đồng lớn với ngài chủ tịch con phải làm vừa lòng ông ấy nếu không sẽ ảnh hưởng đến bản hợp đồng nó rất có ý nghĩa với công ty bây giờ, coi như mẹ xin con nghe lời mẹ lần này "

"Được, nhưng con nhắc lại đây chỉ là xã giao chứ không phải xem mắt gì đó, nên con xin mẹ đừng có gắn ghép nữa"

Tin đành xem như hẹn cô ấy ra cảm ơn, còn việc công ty cũng không nên vì cậu mà làm ảnh hưởng đến nó, dù cậu có công việc riệng của bản thân nhưng cậu cũng có phụ cho công ty gia đình và cậu không muốn nó gặp vấn đề.

"Được, mẹ sẽ đặt chỗ khoảng 2 ngày nữa con nhớ hành xử cho tốt vào "

Tin chỉ ậm ờ nói 'được' rồi cũng cúp máy mà quay lại phòng, Can đang đọc truyện tranh trên lầu, anh nhanh chóng lên lầu vòng tay qua người Can, vẫn là bé con tốt hơn.

"Tin sao vậy sao tâm tình lại xấu như vậy, ai làm cậu giận à"

"Không sao, chỉ có chút việc em cứ để anh ôm là được"

Can thấy Tin vừa nghe điện thoại vào mà sắc mặt đã xấu như vậy, nhưng Tin chỉ muốn ôm cậu nên cậu cũng để mặt Tin ôm.

"Can vài hôm nữa anh sẽ có một cuộc hẹn cùng gia đình, vào 2 ngày nữa"

"Ăn cơm với gia đình phải vui vẻ chứ, đừng làm vẻ mặt hậm hực này nữa Tin, ăn về không vui thì nói cho Can chỉ 1 bửa thôi mà"

"Ừ, mong như em nói"

"Can hay chúng ta lên phòng nghỉ đi, em cũng mệt rồi đừng đọc truyện nữa"

Vừa nói Tin vừa ôm Can về phòng, nhìn vẻ mặt đó là biết làm gì rồi chứ còn nói ngủ nghỉ gì ở đây, nhưng Can cũng chiều theo mà ôm cổ Tin, cả hai chỉ cần bên nhau như lúc này là tốt lắm rồi, còn việc sau này cứ từ từ mà tính.

----------------------------

#11/1/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro