Chương 341: Khá Nữ Tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Ngày 15 Quang Nguyệt. Tôi nghĩ thỉnh thoảng được thư giãn trong phòng cũng thật tuyệt, nên hiện tại tôi đang bận đọc sách trong phòng.
Tình cờ thay, cuốn sách tôi đang đọc là "Cẩm nang toàn bộ về Du lịch ăn uống: Vương quốc Symphonia ~~ Tập: Quầy hàng thực phẩm~~", được viết bởi Kuro.
Rõ ràng có một số loại Cẩm nang du lịch ăn uống khác nhau chỉ dành riêng cho Vương quốc Symphonia và hiện tôi đang đọc chúng theo thứ tự.
Đương nhiên, có rất nhiều nhà hàng trong số này mà tôi không biết, nhưng thật thú vị khi đọc những ấn tượng và đánh giá chủ quan của Kuro về chúng. Tôi cũng đánh dấu những nhà hàng muốn thử, nghĩ tới lần sau sẽ đến đó ăn.
Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều này, có tiếng gõ cửa phòng tôi.
[Vâng? Cửa đang mở.]
[Xin thứ lỗi cho sự xâm nhập của tôi.]
[......Lunamaria-san?]
Khi tôi trả lời rằng họ có thể vào, cánh cửa mở ra và Lunamaria-san bước vào, đẩy một chiếc xe đẩy có bình trà trên đó.
Cô ấy mang trà cho tôi phải không? Thật hiếm có......
[Công nương có một số lá trà ngon và đang đưa chúng cho mọi người...... Tôi có nên pha nó cho anh không?]
[À, vậy à. Cảm ơn cô. Vậy thì làm ơn nhé.]
[Tôi kính cẩn tuân lệnh.]
Lunamaria-san, mang cho tôi một tách trà, pha trà một cách khéo léo khi tôi yêu cầu.
Hừmmm. Lunamaria-san trông giống như một người phụ nữ có thể làm mọi chuyện khi đang làm việc...... Điều rắc rối là khi cô ấy trở nên tinh nghịch, cô ấy sẽ ngay lập tức trở thành một cô hầu gái vô dụng.
Chà, kể cả vậy thì tôi vẫn có thể dựa vào cô ấy những lúc cần thiết, và cô ấy rất nghiêm túc khi nói đến công việc nên cô ấy không chỉ có những đức tính xấu.
[.....Của anh đây.]
[Cảm ơn cô...... Unnn, nó ngon quá.]
[Tôi rất vui khi biết rằng anh thích nó. Có vẻ như Miyama-sama đang trong quá trình chuẩn bị...... Ơ?]
[Unnn?]
Sau khi mỉm cười khi tôi nói với cô ấy cảm nhận của tôi về trà, Lunamaria-san mở miệng trò chuyện nhàn nhã với tôi...... nhưng cô ấy cứng người khi nhìn thấy cuốn sách trên bàn.
[Mi-Miya-Miyama-sama!? Đ-Đ-Đ-Đó có thể là...... Du lịch ăn uống của Âm Thế Vương-sama trong Cẩm nang trọn bộ!?]
[Hở? Vâng, đúng vậy. Cô biết về nó à?]
[Tất nhiên là tôi biết về nó!!!]
[Uwooohhh!?]
Lunamaria-san mạnh mẽ tiếp cận...... Aaa~~ Nghĩ lại thì, Lunamaria-san là người cuồng tín của Kuro. Tôi hiểu rồi, Alice chắc chắn đã nói rằng các thành viên của Hội Tôn Thờ Âm Thế Vương muốn có được cuốn sách này.
[Đ-Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đồ thật...... V-Vậy đây là huyền thoại......]
[......H-Huhh......]
[Là "thành viên 7 chữ số" của Hội Tôn Thờ Âm Thế Vương danh tiếng, tôi cũng muốn được nhìn thấy nó ít nhất một lần!]
[C-Có rất nhiều người trong Hội Tôn Thờ Âm Thế Vương à......]
Tôi tự hỏi Hội Tôn Thờ Âm Thế Vương có bao nhiêu thành viên? Lunamaria-san nói rằng cô ấy là thành viên có 7 chữ số, vậy điều đó có nghĩa là có ít nhất một triệu thành viên phải không? Nghiêm túc á?
Nhân tiện, trong khi cô ấy giải thích điều này, ánh mắt của Lunamaria-san không hề rời khỏi cuốn sách. Cô ấy thực sự tập trung vào nó.
[......Ummm, cô có muốn đọc nó không?]
[Sẽ ổn chứ!?]
[Hyiihhh...... V-Vâng, cô muốn tập nào?]
[Tập nào? M-Miyama-sama, có lẽ nào...... Anh có vài cuốn sách về Du lịch ăn uống trong Cẩm nang trọn bộ của nó á?]
[À, vâng...... Tôi có tất cả các tập.]
[Tất cả các tập!?]
Khi Kuro đưa cho tôi những cuốn sách này, cô ấy nói rằng đó là một bộ hoàn chỉnh nên tôi nghĩ có lẽ là cả bộ.
Khi tôi kể cho Lunamaria-san về chuyện đó, mắt cô ấy mở to.
[......T-Tôi không bao giờ ngờ rằng anh sẽ có tất cả các tập...... Đ-Đúng như mong đợi của Miyama-sama. Có tin đồn rằng chỉ có Chủ tịch mới có tất cả các tập này, và mặc dù tôi đã nghe nói về sự tồn tại của nó trong cuộc phỏng vấn cuối cùng......]
[Phỏng vấn cuối cùng? Hở? Điều đó có nghĩa là cô cần một bài kiểm tra nào đó để tham gia Hội Tôn Thờ Âm Thế Vương?]
[Đúng vậy, có ba bài kiểm tra: bài kiểm tra viết, bài kiểm tra sự phù hợp và bài kiểm tra thực hành, và sau những bài kiểm tra này là ba đợt phỏng vấn.]
[Cái quái gì vậy, thật đáng sợ.]
Hội Tôn Thờ Âm Thế Vương này là loại tổ chức gì vậy!? Bài thi viết? Thi thực hành? Cái quái gì vậy?
[......Nhân tiện, chỉ để tham khảo thôi...... Trong bài kiểm tra đó có gì vậy?]
[Bài kiểm tra viết bao gồm 500 câu hỏi được chọn ngẫu nhiên từ nhiều hạng mục, bao gồm giáo dục phổ thông và ma thuật. Tuy nhiên, sẽ có 100 câu hỏi như thế này về "phụ nữ" mỗi năm.]
[......Aaah~~ hiểu rồi......]
Nghĩ lại thì, có đó chứ. Chủ tịch Hội Tôn Thờ Âm Thế Vương là cô hầu gái quái dị đó...... Unnn, sẽ không có gì lạ khi nghĩ rằng Ein-san là người đã tạo ra một kỳ thi kỳ quặc như vậy.
[C-Chà, gác chuyện đó sang một bên...... M-Miyama-sama? T-Tôi đọc nó có thực sự ổn không?]
[Đúng vậy, Kuro nói rằng tôi có thể tự do làm những gì tôi muốn với chúng...... Tôi có nên cho cô mượn một số tập không?]
[......Miyama-sama, anh hẳn là đấng cứu tinh của tôi nhỉ......]
[Tôi không mà.]
Sự căng thẳng của Lunamaria-san bắt đầu trở nên kỳ lạ, nên tôi đưa cho cô ấy một tập của cuốn Du lịch ăn uống trong cuốn Cẩm nang trọn bộ để cô ấy im lặng.
Sau đó, Lunamaria-san ngay lập tức vồ lấy nó. Đôi mắt của cô ấy thật đáng sợ...... Đó không phải là đôi mắt của người đang đọc sách, mà chắc chắn là đôi mắt của một người sắp bước vào một trận chiến quyết định......
[......A-Aaah...... Thật tuyệt vời...... Thật tuyệt vời......]
[.................]
Mỗi phản ứng của cô đều quá cường điệu. Chà, tôi đoán đó là giá trị của cuốn sách đối với Lunamaria-san.
Trên thực tế, tôi có thể coi nó như một loại sách báo cáo về nhà hàng...... nhưng đối với những kẻ cuồng tín, nó cũng có thể là Kinh thánh nhỉ.
Đã quên mất mục đích ban đầu của mình khi đến đây, Lunamaria-san ngồi xuống ghế sofa, đọc sách...... Ummm, hiện tại cô không đang làm việc sao? Không, chúng ta đừng nói Tsukkomi ở đây. Nó có cảm giác hơi đáng sợ......
Nhìn Lunamaria-san, tôi thở dài một hơi trước khi lấy bánh quy ra khỏi Hộp Ma Thuật của mình.
[......Tôi có bánh quy ăn kèm trà. Lunamaria-san, cô có muốn ăn một ít không?]
[Cảm ơn anh, "Kaito-san"! Em rất vui!]
[......Unnn?]
[Aaa......]
Không hiểu sao, tôi vừa nghĩ có điều gì đó kỳ lạ...... Giọng của Lunamaria-san vừa rồi, đó không phải là giọng lạnh lùng thường ngày của cô ấy, vì giọng của cô ấy nghe có vẻ ngây thơ như một đứa trẻ.
Cũng không phải là cô ấy cố ý làm vậy... mà như thể cô ấy đã vô tình "để lộ bản chất thật của mình".
[...............]
[...............]
Mặt Lunamaria-san bắt đầu tái nhợt khi cô ấy nhìn tôi, mồ hôi chảy xuống trán.
Một sự im lặng rất khó xử trôi qua giữa chúng tôi trong khi tôi im lặng, không thể nói được gì.
Một lúc sau, Lunamaria-san nhanh chóng đứng dậy, tay vẫn cầm cuốn sách. Khuôn mặt của cô ấy dường như cũng bị nhuộm đỏ.
[......M-Miyama-sama. X-Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, nhưng tôi có thể mượn cuốn sách này được không?]
[À, vâng. Cô có thể mượn nó.]
[Cảm ơn anh. Vậy thì xin thứ lỗi!]
[Hở? Aa!?]
Ngay khi tôi gật đầu, Lunamaria-san bước ra khỏi phòng với tốc độ chóng mặt.
Errr, chuyện gì vừa xảy ra vậy...... Có lẽ nào Lunamaria-san...... đang cảm thấy xấu hổ? Bằng cách nào đó tôi có cảm giác như mình đã nhìn thấy điều gì đó rất bất thường.
Vài giờ sau khi Lunamaria-san rời khỏi phòng, tôi dành thời gian nhàn nhã đọc sách...... nhưng Lunamaria-san, người lẽ ra phải bỏ chạy, đã quay lại.
[......Ờm, Lunamaria-san?]
[......Miyama-sama, đây.]
[......Cái này là gì thế?]
Khi Lunamaria-san quay lại, cô ấy đưa cho tôi thứ gì đó được gói trong giấy gói cỡ lòng bàn tay. Nó hơi ấm và có mùi ngọt ngào thoang thoảng... Đây là đồ ngọt à?
Khi tôi nghiêng đầu sang một bên, không biết tại sao cô ấy lại đưa nó cho tôi, Lunamaria-san đảo mắt về phía bên phải, nói với vẻ bình tĩnh.
[......Xin hãy coi nó như một loại hối lộ nào đó?]
[Hối lộ à?]
[Xin đừng nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra trước đó.]
[......Được rồi.]
[Cảm ơn anh. Giờ thì tôi xin thứ lỗi.]
Tôi định nói chuyện một cách bình tĩnh với Lunamaria-san, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của cô ấy, rất nhiều điều đã được truyền tải.
Dù vậy, gói hàng này...... Giấy màu hồng và được buộc bằng một dải ruy băng...... Có cảm giác như Lunamaria-san có hương vị khá dễ thương.
Tôi cảm thấy như thể mình đã nhìn thấy một khía cạnh khác của Lunamaria-san, điều mà tôi thường không thấy, khiến tôi nở một nụ cười nhẹ tự nhiên trên môi.
Mở gói hàng tôi nhận được...... Tôi tìm thấy nhiều loại kẹo dẻo nhiều màu sắc bên trong.
......Đúng như tôi nghĩ, nó thực sự là một điều gì đó dễ thương...... Đó là một mặt của cô ấy mà tôi không ngờ tới.
Mẹ ơi, bố ơi———Con đã thấy một cảnh rất bất thường khi Lunamaria-san xấu hổ. Và sau đó, con được tặng những chiếc kẹo dẻo trông như tự làm như một loại hối lộ bịt miệng, nhưng dù đó là giấy gói hay ruy băng———Lunamaria-san đều khá nữ tính.

<Tác Note>

Cô nàng lạnh lùng thường trêu chọc bạn thực ra lại có sở thích nữ tính...... Đó là sở thích lớn nhất của tôi.

Bạn có biết không? Cô hầu gái vô dụng này đã ở chương đầu tiên và có khá nhiều lời thoại, và mặc dù cô ấy có những đặc điểm khá nổi bật như là một hầu gái với mái tóc xanh, nhưng cô ấy vẫn chưa thể hiện bất kỳ phần nào khiến cô ấy trở thành nữ chính trước đây......

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro