Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên kia bán cầu thế giới, Jaemin và Jeno đang ngồi sững sờ.

Hai người đều mặc bộ đồ ngủ, ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của Jeno, sững sờ trước chiếc điện thoại đang phát ra tiếng bíp như bằng chứng của cuộc điện thoại vừa xảy ra.

Câu nói của Lee Haechan cứ vang lên trong tâm trí Jeno "Nếu cậu đã từng quan tâm đến bản thân hoặc Chenle, cậu cần phải lắng nghe tôi."

"Cậu có nghĩ rằng cậu ấy đang nghiêm túc không?" Jaemin nói.

"Ừm," Jeno nói, giọng dày đặc vẻ không chắc chắn. "Huang Renjun chưa bao giờ nói với tôi về việc Joo Geum có dính líu đến bất kỳ tổ chức hay. . . băng đảng nào đó."

"Ngũ cốc?" Chenle nói, ngồi phịch xuống bên cạnh họ. "Chúng ta hết ngũ cốc rồi."

Không có ai trả lời thằng nhỏ, họ đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Ủa. . . Hello?" Chenle gõ vào xương bánh chè của Jeno để thu hút sự chú ý của anh trai mình.

Nhưng đáp lại họ là một âm thanh đột ngột, âm thanh này chắc chắn không phải phát ra từ các khớp ngón tay của Chenle. Jeno và Jaemin đồng loạt ngẩng đầu lên.

Tiếng gõ cửa căn hộ dai dẳng, lịch sự.

Chenle thở dài và đứng dậy.

"Không sao, em sẽ trả lời họ."

"Đừng!"

Chenle quay lại để nhìn Jaemin một cách khó hiểu.

Tiếng gõ cửa ngày càng lớn. Jeno miệng lưỡi khô khốc.

Ánh mắt của Chenle chuyển sang thứ gì đó phía sau Jeno, đôi mắt của thằng bé trở nên kinh ngạc một cách đáng sợ.

Jeno quay ngoắt lại. Tim anh như ngừng đập.

Một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào họ qua cửa sổ.

Tiếng hét của Chenle làm bầu không khí đông cứng lại. Đôi mắt của người đàn ông kia mở to, không chớp, bắn xuyên qua những đường gân đỏ kỳ quái, khóa chặt lấy Jeno và Jaemin. Một nụ cười quái dị từ từ hé ra trên khuôn mặt anh ta, để lộ ra hai chiếc răng khểnh như thể anh ta là một con chuột lớn đội lốt hình người.

"Mày đây rồi." Giọng nói đủ lớn để cho người khác có thể nghe thấy qua khung cửa sổ. Không rời mắt khỏi Jeno, anh ta dựa trán vào tấm kính, lưỡi lè ra để liếm răng theo một chuyển động giật cục kỳ lạ.

"Tới số rồi."

Khi người đàn ông đáng sợ kia nói điều này, tiếng đập cửa vốn đã đạt đến đỉnh điểm suốt thời gian qua đột ngột dừng lại.

Một lúc sau, một người phụ nữ xuất hiện tại chỗ mà người đàn ông lúc trước đứng ở cửa sổ nhà Jeno, đôi mắt cô ta nhuốm một màu đỏ như máu cùng nụ cười man rợ hơn bất kì người nào

"Chạy đi," Jeno lên tiếng thúc giục. "Chạy."

Nhưng tất cả đều không thể dịch chuyển được.

Người phụ nữ nhếch miệng cười, giơ cánh tay lên. Trên tay ả là một khẩu súng.

Chenle lại hét lên. Jeno giữ tay nó, làm cả hai ngã xuống sàn ngay khi một tiếng súng nổ vang lên trong không khí làm khung cửa kính vỡ tan.

Sau đó Jeno đứng dậy, kéo em trai mình chạy về phía cửa. Jaemin ở ngay sau anh. Có tiếng giày kêu rắc rắc vì dẫm lên những mảnh vỡ thủy tinh, sau đó là một giọng nói đắc ý khi một trong những kẻ đột nhập lên tiếng,

"Aww, nhìn này, những con mồi đang cố chạy thoát."

Jeno lạch cạch với tay nắm cửa. Cửa đã bị kẹt.

Mẹ kiếp!

Anh chửi bới. Một tiếng súng khác đã nổ ra khiến Jeno giật mình. Jaemin đã kịp nắm lấy lưng áo của Jeno và Chenle, kéo cả hai xuống đất. Jeno nhìn lên và thấy làn khói bốc lên từ lỗ thủng mà viên đạn xuyên qua cánh cửa ngay nơi đầu anh vừa cúi xuống trong tích tắc trước đó.

Jeno đột nhiên không thở được. Hoảng sợ, hoảng sợ, và hoảng sợ.

Một chiếc chảo chưa rửa mà Jeno đã dùng để nấu món trứng tráng sáng hôm nay nằm vô tư trên bề mặt quầy bếp— trong một động tác chớp nhoáng, Chenle đã giật lấy nó, quay lại và ném nó vào những kẻ đột nhập.

Rat Man né tránh, nhưng Braces Lady lại bắt lấy cái chảo và quan sát nó để kiểm tra. Sau đó, ả ta nhìn lại Chenle đang bị sốc, và nở một nụ cười mê đắm lòng người.

"Nhưng tôi muốn làm điều đó," Rat Man quay ra nhìn đồng bọn của mình, giọng nói chứa đầy sự bỡn cợt.

"Không. Để tôi. Tôi muốn!" Súng của Braces Lady vang lên tiếng lạch cạch khi ả ta nạp đạn.

"Hãy oẳn tù tì nhé.

"Mẹ kiếp, anh biết đấy, tôi luôn thích giết trẻ em—"

" CHẠY NGAY ĐI," Jaemin hét lớn với Jeno.

Jeno đập mạnh vai mình vào cánh cửa với mong muốn thoát được ra ngoài. Cánh cửa bật ra với một tiếng va chạm mạnh vì chiếc ghế được dùng làm rào chắn bị bắn ra sàn nhà. Jeno, Jaemin và Chenle chạy ra hành lang, Chenle lại gây ra một tiếng động khác, Jeno quay lại thì thấy thằng bé đang nằm trên mặt đất, nắm chặt lấy bắp tay trái với những ngón tay run rẩy.

Những tiếng súng nổ sau lưng họ, những viên đạn bắn ra từ các bức tường, trần nhà và mặt đất, những tiếng cười khúc khích man rợ của Braces Lady nổi lên trên tất cả, và có cả tiếng của Jaemin đang hét lên "chạy, chạy."

Jeno nắm cổ tay Chenle kéo cậu bé lên, sau đó anh vừa dắt vừa dìu Chenle xuống hành lang. Một viên đạn sượt qua tai trái của Jeno, để lại cơn đau rát nhưng Jeno vẫn không dừng lại. Anh đang cố hết sức để chạy, Chenle thì khóc nức nở, còn người phụ nữ kia thì đang phát ra cười thỏa mãn cùng tiếng súng nổ không ngừng.

Họ lao xuống cầu thang và vào phòng tiếp khách của khu chung cư. Nhân viên lễ tân quản lý quầy lễ tân ngước nhìn họ với vẻ mặt giật mình. "Chuyện gì vậy—"

"Đi nhanh lên!" Jeno hét lên, lao qua cô ấy và ra khỏi căn hộ trong không khí ban đêm lạnh lẽo.

"Bệnh viện. Tôi cần đưa Chenle đến bệnh viện. Chúng tôi cần đến nơi an toàn." Jeno chỉ biết cuồng chân chạy thoát khỏi nơi đó, anh muốn đánh thức Chenle nhưng thằng bé đã gần như mất đi ý thức của mình.

Chân của Jeno vướng vào mắt cá chân của Chenle. Hai anh em cùng nhau ngã xuống lề đường, nằm xuống nền bê tông cứng ngắc. Chenle thở hổn hển vì đau, hai mắt nhắm nghiền. Jaemin quyết liệt kéo tay Jeno.

"Nào, đứng dậy, nhanh lên."

Jeno chật vật để đứng lên.

"Lee?"

Jisung đang ngồi trên một chiếc thùng các-tông bên cạnh những thùng rác gần đó. Cậu ấy đã nhận ra Jeno và Jaemin. Mặt cậu nhóc sa sầm lại khi nhìn thấy Chenle, gục xuống trong vòng tay của Jeno.

"Giúp tôi," Jeno kêu lên.

Đó là những lời cuối cùng rời khỏi môi Jeno trước khi có một tiếng cười điên cuồng the thé của người đàn ông cùng đồng bọn của anh ta, chúng chạy ra khỏi chung cư, đôi mắt đỏ ngầu lùng sục xung quanh nhằm tìm kiếm Jeno, cả hai đều thất thểu và thở hổn hển. Ánh mắt của người phụ nữ đổ dồn vào Jeno. Anh thậm chí còn thấy cuộc đời mình vụt qua trước mắt. Lần này thì xong đời thật rồi.

Jisung mờ mịt. Trong giây lát, cậu ấy đã quàng tay qua cổ người phụ nữ trong tư thế ngắm bắn, cố gắng khiến cô ta hạ súng xuống. Ả ta oằn người nhưng vẫn bị Jisung giữ chặt, nghiến răng, mặt nhăn lại. Trong một động tác nhanh chóng, Jisung vung chân lên xoay vòng để móc cổ người phụ nữ và đưa cả thân thể mình và người phụ nữ kia ngã xuống đất. Súng của cô ta trượt ra khỏi tay. Nó lạch cạch rơi ra cách đó vài bước chân.

"ĐI ĐI JENO," Jisung hét lên, run rẩy khi cố gắng giữ chặt người phụ nữ đang bị mắc kẹt bên dưới mình.

"Rời khỏi nơi này!"

Chiếc giày của kẻ giết người hàng loạt kia đang tiến tới gần với một bên đầu của Jisung, cậu nhóc phát ra một tiếng động nghẹn ngào. Jisung đưa tay ra, nắm lấy cổ chân của người đàn ông, giật mạnh chân hắn ta ra từ bên dưới, khiến hắn đập mạnh xuống đất.

Jeno khuỵu gối về phía trước, sự lạnh lẽo của khẩu súng bằng kim loại lan ra trên đôi tay anh. Anh khuỵu xuống. Nâng cao vũ khí trong tay mình lên.

Tay Jeno không hề run. Tại sao tay anh lại không run?

Giọng Jaemin vang lên.

"Jeno—"

Đoàng....

Người phụ nữ trên mặt đất bất động.

Jeno hướng họng súng của mình về phía người đàn ông, anh hít vào thở ra vài lần để trấn tĩnh bản thân thêm một lần nữa, và bóp cò. Người đàn ông kia cũng hoàn toàn bất động, để lại Jisung thở hổn hển và run rẩy trên mặt đất.

Tiếng ồn duy nhất trên đường phố lúc này là tiếng tim đập của Jeno. Anh nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay mình.

Từ từ, Jeno đặt súng trở lại mặt đất.

Jisung loạng choạng đứng dậy, máu bên khóe miệng chảy ròng ròng.

"Chenle — cậu ấy—"

Jeno như bừng tỉnh, quay lại nhìn em trai mình, cậu bé đang nằm gục trên mặt đất, vũng máu từ cánh tay Chenle chảy ra thành một vết loang lỗ nho nhỏ trên vỉa hè. Máu màu đỏ. Rất nhiều máu.

Đầu Jeno quay cuồng. Sau đó, mặt đất như dang tay đón anh vào lòng, và mọi thứ trở nên đen kịt.

###

Đã gần nửa đêm, lưng của Renjun bắt đầu đau nhức do ngồi ở bàn làm việc quá nhiều giờ. Ngón tay cậu gõ vào trackpad của máy tính, lông mày nhíu lại khi lướt qua Dark Net theo cách cậu vẫn làm khi cảm thấy buồn chán nhưng lại chưa muốn đi ngủ.

Renjun thêm từng món vào giỏ hàng ảo của mình, không biết là bao giờ nhưng có khả năng một ngày nào đó cậu sẽ mua chúng. Một chiếc vòng cổ có gai nhọn của mèo - một con vật cưng mà cậu không sở hữu. Một cặp thìa silicone mặc dù chưa bao giờ nấu ăn. Một bảng màu acrylics mặc dù Renjun đã không vẽ bất cứ thứ gì mới trong một thời gian.

Ngoại trừ tiếng nhấp chuột của Renjun, ngôi biệt thự im lìm chết lặng, hầu hết các nhân viên đã được phép về nhà từ vài giờ trước. Nhưng cũng chính sự im lặng này đã cho phép cậu đón nhận tiếng gõ cửa yếu ớt từ dưới lầu.

Renjun dừng lại trên món đồ thứ sáu mươi tư của mình, một chiếc máy cầm tay được cho là có tác dụng khử trùng tiền giấy khỏi vi trùng của nó, cậu rời văn phòng của mình để kiểm tra cửa. Đi được nửa đoạn cầu thang kính, Renjun nhận ra bóng dáng của một cậu bé tóc hồng đang ngồi gần chân cầu thang, rõ ràng là đã cố gắng đi lên nhưng đã mệt nên ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Jisung?" Renjun nói. "Cậu đã gõ cửa sao?"

Nam thanh niên ngước nhìn anh. Thịch. Trái tim Renjun lỡ một nhịp.

Phía trước áo sơ mi của Jisung hoàn toàn ướt đẫm máu.

"Renjun," Jisung nói một cách yếu ớt, đã rất lâu rồi cậu nhóc mới gọi tên của Renjun như vậy. "Tôi đã cố gắng nhanh nhất."

Renjun nhanh chân đến chân cầu thang.

"Chết tiệt. Chuyện gì thế này."

"Đó không phải là máu của tôi." Jisung loạng choạng đứng dậy. "Renjun, tôi ổn? Đừng lăn tăn."

Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập lồng ngực Renjun.

"Vậy thì nó là của ai?"

"Không phải của tôi." Jisung cố gắng tiến một bước về phía Renjun nhưng lại bị vấp ngã. Renjun nắm lấy vai cậu nhóc, chiếc áo sơ mi lạnh và ẩm ướt bên dưới những ngón tay, cậu giữ vững Jisung ở trước mặt mình.

"Renjun à" Jisung thì thầm. Cậu nhóc đưa tay lên vuốt một cách vụng về dòng máu mỏng chảy ra từ khóe miệng mình.

"Không. Không được. Renjun à, ôm em một cái, được không?"

Renjun do dự trong một vài tíc tắc. Sau đó, một động tác nhanh như chớp, Renjun kéo cậu bé vào lồng ngực mình và giữ Jisung ở đó bằng một cánh tay mạnh mẽ của mình. Jisung gần như tan chảy vào người đang ôm mình.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Renjun khẽ hỏi. "Nói với tôi."

Vai Jisung rung lên.

"Đồ khốn."

"Ai?"

"Tất cả bọn họ. Đồ khốn nạn." Giọng Jisung bị bóp nghẹt.

"Ai đã làm điều đó?"

"Một viên đạn quá đẹp. Nhưng đáng lẽ bọn chúng phải chết một cách đau đớn hơn nữa". Jisung lùi lại, nhưng vẫn bị vòng tay của Renjun bao bọc nửa người. Cậu nhóc cúi đầu và bắt đầu nói nhanh.

"Thuốc độc, đáng ra chúng phải chịu đựng cái chết từ từ và khốn khổ. Sau đó, chúng sẽ biết những gì tồi tệ thực sự là như thế nào. Thật là khốn nạn, ông chủ, để bạn của mình bị bắn - thật kinh khủng - những kẻ giết người hàng loạt không có tính người. Tại sao bọn chúng lại bắn một đứa trẻ mười sáu tuổi?"

Khóe môi Renjun nhếch lên trước hiện thực vừa vui nhộn vừa mơ hồ khi mà Jisung nhận thức được rằng việc bắn vào một đứa trẻ mười sáu tuổi là sai, nhưng dường như cậu nhóc lại không cân nhắc xem bản thân mình, một đứa trẻ mười sáu tuổi, đã làm như thế nào. đã nổ súng và bị bắn chết quá nhiều người.

"Một trong những bạn cùng lớp của cậu bị SKS nhắm tới?"

Jisung không nghe câu hỏi của Renjun.

"Lee có khả năng ngắm bắn tốt. Tôi tự hỏi liệu anh ta có từng cầm súng trước đây không. Nhưng tôi nghĩ anh ta chưa từng cầm súng".

Lúc đó, Renjun tròn mắt. Tay cậu siết chặt vai Jisung.

"Lee? Lee Jeno? "

"Ừ." Jisung ngẩng đầu lên. Cậu nhóc cao hơn Renjun, nên khi nói chuyện cậu phải ngước nhìn lên nhìn vào đôi mắt của một cậu bé mà bản thân đã nuôi dưỡng.

"Vậy là chúng đã đến nhà của Jeno."

Renjun thốt ra một lời chửi thể. Đó chính xác là những gì Kang Seulgi đã cảnh báo với cậu, Joo Geum đã có những người đồng đội muốn trả thù cho ả ta. Nhưng làm sao họ biết rằng chính Jeno là người đã ra lệnh giết Joo Geum? Khỉ thật.

"Chenle. Đó là tên của cậu ấy. Cậu ấy là em trai của Jeno. Tôi đã ở bên ngoài ngôi nhà của họ khi những kẻ giết người hàng loạt đến đó. Nếu tôi đã không ở đó— " Jisung lắc đầu, thằng bé thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng đó.

"Họ đang ở đâu?" Renjun gấp gáp hỏi.

"Những kẻ giết người hàng loạt? Trên đường. Hãy cứ để cảnh sát kéo xác họ ra bãi rác, được không? Tôi không muốn đối phó với nó".

"Không, ý tôi là Lee. Và bạn của cậu."

"Ồ, họ ở đây. Tôi đưa họ đến bệnh xá của chúng ta". Jisung nhìn ông chủ của mình với ánh mắt thận trọng. "Cũng được, đúng không? Bác sĩ Hoàng nói rằng sẽ chăm sóc họ thật tốt."

"Được chứ. Tốt đấy." Hoàng Quán Hanh là một bác sĩ tốt - anh ấy đã chăm sóc cho Renjun không biết bao nhiêu lần, và Renjun chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm rất tốt việc đảm bảo rằng Lee Jeno và em trai của anh sẽ ổn.

"Cả hai đều bị thương à?"

"Chỉ Chenle. Renjun, tôi đã bế cậu ấy đến đây – cậu ấy mất rất nhiều máu. . . ."

Renjun quan sát nét mặt của Jisung, cậu nhóc đang nhăn nhó. Cậu tự hỏi Chenle này có thể là ai. Jisung đã không quan tâm nhiều đến một người khác trong ít nhất năm năm nay.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi," Renjun nói. Giọng cậu chắc nịch và không thể thương lượng.

Jisung biết mình đã nghe được một mệnh lệnh. Cậu nhóc để trán mình gục vào vai ông chủ của mình. Hai người không nói nên lời khi đứng đó cùng nhau trong bóng tối của ngôi biệt thự.

Những tia trăng xuyên qua giếng trời phía trên, chiếu sáng mọ thứ trong một vòng ánh sáng yếu ớt. Đối với bất kỳ ai đang xem, cảnh tượng này có vẻ kỳ lạ, từ khi nào mà các trùm mafia lại đối xử thân mật với nhân viên của mình như vậy? Đặc biệt là một người canh cửa? Huang Renjun có cảm xúc từ khi nào?

Ngay lập tức, Jisung lùi lại, lo lắng đưa tay vuốt tóc mình. "Tôi xin lỗi. Tôi biết tôi không nên làm điều này nữa."

"Chà, Jisungie," Renjun nói, "Tôi không cắt ngón tay của cậu. Tôi nghĩ thật công bằng khi nói rằng tôi không ngại khi cậu ôm tôi".

"Tôi biết, tôi biết, nhưng -" Jisung lắc đầu. "Tôi không biết. Tôi biết anh đã giáng chức tôi và mọi thứ. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho anh."

Renjun không đáp lại.

Đồ ngốc , cậu lặng lẽ nghĩ một mình. Hoàn toàn không phải vậy.

Vậy mà Renjun lại đã không sửa chữa được quan niệm sai lầm của Jisung.

"Đây là câu hỏi nghiêm túc," Renjun nói, cố ý nở một nụ cười để cho Jisung biết rằng họ đang chuyển sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn. "Tôi rất vui vì cậu tình cờ có mặt tại hiện trường khi Lee bị tấn công. Tuy nhiên, cậu có muốn nói cho tôi biết cậu đang làm gì ở nhà Chenle, lảng vảng à?"

Jisung ngoảnh mặt đi. "Ừ. Cậu ấy là. Nó chỉ . . . Anh cũng thấy-"

"Aha." Renjun nhướng mày. "Cậu ấy dễ thương làm sao?"

"Chenle ở cùng lớp của tôi, vậy thôi," Jisung lo lắng giải thích. "Tôi thậm chí còn chưa biết rõ về cậu ấy, tôi mới chỉ nói chuyện với cậu ấy 9 lần. Chà, 9 lần rưỡi nếu tính rằng một lần chúng tôi vô tình nhìn thấy nhau trong thư viện trường — này, dừng lại!"

Renjun đang cười toe toét.

"Tính đến số thập phân? Aigoo, Jisung. Đừng nói với tôi rằng cậu đã có cảm giác. Cậu ấy dễ thương làm sao? Điểm của cậu ấy là bao nhiêu?"

Jisung quay đi và lầm bầm phản đối. Cánh tay cậu vươn qua thành cầu thang để nhúng tay vào đài phun sô cô la gần đó. Sô cô la đã ngừng sủi bọt, máy bắt đầu cạn nước vào lúc nửa đêm, nhưng Jisung đã cố lấy được một ít chất lỏng ngọt ngào, đậm đà. Cậu nhóc đưa tay lên định nhét ngón tay vào miệng trước khi nó có thể nhỏ xuống sàn.

Renjun nắm lấy cổ tay nó để ngăn lại.

"Cậu không chỉ mang một Chenle đang chảy máu qua thị trấn?" Renjun nói. "Không. Đừng ăn cái đó. Rửa tay. Cậu xuống bếp đi? Có thể có thứ gì đó để cậu ăn ở đó."

"Được rồi." Jisung hạ tay xuống với một nụ cười gian trá. "Đừng cư xử như là một người mẹ như vậy."

"Tôi không phải là mẹ cậu, tôi là trùm mafia."

"Được rồi. Đừng trở thành một tên trùm mafia như vậy, ông chủ".

Renjun cáu kỉnh. Jisung bước xuống cầu thang, lau bàn tay lộn xộn trên quần, rồi dùng chiếc giày đạp tấm thảm sang một bên, để lộ một mảng ngói vuông màu giữa biển ngói trắng. Anh ngồi xổm để kéo mở cửa sập.

"Tôi nghĩ tôi sẽ đi kiểm tra bạn của cậu và anh trai của cậu ấy," Renjun thâm ý, quay đầu về phía căn phòng của bệnh xá, ở tầng một.

"Ừ?" Đầu của Jisung thò ra qua cửa sập.

"Tôi tò mò," Renjun nói. "Cậu ấy đã đạt điểm số nào?"

Jisung cắn môi.

"MỘT . . . chín, tám. Thậm chí có thể là một điểm mười".

Tiếng cười của Renjun tràn ngập hành lang còn mặt Jisung thì ửng hồng. Cậu nhóc nhanh chóng chui trở lại bên dưới cửa sập và biến mất khỏi tầm mắt. Renjun đi về phía phòng y tế, vẫn cười thầm một mình.

---------------

Cặp chíp bông gắn tên lửa hay sao mà nhanh hơn các anh nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro