Chương 277: Tôi Sẽ Phải Chịu Đựng Sự Khổ Hình Này Một Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì, sau khi đã gửi được Fate-san đi làm việc và thoát khỏi sự gạ gẫm của Shea-san và Heart-san, tôi ngay lập tức lao vào thành phố.
Mục đích rất đơn giản, những lời tôi đã nói với Fate-san để động viên cô ấy trước đó, rằng tôi có một món quà cho cô ấy...... Để biến điều đó thành hiện thực, tôi phải chuẩn bị món quà đó càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, ngay khi tôi vào thành phố, tôi nhận ra...... rằng t-tôi không biết phải mua gì.
Cho dù đó là những thứ mà cô ấy có thể thích thú, hay những thứ yêu thích của Fate-san...... Tôi không biết về chúng, vì vậy tôi không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì để mua cả.
[......Alice.]
[Vâng vâng. Gì đoá?]
Tôi không thể nghĩ ra bất kỳ hướng đi nào ở đây, vì vậy tôi quyết định gọi cho Alice và hỏi cô ấy về điều đó.
Trong cuộc trò chuyện của tôi với Fate-san, Alice chắc chắn là người mà Fate-san nhắc đến rất nhiều, vì vậy tôi nghĩ rằng họ có thể là bạn tốt của nhau.
[Alice, cô là bạn tốt với Fate-san...... phải không?]
[Vâng, tất nhiên rùi. Fate-san và tui là bạn tâm giao, cậu biết đấy!?]
Hỏi cô ấy điều này để xác nhận điều đó, Alice gật đầu trong khi ưỡn bộ ngực khiêm tốn của mình ra.
Đúng như tôi nghĩ, Alice và Fate-san thực sự là bạn tốt. Cảm ơn chúa...... Trong trường hợp đó, cô ấy chắc chắn sẽ biết Fate-san thích gì.
Không, ngay cả khi họ không phải là bạn tốt, Alice là người có nhiều thông tin nhất trên thế giới, vì vậy thật yên tâm khi có cô ấy bên cạnh mình.
[T-Tôi hiểu rồi...... Vậy thì, Alice. Tôi muốn hỏi cô vài điều. Thứ yêu thích của Fate-san là gì?]
[Tui hông biết đâu?]
[Cô không biết sao!?]
Tuy nhiên, Alice chỉ nghiêng đầu, với vẻ mặt nghiêm túc khác thường.
[......Hở? A-Alice. Cô không biết những thứ yêu thích của Fate-san là gì sao?]
[Vâng. Tui xin lỗi nhưng...... Fate-san chỉ muốn nghỉ ngơi, và cậu ấy không muốn bất cứ điều gì hết á......]
[C-Còn món ăn yêu thích của cô ấy thì sao?]
[Fate-san ban đầu hông ăn uống...... Vì vậy, ngay cả khi cậu mang cho cậu ấy thứ gì đó, cậu ấy có thể sẽ ăn nó, nhưng cậu ấy dường như hông đặc biệt thích nó đâu.]
[......C-Cô ấy có sở thích gì không?]
[Sao cậu không tự hỏi mình xem cậu ấy có sở thích gì hông?]
[......Tôi không nghĩ cô ấy có.]
Tệ rồi, Fate-san là một kẻ thù ghê gớm hơn tôi tưởng.
Các vị Thần không cần ăn, vì vậy Fate-san về cơ bản không ăn, và cô ấy cũng không ra ngoài mua bất cứ thứ gì, và chỉ nằm dài trong phòng...... Tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì để nhắm đến.
Ý tôi là, cô ấy thực sự sẽ là một con người vô dụng...... Unnn? Con người vô dụng...... Làm con người trở nên vô dụng......
[......Alice. Tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến cô......]
[Vâng?]
Đúng vậy, tôi đã nhớ ra một điều gì đó. Bên trong căn phòng của cô ấy mà tôi thoáng thấy khi đến thăm Fate-san trước đó...... Đó là một căn phòng đầy đệm. Đó là nơi tôi tìm thấy gợi ý mà tôi có thể sử dụng cho món quà của mình.
[Tôi muốn yêu cầu cô làm một chiếc đệm hơi khác thường......]
[Đệm, phải hông? Vâng, tui có thể kiếm được chừng đó trong 1 phút nhưng...... Là loại đệm nào zậy hở?]
[Errr, nói một cách đơn giản thì......]
Sau đó, tôi đưa cho Alice bản phác thảo của chiếc đệm chứa rất nhiều hạt nhỏ có thể khiến một người trở nên vô dụng.
Alice lắng nghe lời giải thích một lúc rồi gật đầu đồng ý và nói với tôi rằng cô ấy có thể làm được ngay khi có nguyên liệu.
Và do đó, tôi quyết định đi quanh cửa hàng và thu thập nguyên liệu, trong khi giao nó cho Alice để làm quà của tôi.
Nhẹ nhõm vì tôi có thể chuẩn bị quà cho Fate-san, tôi quyết định trở về quán trọ sau khi quan sát bài phát biểu của Mitsunaga-kun.
Tôi đoán đó là điều được mong đợi ở một chàng trai đã diễn thuyết trong vài tháng nay, vì Mitsunaga-kun đã có một bài phát biểu tuyệt vời mà không hề lùi bước trước đám đông.
Chúng tôi đã có cơ hội nói chuyện một chút sau đó, nhưng có vẻ như sáng mai cậu ấy sẽ rời đi trước tiên để đến thành phố tiếp theo, vì vậy tôi đã hứa rằng tôi sẽ tiễn cậu ấy trước khi tôi trở về quán trọ.
Sau đó, dù là thời điểm tốt hay xấu, khi tôi đang nghỉ giải lao một lát, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tôi đã biết ai đã đến thăm tôi. Nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm kia, lặng lẽ rút lui khỏi tầm ngắm, tôi từ từ mở cửa......
[Kai-chaaaaaaaannnnn!]
[Wha!? Gebfuuhhh!?]
K-Không thể nào...... T-Tôi khá chắc rằng lẽ ra mình nên di chuyển ra khỏi vùng lửa...... Nhưng có cảm giác như đầu cô ấy uốn cong và vẫn đánh chính xác vào bụng tôi...... Cô có ác cảm gì với bụng tôi không thế!?
[Kai-chan! Tui mệt rùi! Tui đã làm hết sức mình rùi á, cậu biết đấy ~~ Khen tui i!]
[G-Gút chóp, ờ mấy zing. C-Cô thực sự đã cố hết sức rồi phải không?]
Khi tôi ấn xuống cái bụng đã bị tổn thương một lần nữa, bằng cách nào đó tôi đã xoay sở để gửi cho Fate-san vài lời chúc mừng.
[Giờ nàyyyyyy! Kai-chan, cậu đã hứa rùi á. Rằng cậu sẽ cho tui trải nghiệm kiểu xoa bóp ướt át, thỏa mãn á!]
[......Sẽ không có bất cứ thứ gì ướt át ở đây cả, nhưng được rồi.]
Fate-san dang rộng vòng tay như muốn ôm tôi, nhưng tôi dễ dàng bỏ qua và chuẩn bị một chiếc ghế cho cô ấy, và mời cô ấy ngồi xuống.
Tuy nhiên, Fate-san cũng ngay lập tức phớt lờ hành động của tôi! Cô trực tiếp đi đến bên giường, nằm úp mặt xuống.
Thấy vậy, tôi thở dài thườn thượt, trước khi gật đầu với Fate-san và đến gần cô ấy trên giường.
Chúng tôi không trao đổi với nhau lời nào, nhưng thực sự có một cuộc mặc cả không lời giữa Fate-san và tôi vừa rồi.

———Kai-chan, như một phần thưởng cho sự chăm chỉ của tui, hãy bế kiểu công chúa tui trong vòng tay của cậu i!

———Tôi không hứa điều đó. Tôi sẽ chỉ xoa bóp cho cô. Bây giờ, đến chiếc ghế này......

———Mhnn, cậu đang nghĩ đến việc kết thúc nó chỉ bằng một cái xoa vai á? Hong chịu đâu! Tui kiên quyết từ chối!!!

———Guhhh, cô đã nằm xuống giường rồi......

———Đây cũng là một phần trong buổi mát xa đã hứa của cậu, phải hông!?

———T-Tôi hiểu rồi......

Chà, với sự trao đổi ánh mắt và hành động đó, kết quả là, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ xoa bóp cho Fate-san khi cô ấy đang nằm trên giường.
Thành thật mà nói, bỏ qua việc xoa bóp vai, nhưng tôi chưa bao giờ mát xa toàn thân trước đây...... Chà, tôi có thể tưởng tượng được cách mọi người làm việc đó, vì vậy tôi đoán chúng ta hãy cố gắng hết sức. Ngay cả Fate-san có lẽ cũng không mong đợi tôi, một kẻ nghiệp dư, lại thành thạo việc đó......
[Vậy, tôi sẽ bắt đầu.]
[Nó đang tớiiii!]
[Không phải phản ứng của cô hơi kỳ lạ ở đây sao?]
[Ahaha.]
Trong khi mỉm cười với Fate-san, người đang có tâm trạng tốt, tôi nghĩ đến việc bắt đầu với vai của Fate-san, vì vậy tôi đặt tay lên chúng...... Uwaahhh, cảm giác thật mềm mại.
Ngay cả khi tôi cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp vì cảm nhận được sự mềm mại nữ tính của cô ấy, tôi bắt đầu xoa bóp vai cô ấy trong khi cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

[......Hnnn...... Fuuuu......]

[Có đau không?]
[Ahaha, Kai-chan. Tui là một Tối Thượng Thần, rõ chứ? Sẽ không đau ngay cả khi Kai-chan thực sự nắm lấy vai tui đâu. Đó là lý do tại sao cậu có thể làm nó mạnh hơn một chút nữa~~]
[Đã rõ.]
Từ từ xoa bóp vai cô ấy, tôi dùng ngón tay cái ấn vào điểm mà bạn nên xoa bóp ở lưng gần vai cô ấy.
Sau đó, tôi đột nhiên nhận thấy có gì đó không đúng ở phần đó...... Tôi cảm thấy như có thứ gì đó ở phần cơ thể này khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi ấn vào.

[Fuaahhh...... Kai-chan ...... Thật tuyệt.]

Areh? Chuyện gì đây? Cảm giác này...... Tôi biết mình nên xoa bóp bộ phận nào đây? Hay đúng hơn, có vẻ như tôi biết Fate-san muốn tôi xoa bóp cho cô ấy ở đâu.
Chẳng lẽ là bởi vì...... Thấu Cảm Thuật của mình!? Có thể là Thấu Cảm Thuật của tôi có thể đọc được những thay đổi mờ nhạt trong sức mạnh ma thuật của Fate-san, có lẽ khiến tôi hiểu mình nên xoa bóp chỗ nào để Fate-san cảm thấy dễ chịu.

[Ahh, nnfuaaahhhh...... Kai-chan, cậu giỏi thật đấy...... Thích quá đi~~]

[....................]
Đây là một cách thực sự bất ngờ để sử dụng ma thuật của tôi, nhưng có lẽ, tôi có thể trở thành một nhân viên xoa bóp xuất sắc.
Tôi đoán nó vẫn giống tôi khi tác dụng của ma thuật mà tôi vừa phát hiện ra không có gì nổi bật cả, nhưng tôi rất biết ơn vì điều đó trong tình huống này. Tôi đoán tôi nên tiếp tục xoa bóp......

[Ahnnn...... Khnnn, fuuu...... Auuu, uuuuuu...... Haahhh...... Aahhhh......]

[......Ừmmm, Fate-san? Cô có thể ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng đó được không? Tôi không thể tập trung ở đây này.]

[Eeehhh~~ Ý tui là, cảm giác rất tuyệt đấy~~ Ahhnnn...]

[......................]
Không, đấy không phải nó. Nó chắc chắn là dễ chịu nhưng...... Cô chắc chắn cố ý phát ra giọng nói đó! Rõ ràng là nó quá cường điệu, và tôi cảm thấy như cô ấy đang cố tình tỏ ra dâm đãng.
Đây có phải là cái đó không? Cô ấy đang quyến rũ tôi sao? ......Cô ấy không chỉ bắt đầu sử dụng các đòn tấn công trực diện, mà còn kết hợp nó với phương pháp này nữa...... Fate-san...... Thật là một người đáng sợ.
Dù sao, tôi nên làm trống tâm trí của tôi ngay bây giờ! Hiện tại, tôi chỉ là một cái máy xoa bóp, không có cảm xúc. Tôi thoát khỏi những suy nghĩ cản trở. Khi tâm trí tôi tỉnh táo, tôi chỉ cần di chuyển đôi tay của mình......

[Fuaahhhh...... Aaahhh...... Hnnn...... Kai-chan...... Kai-chaaaaaannnn~~]

[.....................]
Này, đừng gọi tên tôi nữa...... Ngoài ra, đừng có dùng cái giọng khêu gợi kỳ lạ đó nữa...... Nghiêm túc đấy, tâm trí tôi đang dần bị sứt mẻ ở đây, nên xin thứ lỗi cho tôi.
Sau khi xoa bóp vùng quanh vai cô ấy, tôi từ từ trượt xuống và chuyển sang xoa bóp lưng cho cô ấy.
Tuy nhiên, tư thế của chúng tôi hơi...... nguy hiểm, về mọi mặt. Fate-san đang mặc lễ phục giống như Shiro-san và Chronois-san, và có lẽ vì chất liệu mỏng nên tôi có thể nhìn rõ những đường nét trên cơ thể cô ấy khi cô ấy nằm xuống như thế này.

Hơn nữa, có lẽ vì cô ấy đang nằm úp mặt xuống, mà những chỗ phình to của Fate-san bị ép vào giường, hình dạng của chúng thay đổi theo, và cặp mông cân đối của cô ấy lắc lư khêu gợi theo từng tiếng rên rỉ và chuyển động của cơ thể cô ấy.

[Aaahhh...... Aaahhhh! Fyuuaaaahhh!]

[..................]
Fate-san vừa liếc nhìn tôi...... Có vẻ như cô ấy thực sự thích làm việc này. Tôi cảm thấy mặt mình lúc này nóng bừng, và cho dù tôi có cố gắng giải phóng tâm trí mình khỏi những suy nghĩ bao nhiêu đi chăng nữa, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng của Fate-san to hơn trước rất nhiều.
Tôi không biết liệu Fate-san có biết điều đó hay không, nhưng cô ấy đang cố khiến tôi cảm thấy phấn khích bằng cách di chuyển cơ thể theo một cách quyến rũ kỳ lạ...... G-Guhhh...... Điều này thật khó. Hãy dừng lại ở đó, tôi ơi......
Thưa cha mẹ yêu dấu———Như đã hứa, con đang mát-xa cho Fate-san, nhưng có vẻ như cô ấy đã học được một phương pháp khác ngoài việc ép buộc con, khi cô ấy bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ gợi cảm đáng sợ đó. Trong một tình huống mà con không bao giờ mong đợi———con sẽ phải chịu đựng sự khổ hình này một lần nữa.

<Tác Note>

Chú ý! Đây là xoa bóp! Đây chỉ là xoa bóp thôi! Tiểu thuyết này là một tiểu thuyết rất lành mạnh nhé!

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro