Chương 23: Khám bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can bắt đầu nôn mửa tất cả thức ăn dù chỉ ăn 1 chút đồ ăn nhẹ, vì không đi nổi mà Tin phải đem chậu nhỏ cho Can nôn. Nôn hết thì qua nôn khan, Tin lo lắng vô cùng ngày lập tức đặt phòng khám bệnh vừa vuốt lưng cho Can.

"Alo...đúng...là tôi...1 VIP...ngay bay giờ"

Tin cúp máy sau khi nói vài câu ngắn gọn, Can nôn đến khi không còn gì chỉ còn nước, mặt mày tái xanh và có dấu hiệu sốt nhẹ.

Tin đặt Can lại giường để thay quần áo cho cả hai đến bệnh viên, Tin đang thay đồ thì Can lại nôn, Tin mặc mới được xong quần và nửa cái áo đã nghe tiếng nôn từ phía sau.

"Can em đợi anh một chút"

Đỡ Can nhẹ nhàng nhất, bé con giờ không con sức để nói nữa. Tin nhanh chóng mặt áo mình cho Can, áo hơi rộng càng làm những dấu vết lộ rõ, Tin cắn răng mà quấn thêm chăn để che cho Can.

"Em ngồi vững Can anh sẽ đưa em đi bác sĩ ngay, anh xin lỗi"

Tin liên tục xin lỗi Can từ lúc Can nôn đến cả lúc đến bệnh viện, mấy cô y tá chờ sẵn bên ngoài do đơn hàng đã đặt trước.

Mấy cô y tá đứng đợi sẵn ở ngoài thì thấy 1 chiếc Porsche lao vào với vận tốc bàn thờ có thừa lao vào sân bệnh viện.

15' Tin lái xe đến nơi, Trực tiếp bế nguyên cục bông to đùng do quấn quá kĩ vào trong, mặc kệ mấy cô y tá đem xe lăn ra chờ sẵn, không ai biết cái cục to đùng mà cậu thiếu gia ôm là gì, chưa bao giờ thấy ai làm vậy mấy cô y tá cũng đành chạy theo sau mà dẫn đường.

Người trong khu vực VIP không nhiều chỉ có nhưng vị khách đặc biệt và đặt trước mới có thể khám ở đây vì chất lượng chuyên của đội ngũ bác sĩ rất chuyên nghiệp, thiết bị hiện đại và quan trọng họ giữ bí mật thông tin khách hàng rất tốt.

"Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị ngài có thể giao bệnh nhân cho chúng tôi chúng tôi sẽ đẩy vào trong ạ"

Mấy cô y tá cùng chiếc xe lăn chạy thụt mạng theo Tin, Tin thì vẫn ôm Can trong lòng chưa ai thấy được Can trong cái cục chăn to đùng đó.

"Không cần đưa tôi đến phòng bác sĩ Thomas"

Ai biết mấy cô đem loại xe lăn gì ra ngồi lên Can có khó chịu không, tôi ôm vẫn tốt hơn.

Thomas là một bác sĩ mà Tin quen khi du học bên Anh Quốc, tay nghề rất tốt, may mắn là sau khi Tin về nước không bao lâu thì Thomas cũng chuyển công tác đến Thái Lan làm việc.

"Vâng ạ, đi theo tôi ạ"

Dọc theo các dãy hành lang dài vắng bóng người, khi gần đến cuối cùng họ cũng đến phòng bác sĩ Thomas.

Cốc...cốc

"Thưa bác sĩ, cậu Methannat đã đến"

"Được mấy cô ra ngoài đi để tôi tiếp là được"

Thomas nói vọng ra, mấy cô y tá chỉ đành lủi thủi mà đi bệnh nhân còn chưa được thấy mặt, chuẩn bị xe lăn thì không cho dùng, bác sĩ thì đuổi ra ngoài đợi, làm y tá giờ cũng khó quá.

Cục bông to đùng bắt đầu ngọ nguậy, Can đã đỡ buồn nôn hơn nhưng người vẫn đau nhức và còn đau bụng nữa.

"Um...khó thở quá, Tin khó thở"

Hết đau giờ còn khó thở, Can nhận ra mình bị bọc cứng ngắc chỉ lộ có 1 chút đầu.

"Can em tỉnh rồi, anh ra gặp bác sĩ em năm đây đợi anh nhé, bác sĩ sẽ khám ngay cho em"

Tin vào phòng đặt cục bông nhỏ đang trong chăn lên giường bệnh, hôn nhẹ lên trán để an ủi và ra nói chuyện với Thomas.

"Tin, từ bao giờ mà cậu hành xử dịu dàng như vậy, hoàng tử băng giá năm xưa đâu rồi, giờ không quen con gái nữa mà chuyển qua cậu bé đáng yêu sao"

"Thomas cậu im miệng cho tôi đây là người mà tôi sẽ yêu cả đời này cậu liệu mà ăn nói đàng hoàng"

Tin không muốn ai so sánh Can với bất cứ thứ gì đối với anh Can là điều anh cần nhất.

"Tin thiếu gia, cậu gọi tôi vào ngày nghỉ hiếm hoi của tôi là để đe dọa tôi"

Hôm nay là ngày nghỉ sau khi Thomas bán mạng ở bệnh viện, nhưng vừa sáng sớm đã bị khủng bố bởi cuộc gọi chỉ đích danh cậu khám bệnh của Tin bạn cũ khi ở Anh Quốc.

Mà nhìn Tin thiếu gia đi làm gì có bệnh tật gì, khỏe như trâu chắc là do cục bông to đùng trong kia rồi.

"Khám cho cậu ấy và nhẹ nhàng nếu cậu ấy mà than đau thì anh coi chừng"

Thomas chỉ biết thở dài mà vào trong, vén từng lớp chăn bọc kia ra thì anh biết vì sao Tin bọc kĩ vậy rồi, toàn thân toàn vết bầm tím, sắc mặt xanh xao, và còn có dấu hiệu nôn khan.

"Cậu bé cậu thế nào rồi"

Thomas dùng giọng điệu chuyên nghiệp của một bác sĩ để thăm hỏi bệnh nhân, không còn cái giọng trêu ngươi lúc nói chuyện với Tin nữa.

"Đau đầu...nhức mỏi...buồn nôn...còn đau bụng"

Can cố gắng mà nói ra tình trạng hiện giờ của mình hiện tại để Thomas hiểu sơ.

Thomas nhớ anh đâu có làm khoa sản mấy dấu hiện y như người có bầu đang ốm nghén , nhưng suy nghĩ lại từ thì chắc không phải có lẽ cậu ta bị nhiễm trùng rồi mà nhìn tư thế không dám nằm thẳng và mấy dấu Hickey kia thì đoán được nhiễm trùng ở đâu rồi.

"Ừm hừm...tôi có lẽ có thể đoán sợ bộ rồi nhưng..."

"Nhưng gì cậu mau nói em ấy có cần nhập viện không"

Tin rối hết cả ruột rồi mà tên nay vẫn cứ ậm ờ.

"Cậu ra đây tôi nói nhỏ"

Thomas nghĩ nếu cậu mà dám nói khám chỗ nào thì Tin có nước giết anh ngay tại chỗ, án mạng ngay tại bệnh viện luôn.

"Tôi nói này Tin cậu ăn chay lâu ngày quá cũng có cần làm con người ta nông nổi này không, có lẽ cậu bé bị nhiễm trùng hậu môn rồi"

Tin chỉ im lặng mà nghe, là do anh nếu Can mà có gì thì anh biết làm sao.

"Tôi cần khám cho cậu ta và quan sát tình hình phía dưới cậu có khám không"

"Khám!!! Nhưng là tôi nhìn không phải anh"

**N: chắc nó cho nhìn mà ^^

Thomas chỉ có thể thở dài đưa tay chịu thua, bác sĩ cũng khó làm nhỉ.

Tin và Thomas trở về bên trong, Tin kéo màn lại và nói với Can sẽ khám bệnh.

Can không hiểu sao cuối cùng Tin lại bên trong mà bác sĩ lại bên ngoài màn, nhưng sau đó cậu hiểu ra ngay, vì nơi cần khám chỉ có Tin mới được nhìn.

Tin mô tả cho Thomas tình trạng của Can. Chuẩn đoán sơ bộ là bị nhiễm trùng nhẹ vì vết thương chỉ vừa bị nên không quá nghiêm trọng.

"Tin, chuẩn đoán sơ bộ là nhiễm trùng nhẹ chỉ cần uống thuốc bôi thuốc 2-3 ngày là khỏi, và nhấn mạnh Cấm Vận 2 tuần nhé thiếu gia"

"Haha, cho tôi cười chút"
Can bên trong mà khó hiểu sao cậu là bệnh nhân mà Tin lại là người nghe căn dặn từ bác sĩ bộ cậu không tự chăm sóc bản thân được sao.

Lần này Tin nghe xong cũng chỉ biết thở dài, may mà không quá nghiêm trọng.

Tin vào quấn Can lại vào chuẩn bị ôm ra về. Anh sẽ đưa Can về nhà anh để tiện chăm sóc.

"Chào tạm biệt , cậu bé lần sau gặp lại bên ngoài bệnh viên nhé"

Tin quay lại lườm Thomas tóe lửa, rồi ôm Can rời đi trong ánh mắt tò mò của mấy cô y tá đứng chờ từ lúc nãy.

Cuối cùng mấy cô vẫn không biết bệnh nhân là ai.

Tin lấy xe và vừa gọi điện cho gia đình Can để thông báo việc Can ở nhà anh tầm 3 ngày, và họ cũng không hỏi quá nhiều mà đồng ý. Can cũng nói thêm vào là cần Tin chỉ bài cho, ba mẹ Can mừng còn không hết nữa là nhưng có 1 người đoán được lý do thực sự là Le, chắc chắn đêm qua mạnh quá giờ về nhà hết nổi rồi, 3 ngày không về chậc còn hơn cả tiểu thuyết cô đọc nữa anh rể quá đỉnh.

Còn về gia đìnhTin, ba mẹ Tin đã đi công tác nước ngoài sau bửa tiệc, tên anh trai Tul kia cũng không biết biến đi đâu mất. Còn Pim giờ chắc còn ngồi trong đồn cảnh sát uống nước trà rồi, với cái tội không thể buồn cười 'Mại dâm trái phép' tất cả sẽ có luật sư lo liệu, để xem cô ta còn dám ló mặt ra ngoài hay không.

Tin và Can trở về nhà và Tin bắt đầu những ngày chăm vợ đau ốm.

--------------

# Hổng có cháu đâu nhe ahihi 😅😅😅

#yêu 💕💕💕

#2/1/19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro