Chap 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa giờ sau, Jeno thấy mình đang ngồi trên ghế trong hành lang tòa lâu đài của tổ chức mafia và lo lắng đến mức bật gót chân trái của mình lên tấm thảm màu xanh lam.

Ngay sau khi đến biệt thự, Jisung đã lao lên cầu thang, gọi Jeno qua vai rằng cậu ấy sẽ trở lại và có ông chủ đi cùng. Jeno đã bị bỏ lại một mình trong tiền sảnh. Mười phút trôi qua vẫn không thấy Jisung quay lại.

Với một tiếng thở dài nghẹt thở, Jeno đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại, cẩn thận bước xuống thảm vì sợ để lại dấu giày. Những viên gạch hình ngôi sao dưới chân anh đã tạo nên một bức tranh tường mà anh đã nhìn thấy toàn bộ nó từ một góc nhìn từ trên cao, giờ đây thật dễ dàng để nắm bắt. Tại sao lại là Moomin? Jeno dừng lại để tự hỏi, đi vòng quanh nhãn cầu của nhân vật hoạt hình. Làm cách nào để biết Moomin có ý nghĩa như thế nào đối với nơi này?

Điện thoại của Jeno rung lên, anh lấy nó ra khỏi túi. Tên liên hệ không hơn gì một biểu tượng cảm xúc cá heo.

"Buổi học đã kết thúc chưa?" là Chenle, Jeno điều chỉnh giọng nói một chút, để không để lộ sự lo lắng của mình ra.

"Cảm ơn Chúa là đã kết thúc rồi," Chenle nhỏ giọng than vãn. "Jeno ơi, những tiết học hôm nay chán quá. Đáng lẽ em phải học cùng lớp với Jisung – nhưng cậu ấy lại không xuất hiện, không biết lý do là gì? Em không biết. Khi nào anh đến đón em?"

"Anh đang bận. Xin lỗi. Lele có thể đợi trong một giờ được không? Hoặc . . . hai?"

" Hai giờ?" Giọng của Chenle cao đến mức Jeno phải đưa điện thoại ra xa tai. "Anh đang đùa với em đấy à? Ở đây quá nóng, với cả thư viện đã đóng cửa rồi! Em không thể đứng đợi anh hai tiếng đồng hồ ở ngoài đường được."

"Lee?" Jisung xuất hiện ở cầu thang, vội vàng đi xuống. "Ông chủ đang đến."

"Chết tiệt," Jeno thở phào. Anh cao giọng. "Được rồi, Lele, xin lỗi nhưng anh phải đi. Gọi Jaemin đến đón, được không? Lele ngoan, hãy bình an vô sự, đừng đi đâu mà không bật điện thoại, hãy gọi cho cảnh sát nếu có kẻ nào mờ ám đuổi theo em...."

"Gì? Tại sao lại có người đuổi theo em?"

"Không có lý do đâu!" Jeno nhìn lên trên. Anh có thể nhìn thấy bóng mờ mờ ảo của một bóng người đi xuống từ nhiều bậc cầu thang. Huang Renjun. "Đừng lo lắng về điều đó. Jaemin sẽ đến đón em".

"Nhưng Jaemin cũng không nhấc điện thoại của anh ấy." Chenle càu nhàu.

"Về nhà an toàn nhé, tạm biệt. "Jeno ngắt cuộc gọi và nhét điện thoại vào túi, tim đập loạn xạ khi ông trùm mafia kia đến gần.

Hôm nay, Renjun đã mặc một bộ đồ giống hệt lần Jeno gặp cậu lần trước. Một chiếc áo cổ lọ màu đen và quần âu màu đen, với một sợi dây chuyền vàng dài thuôn nhọn thành một mặt dây chuyền hình tròn. Trên đỉnh mái tóc màu xanh oải hương, chính là Renjun đổi màu tóc rồi, đội một chiếc mũ nồi được cắt xéo thời trang. Khuôn mặt cậu mang một vẻ ôn hòa, dễ chịu.

Theo sát phía sau Renjun là một người đàn ông khác, ăn mặc rất giống Renjun ngoại trừ mái tóc nhuộm caramel có chút luộm thuộm bẩn thỉu. Người đó và Renjun thì thầm qua lại khi họ đi xuống cầu thang, cho đến khi họ xuống đến sảnh, Renjun nhìn vào Jeno. Cậu giơ tay lên - người đàn ông tóc màu caramel im lặng.

"Xin chào," Jeno bồn chồn cúi người chào.

"Rất vui được gặp lại anh, anh Lee," Renjun nói. "Đây là một trong những nhân viên của tôi. Xiaojun, đây là khách hàng của tôi. "

Xiaojun gật đầu chào lại. Jeno ngượng ngùng vẫy tay rồi nở một nụ cười khó xử.

"Tôi có nên khám xét anh ta không?" Xiaojun ghé tai Renjun hỏi bằng một giọng trầm lắng.

"Tôi muốn biết anh có mang theo bất cứ thứ gì nguy hiểm không. Anh không mang theo gì phải không, Lee?" Renjun mím môi.

"Ý ngài là, như, vũ khí? Tất nhiên là không rồi." Tôi chỉ đang mang trên mình một khoản nợ cả tỷ đô thôi.

"Tốt lắm, tôi cũng nghĩ vậy," Renjun gật đầu. "Được rồi, Xiaojun, nghe tôi nói đi." Cậu cười nhẹ với Lee Jeno. "Vấn đề trước tiên. Anh Lee.... "

"Tôi xin lỗi!" Jeno căng thẳng buột miệng. "Tôi biết tôi không nên lấy bông hồng. Ý tôi là, không, tôi không biết, nếu không thì tôi sẽ không bao giờ lấy nó. Nhưng bây giờ thì tôi biết và tôi thành thật xin lỗi ngài. Tôi không cố ý gây rắc rối cho ngài nên xin đừng làm hại tôi hoặc gia đình tôi— "

"Tôi sẽ không nói về điều đó, anh Lee." Renjun nhướng mày

Mặt Jeno nóng bừng. "Tôi .. tôi xin lỗi." Anh hắng giọng. "Vậy mời ngài Huang tiếp tục."

"Vấn đề đầu tiên," Renjun tiếp tục, "khoản thanh toán của anh vừa được xử lý. Anh Lee đã kiểm tra email của mình chưa? Tôi đã cử một vài người của mình, bao gồm cả Xiaojun đến đây - anh ấy rất tài năng, tôi sẽ cho anh biết họ đã hoàn thành yêu cầu của anh vào khoảng 4 giờ sáng nay. Joo Geum hiện đã chết với cuộc tra tấn kéo dài đúng 30 phút. Tôi xin lỗi vì không thể để cô ta đối mặt với chứng thiếu ngủ như cách cô ta đối xử với anh trai anh, nhưng tôi mong rằng anh Lee hiểu đó sẽ là một quá trình quá dài để điều đó xảy ra. Tôi hy vọng anh sẽ chấp thuận các phương pháp thay thế của chúng tôi."

"Được được," Jeno chỉ cảm thấy đôi môi mình đang trở nên khô khốc. Anh lén nhìn người nhân viên tóc màu caramel bên cạnh Renjun và nhận ra rằng Xiaojun tuy có có vẻ bề ngoài rất nghiêm nghị nhưng có lẽ anh ta chỉ là một kẻ tra tấn mới vào nghề. "Tôi vẫn chưa kiểm tra email của mình. Tôi sẽ chắc chắn làm điều đó khi về nhà".

"Được rồi, đến vấn đề thứ hai. Lee, anh sẽ không được phép về nhà hôm nay".

Jeno tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. "Sao?"

Renjun duỗi thẳng tay áo và nhìn Jeno bằng ánh mắt xuyên thấu tâm can người khác.

"Park Jisung, người canh cửa của tôi, nói với tôi rằng anh đã phạm tội trộm cắp. Từ khu vườn của tôi, giá trị không hề nhỏ. Điều này có đúng không?"

Jeno cố gắng hết sức để bản thân không sụp đổ dưới chân Renjun, anh rút bông hoa hồng từ trong túi ra. Một vài viên kim cương nhỏ tràn ra giữa các ngón tay của anh và rơi xuống đất, tạo ra những tiếng động lách cách nhỏ và lăn tròn dưới chân Jeno.

"Về việc đó," Jeno nói. "Tôi. . . tôi không cố ý? "

Renjun thở dài, đưa tay lên xoa sống mũi.

"Vậy nó là sự thật." Cậu ngẩng đầu lên và nở một nụ cười nhỏ đầy nhẫn nại với Jeno. "Tại sao anh lại hành động như vậy để rồi bây giờ nói rằng bản thân không cố ý."

Jeno cắn môi. Renjun đã thay đổi thái độ hoàn toàn, khác xa với lần trước hai người gặp nhau. Giọng Jaemin vang lên trong tâm trí Jeno: Cậu không biết anh ta có khả năng gì đâu. Đó là nhân vật gần gũi nhất với cụm từ nhân vật phản diện trong thời đại này đấy.

"Xin thứ lỗi nhưng tôi sẽ không dùng kính ngữ lịch sự với anh nữa, anh Lee. Tôi không nghĩ mình có thể nói chuyện lịch sự với anh được nữa, Lee. Anh không còn là khách hàng của tôi nữa, anh hiểu chứ."

"Ông chủ," Jisung từ phía sau hơi rướn người lên nói nhỏ với Renjun. "Ngài đang nói tiếng Anh. Không có kính ngữ trong tiếng Anh."

"Tôi biết điều đó, người canh cửa." Renjun hướng ánh mắt về phía Jisung. "Tại sao cậu không quay lại đứng ở cửa đi?"

Jeno chớp mắt lo sợ trước sự thù hận trong giọng điệu của Renjun. Jisung thở ra và cúi đầu, sau đó đi tới đứng cạnh lối vào biệt thự, hai tay chắp sau lưng, hoàn toàn không có sự phản bác nào trong từng hành động của cậu nhóc.

Renjun quay lại Jeno.

"Xin lỗi. Người giữ cửa của tôi có một chút vấn đề với việc nói ra suy nghĩ của mình. Cậu ấy và tôi lúc trước có gặp chút chuyện, nhưng đừng bận tâm đến cậu ấy".

"Tôi biết."

"Dẫu sao thì . . . Anh có biết người hầu được ủy thác là gì không, Lee?"

"Tôi không biết. . . ?"

"Về cơ bản, nó giống như chế độ nô lệ. Anh có biết nô lệ là gì không?"

"Tất nhiên tôi biết. Ý ngài là gì..?" Jeno cắn môi.

Renjun đưa tay về phía trước và chậm rãi nhận lấy bông hồng từ tay Jeno.

"Tôi có nhiều đồng nghiệp trong công việc của mình," Renjun ưu nhã ngắm nghía bông hoa trên tay. "Một số người trong số họ giống như đối thủ hơn là đồng nghiệp. Có một nhóm mafia đối thủ của tôi, dẫn đầu bởi một người đàn ông bận rộn hơn cả tôi — trong trường hợp anh đánh cắp thứ gì đó có giá trị như bông hoa này từ nhóm người đó, anh chắc chắn sẽ bị kết án làm nô lệ cho kẻ cầm đầu đó."

"Cái gì -, v-vậy cái nhìn của ngài về chế độ nô lệ là gì?" Jeno nuốt nước bọt.

"Tôi không thích có nô lệ của riêng mình," Renjun thừa nhận. "Tôi muốn giải quyết chuyện này một cách rõ ràng." Cậu lại nâng bông hồng lên.

"Bản năng đầu tiên của tôi là yêu cầu bồi thường bằng tiền vì anh đã phá hủy tài sản của tôi, trong tình huống này, nếu anh trả hết tiền cho tôi thì anh sẽ được hạnh phúc trên con đường của mình."

"Tiền bồi thường là bao nhiêu?" Jeno đánh bạo hỏi.

Renjun tiến tới gần Jeno, nói ra một con số cao ngất ngưởng.

Jeno gần như ngất đi.

"Được rồi, uh. Không tôi xin lỗi. Nhưng mà...con số đó, tôi không thể...."

"Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đã xem xét tình trạng kinh tế của anh, và rõ ràng là anh không có khả năng để chi trả khoản tiền này. Cách duy nhất anh có thể đề nghị bồi thường là trở thành nhân viên của tôi. "Renjun nhếch mép. "Thậm chí là anh sẽ phải làm việc cho tôi suốt đời."

Có một sự im lặng tràn ra khắp hành lang.

"Đúng vậy," Renjun tiếp tục, khiến Jeno bị sốc. "Tất nhiên, tôi sẽ cung cấp cho bạn đủ tiền lương để sinh sống, giống như bất kỳ công việc bình thường nào khác. Đừng lo. Công việc này cũng sẽ khá bình thường thôi."

Jeno nhắm mắt lại. Làm việc cho mafia. Trở thành tội phạm.

"Đang đùa, phải không" anh thì thầm.

Renjun nhún vai.

"Tôi không đùa. Anh sẽ thấy tôi hiếm khi pha trò. Hãy chuẩn bị nhận bản mô tả các công việc anh cần làm đi?"

Đây có lẽ là tình huống lố bịch nhất trong cuộc đời Jeno, thậm chí anh còn phải sống một cuộc đời gắn bó với ngành tội phạm, công việc này dường như gần như là phi thực tế. Renjun đã nói qua một vài điều cơ bản : giờ làm việc, các nghĩa vụ (trung thành với nhóm mafia của Renjun, không để bị rò rỉ thông tin), các đặc quyền (bảo hiểm miễn phí, cộng với một thứ gọi là "thẻ trắng" sẽ làm nên điều kỳ diệu để bôi trơn mối quan hệ của anh với cảnh sát), và tiền lương (thực tế cao hơn tiền lương mà Jeno kiếm được ở quán cà phê rất nhiều).

"Tôi đã không có một thư ký chất lượng khá lâu rồi, và tôi nghĩ rằng anh rất phù hợp với vai trò đó," Renjun trầm ngâm một chút.

"Ngoài ra còn có chức vụ trung úy, gần đây đã bị bỏ trống." Cậu liếc nhìn Jisung một cách mơ hồ. "Nhưng đó là một công việc lộn xộn. Có lẽ hiện tại anh sẽ không làm được điều đó. Anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi gắn bó với công việc giấy tờ chứ không phải công việc thực địa, hmm?"

"Đúng vậy," Jeno tự hỏi liệu mình có nghe thiếu điều gì đó không.

"Được rồi, anh sẽ phải thay đổi mái tóc của mình, Lee. Bọn tội phạm chúng tôi không thể đi loanh quanh như những người bạn trai ngoan ngoãn như cún con được". Renjun bật cười một chút.

Lông mày của Jeno nhíu lại khi nghe tiếng cười của Renjun.

Mũ nồi len cashmere, chuông gió lấp lánh, băng đô thêu chữ cái đầu bằng bàn tay khâu vá vụng về của một cậu bé học sinh cấp hai, cọ vẽ dính nước quả mọng, nắng chủ nhật, nỗi đau không thể thay đổi. Lại là một luồng kí ức khó đoán.

Jeno rũ bỏ bản thân khỏi sự say mê. Tại sao anh lại có khoảng trống như vậy? Những hình ảnh này đến từ đâu?

". . . Mặc dù tôi đánh giá cao tính thẩm mỹ, "Renjun đang nói, vẫn nói về chủ đề mái tóc của Jeno. "Nó có chút dễ thương."

Đôi má của Jeno đỏ bừng, đã quên mất chuyện kỳ ​​quặc vừa tấn công anh. "Tôi không, đó không phải là kiểu tóc của bạn trai cún con? Nhưng? Tôi nên đổi nó thành màu gì?"

"Lựa chọn của anh thôi. Tôi bắt tất cả các nhân viên quan trọng của mình phải nhuộm tóc. Đó là thương hiệu của tôi. " Renjun chỉ tay về phía Xiaojun, người vẫn đang đứng đó, nghiêm túc như một bức tượng. "Có lẽ anh có thể cân nhắc để mái tóc vàng như thế này."

Jeno chớp mắt với Xiaojun, đối phương kéo môi lại với một nụ cười thoáng qua. Rõ ràng là anh ta không phải là một người hay cười.

"Ừ, được rồi," Jeno nói. "Ý tôi là, tôi sẽ thay đổi mái tóc của mình."

Renjun nở một nụ cười khích lệ anh.

"Vậy điều này có nghĩa là anh Lee đã chấp nhận lời mời làm việc của tôi?"

Jeno liếm đôi môi khô khốc của mình. Anh có cảm giác rằng mình không thực sự có sự lựa chọn trong việc chấp nhận công việc này. Anh thậm chí còn chẳng thốt lên nổi chữ "không" với Renjun.

"Tốt hơn là như vậy," cuối cùng anh cũng nói được một câu hoàn chỉnh.

"Tốt lắm, rất đáng khen," Renjun tán thưởng anh. "Anh sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mai. Jisung, hãy đưa anh ấy ra khỏi nơi này."

Jisung ngoan ngoãn đi về phía họ và dẫn Jeno ra khỏi cửa. Khi họ rời đi, Jeno liếc nhìn lại thì thấy Xiaojun và Renjun lại leo lên cầu thang, lưng họ đã quay về phía anh.

"Tôi sẽ gọi một chiếc taxi để đưa anh về căn hộ của mình," Jisung có chút lạnh nhạt trong lời nói của mình. "Ngày mai tôi sẽ đưa anh đến phòng chứa đồ để lấy thẻ trắng, bởi vì anh sẽ cần nó."

Bên ngoài trời lộng gió. Làn gió nhẹ hất tung mái tóc hồng của Jisung, Jeno có thể nhìn thấy những sợi tóc xơ xác và chẻ ngọn của chàng trai kia, bằng chứng rằng cậu nhóc đã nhuộm tóc thường xuyên và trong một thời gian dài. Có thể là nhiều năm.

Renjun đã nói rằng cậu ấy bắt tất cả các nhân viên quan trọng của mình nhuộm tóc cho họ.

Jeno cau mày. "Jisung. . . Người canh cửa có được coi là một vị trí nhân viên quan trọng không?"

Jisung vội nhìn anh. "Tôi . . . Tất nhiên. Tại sao anh lại hỏi thế?"

"Cậu đã làm việc cho tổ chức mafia này được bao lâu rồi?"

"Ba năm nay."

"Là một người canh cửa?"

Jisung bước xuống con đường, đi qua những bông hoa hồng nạm ngọc và bãi cỏ được cắt tỉa 1,5 inch. Jeno vội đuổi kịp.

"Không," Jisung cuối cùng nói. "Tôi không phải lúc nào cũng chỉ là một người giữ cửa."

Cậu ấy không nói gì thêm. Khi họ ra khỏi khu vườn, có một chiếc taxi đang đợi Jeno, anh leo vào trong và cảm ơn Jisung vì đã trả tiền vé. Khi trở về nhà, anh không ngừng tự hỏi - khi nhận được công việc này, chính xác thì anh đang dấn thân vào điều gì?

Jeno nghĩ một cách dứt khoát. Sẽ phải tự tìm hiểu thôi.

----------------

Thực ra mọi thứ trong fic đều có liên quan đến nhau, đặc biệt là nhỏ Moomin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro