Chương 294: Cánh Cửa Trái Tim Lặng Lẽ Rộng Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quyết định ở lại cửa hàng tạp hóa của Alice một thời gian để làm quen với cô ấy.
Sau khi buộc Alice đang bối rối đồng ý ở lại qua đêm, tôi đặt túi của mình vào căn phòng mà Alice đã chuẩn bị cho tôi, rồi quay trở lại phòng khách.
[......Nhân tiện, Kaito-san. Cậu định ở lại bao lâu thế?]
[Hừm. Cho đến khi tôi hiểu rõ hơn về Alice, tôi đoán vậy?]
[Cậu đang nói về chuyện vui vẻ giữa hai—— Fugyaaahhh!?]
[.......Vừa rồi cô có nói gì thế?]
[Tôi không nói gì.]
Sau đó, tôi ăn thức ăn mà tôi đã mua cho bữa tối với Alice, và vì hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra nên tôi đi ngủ ngay.
Alice vẫn hành động như thường lệ, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở cô ấy....... Có vẻ như cô ấy đang cố tình tỏ ra lạc quan và chuyển hướng chủ đề.
Không, có lẽ đó chỉ là điều mà tôi không nhận ra cho đến bây giờ, và cô ấy luôn như vậy......

✧✦✧✦

—Ngày 9 của Quang Nguyệt. Tôi quyết định bắt đầu sáng nay bằng việc quan sát xưởng của Alice để xem cách cô ấy làm mọi thứ.
Chà, thực ra, Alice thường ở cùng với tôi với tư cách vệ sĩ, nên chính nhân bản của cô ấy đã tạo ra hàng hóa cho cửa hàng tạp hóa này...... nhưng lần này, tôi đã yêu cầu chính thể của cô ấy chế tạo một cái cho tôi xem, và Alice đã đồng ý.
[......Ummm, Kaito-san?]
[Unnn?]
[N-Nếu cậu cứ nhìn tôi chăm chú như thế...... Hơi khó để tạo ra chúng......]
Cầm chiếc búa rèn trong tay, Alice liếc nhìn tôi, như thể cô ấy không thoải mái khi bị nhìn chằm chằm.
Bây giờ cô ấy đang làm một thanh kiếm à? Tôi chưa bao giờ thấy công việc rèn trước đây, nhưng nó trông khá tuyệt. Nhờ phước lành của Shiro-san, tôi không cảm thấy nóng như lửa, vì vậy tôi có thể thực sự thích thú khi xem cô ấy làm việc.
[......Bằng cách nào đó, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi thấy Alice nghiêm túc làm một việc...... Cô có vẻ rất tuyệt.
[!? Ahhh......]
[Ahhh......]
Khi tôi khen ngợi cô ấy với một nụ cười, một tiếng kêu lớn vang lên, đó là Alice đã bẻ đôi thanh kiếm mà cô ấy đang làm.
[K-Kaito-san, cậu đột nhiên nói cái quái gì thế!? Alice-chan luôn rất ngầu và dễ thương, cậu biết không!?]
[Chà, tôi đoán cô nói đúng.]
[Ugghhh...... K-Không, không, Kaito-san? Đó là phần mà cậu sẽ Tsukkomi, cậu biết mà!? Đây là đoạn mà cậu sẽ đập vào đầu tôi và nói rằng "Cô đang nói cái thứ vô tri gì vậy!?", cậu biết đấy!!!? Tại sao cậu lại thường khen tôi như vậy!?]
Mặc dù tôi đã khen ngợi cô ấy, nhưng vì lý do nào đó, cô ấy bắt đầu phàn nàn...... Tôi không thể hiểu được cô ấy.
Chà, bên cạnh đó, Alice thực sự có rất nhiều điểm chưa tốt...... Nếu tập hợp những điểm chưa tốt của cô ấy lại, tôi cá là bạn có thể chất thành núi rồi. Mặc dù cô ấy là một cô gái rắc rối, người sẽ nhanh chóng bị lừa, nhưng điều chắc chắn là cô ấy là một cô gái mạnh mẽ, hiểu biết và đáng tin cậy.
Hơn nữa, trong khi tác động của chiếc mặt nạ của cô ấy có xu hướng làm mờ đi, khuôn mặt không đeo mặt nạ của Alice dễ thương như một con búp bê, vì vậy tôi không nghĩ rằng việc nói rằng cô ấy ngầu và dễ thương là sai.
[......Hừm. Chà, có một phần trong con người cô thực sự rất thích chơi khăm nhưng...... Alice rất đáng tin cậy, và tôi chắc chắn nghĩ rằng cô rất dễ thương.]
[Wa!? Wa!? ...... Uuuuu...... T-Tôi cảm thấy hơi khó chịu......]
Nghe những lời của tôi, Alice đỏ mặt đến mức tôi có thể nhận ra ngay cả khi cô ấy đeo mặt nạ, và cố gắng tiếp tục rèn để lấy lại bình tĩnh.
Nhìn thấy phản ứng của cô ấy, điều không mấy phổ biến trước đây, tôi cảm thấy như mình đã biết một Alice mới, dù chỉ là một khía cạnh nhỏ của cô ấy, và ý nghĩ đó tự nhiên nở một nụ cười trên môi tôi.
Sau đó, tôi tiếp tục xem Alice làm việc một lúc.
Không có gì đặc biệt xảy ra cho đến khi mặt trời lặn. Chúng tôi dành cả ngày để thư giãn, trò chuyện và quan sát Alice. Sau đó, chúng tôi ăn tối và đi tắm sau đó.
Đã một ngày kể từ khi tôi đột nhập vào nhà của Alice, và mặc dù không có gì đặc biệt lớn xảy ra, nhưng tôi nghĩ mình đã đạt được một số điều nhỏ. Những lúc cô ấy cảm thấy xấu hổ khi được khen ngợi, và khi cô ấy bối rối chuyển hướng chủ đề...... Nhìn thấy khía cạnh nữ tính của Alice khiến tôi cảm thấy sảng khoái, và điều đó phần nào khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng thật không may, tôi vẫn chưa có manh mối nào về mục đích ban đầu của mình. Alice dường như cũng không muốn nói về nó...... Không, đôi khi cô ấy nhìn tôi mà không có lý do, vì vậy Alice có thể không chắc liệu cô ấy có nên nói về nó hay không.
Tôi không còn tư cách để bước vào cuộc sống của Alice như bây giờ, vì vậy tôi nên đợi cô ấy tự mở lòng.
Nghĩ về điều này, tôi ra khỏi bồn tắm và đi đến phòng khách, nơi lẽ ra Alice phải ở.
[Alice, tôi xong rồi......?]
[................]
[Cô ngủ rồi sao?]
Khi quay trở lại phòng khách, tôi thấy một cảnh tượng khác mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy...... Alice đang ngủ với hai tay đặt trên bàn và mặt nạ đã được tháo ra.
Hừm. Sau chuyện xảy ra với Eden-san, dù Alice có mạnh mẽ đến đâu...... Cô ấy thực sự sẽ cảm thấy mệt mỏi.
Ngay cả khi cô ấy đã kiệt sức vì trận chiến với Eden-san, cô ấy đã trở nên bối rối sau sự đột nhập đột ngột của tôi...... Tôi đoán cô ấy đã mất cảnh giác và ngủ thiếp đi...... Tôi có nên đột nhập vào buổi sáng muộn hơn không?
Sẽ rất tệ nếu đánh thức cô ấy, vì vậy hãy để cô ấy ngủ một chút...... Nếu tôi nhớ không lầm, tôi đã giặt chiếc chăn mà Kuro và tôi đã sử dụng tại Thiêng Thụ Hội và đặt nó vào Hộp Ma Thuật......
Mỉm cười khi nhìn khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ của Alice, tôi lấy một chiếc chăn ra khỏi Hộp Ma Thuật và chuẩn bị đắp nó lên vai Alice...... thì tôi nhận ra.
Lấp lánh từ đôi mắt của Alice đang say ngủ...... là những giọt nước mắt của cô ấy đang chảy xuống...... Phải, Alice đã khóc trong giấc ngủ.
[.....................]
...... Alice mang trọng trách lớn như thế nào với cơ thể nhỏ bé của mình? Nó cảm thấy bực bội không thể giải thích được khi không biết điều đó.
Nhẹ nhàng, tôi đưa tay về phía khuôn mặt của Alice và cố gắng lấy ngón tay lau đi những giọt nước mắt của cô ấy thì đôi mắt xanh của Alice mở ra.
[......Hở? Arehh———!?]
[...................]
Mở mắt ra và nhìn thấy tôi, Alice vô cùng ngạc nhiên và vội vàng đưa tay lên dụi mắt rồi đeo mặt nạ vào.
[Cậu đã ra khỏi bồn tắm rồi huh ~~ Chà ~~ Đúng như mong đợi từ Kaito-san. Cậu trông thực sự tuyệt vời ngay cả khi cơ thể cậu đang có nước nhỏ giọt! Ahaha......]
[......Alice.]
[......Kaito-san...... Ummm, cậu có thực sự...... muốn biết về nó không?]
[....................]
Alice ngay lập tức cố gắng chuyển hướng chủ đề, nhưng khi cô ấy nhận thấy tôi đang nhìn cô ấy với ánh mắt nghiêm túc, cô ấy cúi đầu và khẽ lẩm bẩm.
[K-Không ổn sao...... Ngay cả khi cậu không biết về nó...... Hai ta có thể cứ như thế này...... Khi tôi làm điều gì đó ngu ngốc và Kaito-san sẽ mắng tôi vì điều đó...... Khoảng thời gian đó thật vui và khiến tôi cảm thấy hạnh phúc...... Đó là lý do tại sao, chẳng phải nó ổn sao......]
[....................]
[Tôi sợ rằng Kaito-san...... sẽ phát hiện ra tôi của ngày xưa.]
Đó là lần đầu tiên cô thể hiện sự yếu đuối rõ ràng.
Yêu cầu cứ tiếp tục như cả hai đang có, chỉ để cô ấy không dao động nữa...... với một giọng nói yếu ớt, buồn bã như vậy...... Tôi có thể hiểu những gì Alice đang cảm thấy.
Tôi chắc rằng Alice nghĩ rằng việc tôi tìm hiểu về quá khứ của cô ấy sẽ phá hủy mối quan hệ hiện tại của chúng tôi.
Tôi cũng cảm thấy như vậy...... Như Chronois-san đã chỉ ra cho tôi, tôi đang cố gắng đối đầu trực tiếp với cô ấy vì tôi cũng cảm thấy giống như Alice bây giờ.
Đó là lý do tại sao tôi muốn biết cô ấy đang than thở về điều gì...... nhưng thật không may cho cô ấy, tôi đã đặt tay lên cánh cửa đó rồi. Tôi đã sẵn sàng để bước vào chiều sâu của cuộc đời Alice.
Và hơn hết...... tôi bắt đầu ước ao...... một mối quan hệ hơn cả những gì tôi đang có với cô ấy......
[......Alice. Tôi muốn có thể...... "bảo vệ" Alice.]
[......Bảo vệ? Kaito-san, bảo vệ tôi?]
[Đúng vậy. Tất nhiên, tôi biết rằng sức mạnh của tôi thậm chí không bằng Alice. Tôi biết rằng...... Alice mạnh hơn tôi rất nhiều, và cô đã có được rất nhiều kinh nghiệm, và hơn hết, tôi biết rằng cô giỏi hơn tôi về mọi thứ.]
[.....................]
[Tuy nhiên, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã không thể tiếp cận với Alice đang đau khổ. Tôi ghét bản thân mình vì chỉ được bảo vệ...... Thậm chí tôi...... cũng muốn "bảo vệ trái tim của Alice"..]
[......Tại sao......?]
Nghe tôi khẽ nói với cô ấy như vậy, Alice hỏi lại tôi với giọng như sắp khóc.
Cô ấy không nói chi tiết chính xác những gì cô ấy muốn hỏi. Vì vậy, tôi quyết định nói ra suy nghĩ thật lòng của mình.
[......Alice đã là không thể thay thế đối với tôi. Cô đã nói cứ giữ mọi thứ như bây giờ là được nhưng...... Tôi muốn mối quan hệ của hai ta tiến xa hơn thế. Tôi muốn ở trong một mối quan hệ mà chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau....... nơi tôi không chỉ được bảo vệ bởi Alice, mà còn có thể bảo vệ cả Alice được nữa.]
[........................]
[Vậy nên...... Alice...... Tôi muốn được biết thêm về cô.]
[........................]
Tôi đã nói những gì tôi cần nói. Nếu Alice vẫn từ chối làm điều đó, bất kỳ điều gì khác hơn thế này sẽ chỉ khiến cô ấy đau khổ.
......Đó là lý do tại sao, tôi sẽ không nói gì thêm. Tôi chỉ lặng lẽ chờ đợi phản ứng của Alice.
Đầu cúi xuống, Alice im lặng, và một sự im lặng yên bình bao trùm lấy cả hai chúng tôi.
Tôi tự hỏi bao nhiêu thời gian đã trôi qua? Một phút? Mười phút? Hoặc có lẽ, thậm chí nhiều hơn thế? Sau một lúc lâu im lặng, như thể thời gian ngừng trôi, Alice chậm rãi mở miệng.
[......Nó sẽ không...... là một câu chuyện thú vị, cậu biết không?]
[......Unnn.]
[Cậu cũng có thể...... hối hận đấy, cậu biết không? Cậu thậm chí có thể ước rằng mình đã không hỏi......]
[Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó.]
[......Tôi hiểu rồi.]
Sau khi xác nhận rằng quyết tâm của tôi là vững chắc, Alice thở dài...... trước khi gật đầu.
Thưa cha mẹ yêu dấu———Quá khứ của Alice, con đã tưởng tượng nó là một cánh cửa nặng nề, khó khăn đối với mình. Đó là cánh cửa mà cô ấy vẫn tiếp tục mang trong thân xác nhỏ bé của mình, vì ẩn sau đó là quá khứ mà cô vẫn tiếp tục che giấu. Khi con nghĩ rằng đây cuối cùng cũng là điểm bắt đầu——Cánh cửa trái tim của Alice lặng lẽ mở ra.

<Tác Note>

Như tôi đã đề cập trong Báo cáo hoạt động (mà người đọc Eng sẽ không thể đọc được), các Phụ Chương Valentine sẽ chen ngang dòng chảy của Arc Alice, vì vậy tôi sẽ đăng tất cả cùng một lúc sau khi Arc Alice kết thúc. Rốt cuộc đó là một khối lượng khá lớn.

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro