Chương 248: Tôi Đã Hoàn Thành Tặng Hộp Nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa tại chỗ của Lillywood-san, vì dù sao thì tôi cũng đã ở đây, nên tôi quyết định đi tham quan một chút quanh các con phố của Yggfresis trước khi quay trở lại Nhân Giới.
Vì tôi đã dành thời gian trước khi quay lại, thời gian đã gần đến tối, và tôi nghĩ đã đến lúc để tôi đi đến nơi đó.
[Fwamff, whamm, mushyaamm...... Xin lũi. Tui sẽ chọn mọi thứ từ đây đến đó trên menu này!]
[......................]
Và bây giờ, tôi chuyển ánh nhìn của mình sang con ngốc này...... cụ thể là Alice, người hiện đang hết lòng ngấu nghiến yakiniku.
Alice đang ăn thịt nhanh đến nỗi tôi thực sự bắt đầu tự hỏi cô ấy đã cho tất cả số thịt đó vào đâu trong cơ thể nhỏ bé của mình.
Sau khi xem cảnh đó bên một tách trà, tôi đưa chiếc hộp nhạc cho Alice, người đang gác đũa cho đến khi phần thịt tiếp theo được mang đến.
Đối với chiếc hộp nhạc mà tôi đã tặng Alice, rõ ràng là cô ấy biết chi tiết. Nó được làm bằng một viên thạch anh tím ở trung tâm. Tôi đã làm cho bài hát trở nên vui nhộn và có phần bí ẩn.
[Alice, ở đây. Cảm ơn vì sự giúp đỡ.]
[Cảm ơn...... đợi đã, không phải như vậy là quá vui vẻ sao!? Có chuyện gì với sự vui vẻ đó vậy!? Có lạ hông khi tui là người duy nhất được anh vui vẻ tặng hộp nhạc này!? Cậu không thể nói với tui vài từ khiến tim tui đập thình thịch, buồn vui lẫn lộn đằng sau nó sao!?]
[......Ý tôi là, dù sao thì tôi cũng sẽ đưa nó cho Alice mà.]
[Những lời nói lạnh lùng đâu!? Kaito-san, hông phải cậu luôn đối xử với tui hơi quá thô bạo sao!?]
Hừm. Ngay cả khi cô ấy nói vậy, tôi không biết liệu việc đối xử tôn trọng với Alice có khiến tôi cảm thấy bất thường hay không nhưng...... Tôi tự hỏi tại sao? Đối với tôi, Alice có thể là một người nào đó giống như một người bạn thân hoặc một người bạn có ảnh hưởng xấu đến tôi.
Tôi có thể nói chuyện với cô ấy một cách dễ dàng và tôi không cần phải lựa chọn từ ngữ của mình...... Bạn có thể gọi đó là sự tự tin không? Tôi đang cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ xung quanh cô ấy.
Nhưng tốt, cảm giác biết ơn của tôi với cô ấy không phải là một lời nói dối.
Tôi đã không thể hoàn thành nó nếu không có sự giúp đỡ của Alice trong việc tạo ra chiếc hộp nhạc này...... Viết nhạc, tư vấn thiết kế và phác thảo...... Tôi thành thật nghĩ rằng cô ấy là người đã giúp đỡ tôi nhiều nhất.
[Lỗi của tôi, xin lỗi, tôi chỉ hơi xấu hổ...... nhưng tôi thực sự cảm thấy biết ơn cô. Cảm ơn, Alice...... Tôi rất vui vì cô đã ở đó với tôi.]
[......C-Cậu bị làm sao vậy, đột nhiên lại nói thế......]
[......Unnn?]
Khi tôi gãi nhẹ đầu và cảm ơn cô ấy, tôi nhận được một câu trả lời cộc cằn đến không ngờ.
Nghiêng đầu khi tôi nhìn một Alice như vậy...... Vì lý do nào đó, cô ấy nhìn đi chỗ khác.
[......Alice? Có chuyện gì vậy?]
[K-Không, không có gì đâu......]
[Không, nhưng tại sao cô lại quay mặt đi......]
[Ahhh~~! Set thịt tiếp theo chưa ra sao ta ~~!!!?]
......Có gì đó không ổn với Alice. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ngay khi tôi đang thắc mắc chuyện gì xảy ra với Alice, người rõ ràng đang cố lảng tránh chủ đề này, thì một đĩa thịt mới được mang đến ngay lúc đó, và ngay khi tôi định với lấy miếng thịt...... Tay tôi chạm vào Tay của Alice, cũng đang vươn ra cùng lúc.
[Wahyaahhh!?]
[......Hở?]
Sau đó, vì lý do nào đó, Alice hét lên và nhảy ra xa, và đôi mắt lộ ra bên dưới chiếc mặt nạ của cô đang run rẩy dữ dội.
Phải không? Nó có thể là.....
[......Alice, có lẽ cô......xấu hổ ư?]
[!? T-T-Tui tự hỏi bây giờ cậu đang nói về cái gì nhỉ...... T-T-Tui, cảm thấy xấu hổ vì c-c-chỉ được khen thẳng thắn một chút thôi...... Kaito-san, cậu thực sự mệt mỏi đến thế sao!?]
[......Vậy thì, quay về phía đây trong một giây đi.]
[......Không, điều đó hơi......]
Có vẻ như hành vi của Alice trở nên kỳ lạ vì cô ấy cảm thấy xấu hổ trước lời khen chân thành của tôi.
Đôi tai của Alice hơi đỏ anh đào khi cô ấy quay mặt đi và cách cô ấy hơi bối rối trông thật thú vị khiến tôi không thể không mỉm cười.
[Haha...... Tôi đoán có điều gì đó khá dễ thương với cô đấy, Alice.]
[Nyaahhh!? C-Cậu đang nói về cái gì vậy? Alice-chan rõ ràng luôn dễ thương. T-Tui đoán Kaito-san cũng đã nhận ra sự quyến rũ của tui rùi nhỉ.]
[Unnn, có thể là vậy.]
[Cậu có thể vui lòng ném tsukkomi của mình như cậu vẫn luôn làm ngay tại đó không!!!? Bây giờ tui không thể nhìn thẳng vào mặt cậu được nữa, cậu biết đấy!!!?]
Nhắc mới nhớ, khi tôi thực sự nghĩ lại, Alice là một phần của cô ấy, xấu hổ khi khuôn mặt không che của cô ấy bị nhìn thấy, vì vậy cô ấy thực sự có thể là một người nhút nhát.
Cô ấy đã che giấu nó đằng sau những trò hề thường ngày của mình...... nhưng có lẽ, cô ấy đang cố tình nâng mình lên, tự gọi mình là một cô gái xinh đẹp hay đại loại như vậy, để không bị khen ngợi một cách kỳ lạ......
Đây là....... Unnn...... Tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy một điểm yếu thú vị.
[......Uwaahhh, Kaito-san. Đó là một nụ cười xấu xa mà cậu đã có ở đó đấy.]
[......Thật thô lỗ.]
[......Haahhh...... Tui sẽ chỉ nói điều này ngay bây giờ...... nhưng tui chỉ như thế này khi Kaito-san nói điều đó, được chứ? Geez, nghiêm túc mà nói, nó cũng thực sự gây rắc rối cho tui đó.]
Nói xong và thở dài, Alice nướng thịt và bắt đầu ăn.
Ở một nơi hơi bất ngờ, tôi cảm thấy như mình có thể nghe được cảm xúc thật của Alice ẩn sâu trong trái tim cô ấy, và mặc dù tôi cảm thấy kỳ lạ...... nhưng tôi cảm thấy hơi hạnh phúc.
Mặt trời đã lặn, và tôi đang nằm... không phải trên giường, mà là trên ghế sofa.
[Mhmm...... Có cảm giác như đây đã trở thành một vị trí cố định đối với chúng ta......]
[Unnn? Dù sao anh cũng thấy vui như thế này.]
Khi tôi đang nằm trên đùi cô ấy, Kuro mỉm cười khi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Cùng với cảm giác ngượng ngùng và hạnh phúc ùa về trong lòng, tôi có thể nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng của hộp nhạc bên tai.
Chiếc hộp nhạc được tặng cho Kuro được trang trí bằng những viên Kim cương màu vàng với hình ảnh đôi mắt đẹp của cô ấy.
Và về phần bài hát, nó là bài duy nhất mà tôi đã nhờ Alice làm lại một lần.
Lúc đầu, Alice viết một bài hát tươi sáng và vui nhộn với hình ảnh mặt trời. Đó là một bài hát tuyệt vời, và nó cũng phù hợp với hình ảnh của Kuro...... nhưng tôi đã hỏi cô ấy liệu cô ấy có thể tạo lại nó một lần nữa không, với hình ảnh ánh trăng dịu dàng và xinh đẹp.
Bài hát hóa ra đúng như những gì tôi hình dung về Kuro, một bài hát nhẹ nhàng soi sáng bóng tối.
[......Cảm ơn anh. Kaito-kun, em cảm thấy thực sự hạnh phúc.]
[......Nếu Kuro hài lòng với nó, thì anh cũng rất vui.]
Kuro biết tôi đang làm một chiếc hộp nhạc, nhưng cô ấy đã nhận chiếc hộp nhạc mà tôi tặng với một nụ cười thực sự hạnh phúc, và vẫn âu yếm nhìn nó khi nó chơi trên bàn.
Kuro có thể không khoe nó trước mặt tôi, nhưng tôi nghĩ cô ấy đang rất bận rộn với tư cách là một trong Lục Vương.
Điều đó thể hiện rõ qua việc Kuro về cơ bản chỉ đến đây vào ban đêm, và gần đây cô ấy đặc biệt bận rộn.
[Chà, chúng ta có Lễ hội Anh hùng năm nay. Em có nhiều thời gian hơn trong những năm nó không được tổ chức nhưng...... chỉ những năm có Lễ hội Anh hùng thì mới có đủ loại sự phối hợp rắc rối này.]
[Anh hiểu rồi...... Lillywood-san cũng có vẻ khá bận rộn.]
[Ahh~~ Errr, chà, gần đây cô ấy cũng bận rộn vì một vấn đề khác......]
[Vấn đề khác?]
[Vẫn còn một giây nữa ~~ nghỉ ngơi ~~ ngay bây giờ ~~.]
Nhìn thấy nụ cười của Kuro như một đứa trẻ đang lên kế hoạch chơi khăm, tôi không khỏi bật cười khúc khích.
[Chà, một khi Quang Nguyệt trôi qua, em sẽ có thể vô tư hơn một chút...... Nếu anh thấy ổn, Kaito-kun, chúng ta có thể đi đâu đó cùng nhau.]
[Ừm, nghe có vẻ thú vị nhỉ...... Unnn, anh rất muốn có nó.]
[Unnn!]
Ánh trăng dịu dàng chiếu qua cửa sổ, nụ cười dịu dàng trong mắt cô ấy khi tôi ngước nhìn cô ấy, hơi ấm cô ấy vuốt ve trên đầu tôi...... Khi tôi được bao quanh bởi niềm hạnh phúc đó, tôi từ từ nhắm mắt lại.
Thưa cha mẹ yêu dấu———Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Con đã thấy một khía cạnh mới của Lillywood và Alice, thấy Isis-san dễ thương như thế nào, và con lại thấy Kuro dịu dàng như thế nào...... Dù sao thì, với chuyện đó———Con đã hoàn thành việc tặng hộp nhạc.

<Tác Note>

Serious-senpai: [......Anh lại được một loli chiều chuộng rồi...... Phát nổ đi.]

<Tôi bắt đầu do dự liệu mình có nên đưa ra Nữ Thần bí ẩn S-Senpai trong Arc Vương Quốc Hydra hay không.>

Serious-senpai: [ ! ? ]

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro