Chap 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đã dành cả buổi sáng tại quán cà phê nơi anh làm thêm, anh phải uống Redbull để giữ bản thân không buồn ngủ. Hôm nay không có nhiều khách hàng. Anh đánh bóng những chiếc cốc pha cà phê cho đến khi đầu ngón tay của mình bị đau do làm quá lâu.

Bàn tay đầy máu, nhãn cầu trắng, giọng nói khàn khàn như thủy tinh bị vỡ . . .

Jeno nhanh chóng treo cốc đựng latte lên giá và chống tay vào quầy cafe, từ từ hít thở thật sâu. Chỉ cần điều chỉnh nhịp thở.

"Nhóc con, cậu ổn chứ?"

Đó là đồng nghiệp của anh, một người phụ nữ tóc cam tên là Ria, đang nhìn anh với ánh mắt quan tâm.

"Ừ," Jeno gật đầu. Anh cúi đầu để mặt khuất tầm nhìn. Máy ảnh, ảo tưởng, khuôn mặt đau khổ, mệt mỏi và mệt mỏi.

"Cậu chắc không? Tôi thấy cậu không ổn lắm đâu."

Jeno cố nén tiếng rên rỉ, hất kính và đập trán xuống mặt bàn. Lực làm xô lệch tất cả các cốc trên giá cốc. Ria im lặng đến sững sờ.

Âm thanh duy nhất trong quán cà phê lúc này là tiếng thở nặng nhọc của Jeno.

Ria lém lỉnh tránh sang một bên, rõ ràng là không muốn bị cuốn vào bất cứ điều gì mà Jeno đang gặp phải. Anh rên rỉ, đeo kính trở lại, ngẩng đầu khỏi mặt bàn và quay lại đánh bóng cốc.

Ngay khi ca làm việc của mình kết thúc, Jeno phóng nhanh về khu chung cư của mình nhưng anh mệt đến mức anh không thể đi cầu thang bộ mặc dù phòng chỉ ở tầng hai. Anh đã dành cả chuyến đi thang máy để cố gắng ổn định nhịp tim của chính mình.

Khi vào căn hộ của mình, anh mở khóa cửa và đóng nó lại.

Sau đó, anh quay lại và thấy có ai đó đang ngồi trên bàn ăn của mình. Jeno gần như nhảy dựng lên, đã đang khó thở thì gặp phải cái đầu hồng ngồi đó.

"Xin chào," Jisung rạng rỡ nói, vung chân. "Tôi đến đây với tư cách là người theo dõi giao dịch của anh với ông chủ."

"Cậu!" Jeno chỉ một ngón tay về phía cậu nhóc tóc hồng kia. "Sao cậu có thể? Vào đây bằng cách nào, tại sao?" Anh lắc đầu lại để chắc chắn rằng mình vẫn đang hoàn toàn tỉnh táo. "Cậu không phải đang ở trường học sao?"

"À, vâng, không," Jisung nói. "Tôi đang trong khoảng thời gian rảnh rỗi. Đây là lúc tôi hoàn thành mọi công việc lặt vặt của ông chủ". Cậu nhóc nhún vai, vui vẻ đi tới trước mặt Jeno. "Dẫu sao thì. Tin tốt! Giao dịch của anh đã được hoàn thành."

Jeno chớp mắt.

"Thật sao?"

Anh nhận thức được một cảm xúc mới đang lan tỏa qua từng ngón chân và đầu ngón tay. Anh đột nhiên cảm thấy toàn thân thoáng khí, như thể sức nặng khổng lồ đã được nâng ra khỏi lưng anh.

Giao dịch đã được thực hiện . Cuộc trả thù đã hoàn thành. Jeno đã trả thù thành công cho anh trai rồi.

". . . và ông chủ nói anh hãy kiểm tra email của mình để xem bằng chứng và những thứ liên quan," Jisung nói. "Nhưng email sẽ tự hủy sau khi anh xem nó, như một biện pháp bảo mật. Anh hiểu chứ?"

Jeno hầu như không nghe thấy lời nói của Jisung. Điều mà anh nóng lòng muốn làm bây giờ nói với Jaemin, việc này đã kết khúc, giao dịch với ông trùm mafia đã kết thúc, điều này có nghĩa là cuối cùng Jeno có thể ngủ một giấc ngon lành rồi.

Jisung đang nhẩm tính số tiền mà Jeno đã nợ ông chủ Huang của mình. Cậu nhóc kết thúc phép tình nhẩm với kết quả là một con số dài vô cùng,

"Vậy anh muốn xử lý khoản thanh toán dưới dạng tiền mặt hay tín dụng?"

"Ừm . tiền mặt. Đây, đợi tôi lấy nó ra khỏi két sắt ". Jeno hít một hơi thật sâu.

Anh rời đi để lấy tiền, số tiền này thực sự không có trong két sắt mà được cất vào tủ bên dưới bồn rửa mặt trong phòng tắm. Jeno đã dành một chút thời gian để rà soát những hộp đựng kem cạo râu và những chai kem đánh răng có hương trái cây của Chenle trước khi khai quật số tiền mà anh đã chuẩn bị vào những chiếc túi nilon dùng một lần kín đáo. Một phần kha khá của số tiền này là tiền xu, tiền lẻ thừa từ tiền boa mà Jeno đã cất giữ trong ống heo trong nhiều năm qua.

Jeno quay trở lại phòng chính và đặt những túi tiền nặng trĩu xuống ghế sofa.

"Tiền đây."

Anh nhìn quanh tìm Jisung nhưng không thấy cậu nhóc đâu cả. Jeno cau mày và đi vào bếp, rồi suýt vấp phải người đàn ông trẻ hơn mình, người đang thu mình lại bên cạnh chiếc tủ lạnh nhỏ.

"Cái gì -" Jeno loạng choạng để giữ thăng bằng. "Này, cậu đang làm gì ở đó vậy?"

Jisung ngước nhìn anh. Chiếc mũ bóng chày của cậu che khuất tầm nhìn của Jeno và Jeno bị tấn công bởi nguồn năng lượng đáng sợ đột ngột phát ra từ đối phương.

"C-Chuyện gì vậy?"

Khi Jisung không trả lời, Jeno để ý thấy nắm đấm của Jisung đang cuộn quanh một thứ gì đó. "Cậu đang giữ cái gì vậy?"

Chậm rãi mà không cắt đứt quá trình giao tiếp bằng mắt, Jisung nhấc tay lên và thả lỏng nắm đấm của mình ra để cho Jeno biết cậu ấy đang mang gì.

Bông hoa hồng. Là bông hồng Jeno lấy từ vườn của Renjun.

Jeno hít một hơi thật sâu và giật lấy bông hoa khỏi tay Jisung.

"Ôi không. Cậu đã ngắt nó khỏi thân cây? "Anh lao đến cốc nước mà Jaemin đã đặt bông hoa hồng vào một tuần trước — cuống hoa hồng nằm trơ trọi trong cốc. "Có cách nào để gắn lại nó không?"

Jisung đứng dậy. "Lee, tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Gì?" Jeno đang cố gắng đẩy bông hoa trở lại thân cây. "Ugh, nó không thể. Jaemin sẽ giết tôi."

"Lee," Jisung nâng cao tông giọng của mình. "Lee Jeno."

"Tại sao cậu lại làm điều này?" Jeno gắt lên. "Cậu phải biết hoa hồng khó sống đến như thế nào chứ. Tại sao cậu-"

" Lee. Anh đã lấy bông hoa này từ khu vườn của chúng tôi."

Jeno ấp úng. "Ờ thì...."

"Phải không?"

"Vậy nếu tôi làm vậy thì sao?" Jeno nói. "Chẳng phải các người có rất nhiều sao, cả một vườn mà."

Jisung mím chặt miệng. Cậu đi qua và cạy bông hoa ra khỏi tay Jeno, nâng nó lên ngang tầm mắt của cả hai. Jeno có thể nhìn thấy những giọt sương lấp lánh trên những cánh hoa hồng đang héo úa - thật kỳ lạ, anh nghĩ. Không phải bây giờ sương đã khô rồi sao?

Rồi anh nheo mắt. Chờ đợi . . .

Jisung không nói nên lời nhổ một trong những cánh hoa khỏi bông hoa. Khi nó bị bứt ra, có một tiếng động nhỏ leng keng – như có thứ gì đó đã rơi xuống đất

Jeno khom người để tìm hiểu xem đó là gì. Anh dùng hai tay chống xuống đất, tìm kiếm thứ gì đó nhỏ nhặt. Giọt sương có phải là chất rắn đâu? Anh chưa bao giờ nghe nói về những giọt sương khi rơi lại phát ra tiếng động leng keng như vậy. . .

Đầu ngón tay anh va phải một thứ gì đó vừa cứng vừa nhỏ. Anh nhặt nó và đặt vào lòng bàn tay mình, đứng dậy tỉ mỉ quan sát thứ đó.

Nó tuy rất nhỏ nhưng lại có hình thù rất rõ ràng, bề mặt của nó bị cắt thành các khía cạnh nhỏ, rất lấp lánh nữa.

"Gì. . .Đây là thứ gì vậy? "

Jisung đưa tay ra. Lòng bàn tay cậu bé lấp lánh với hàng chục hạt nhỏ li ti như thế.

"Kim cương," Jisung thì thầm. "Anh đã lấy trộm một bông hồng mang kim cương từ khu vườn của ông chủ chúng tôi." Jisung thở ra một hơi dài. "Tôi xin lỗi, Lee, nhưng anh đang gặp rắc rối sâu sắc rồi."

###

Jeno nhìn chằm chằm vào người con đối diện, khuôn mặt nóng lên đầy hoài nghi.

"S — Đánh cắp? Không! Từ khi nào việc hái một bông hoa đẹp lại có thể bị buộc tội trộm cắp? Không đời nào, cậu đừng vô lý như vậy."

"Đúng là như vậy, nhưng những bông hoa xinh xắn đó lại là thứ phát triển thành tiền theo đúng nghĩa đen và mang lại cho ông chủ hàng nghìn đô lợi nhuận mỗi tháng." Jisung đưa tay lên xoa mặt. "Anh đang nói với tôi rằng anh không biết nó là gì? Ý anh đó là một tai nạn?"

"Nó thực sự là một tai nạn." Jeno nắm lấy bông hoa hồng và ngắm nhìn những viên ngọc nhỏ đính trên những cánh hoa như phấn hoa. "Làm thế nào —? Đây có phải là tương đương với một cây tiền không? Làm thế nào các người có thể?"

"Nó tương đương trực tiếp với một cây sản sinh ra tiền," Jisung ngắt lời. "Ông chủ đã đầu tư hai năm rưỡi thuê các nhà khoa học hàng đầu trên toàn cầu để tạo ra loài hoa hồng này cho ngài ấy. Những bông hoa này đã và đang tạo ra một gia tài nhỏ mỗi tháng cho ngài Huang." Jisung tặng cho Jeno một cái nhìn trừng trừng. "Tuy nhiên, chỉ khi bông hoa này vẫn còn sống trên mảnh đất vườn của chúng tôi. Điều đó có nghĩa là, nó phỉa gắn liền với gốc rễ của nó. Anh hiểu chứ?"

Lông mày của Jeno nhíu lại.

Anh rất lo lắng không biết chuyện này sẽ như thế nào, đây thực sự là một tin xấu.

"Chà, chính anh là người đã bẻ nó ra khỏi thân cây," Jisung giở giọng bất lực "Tôi không liên quan gì đến chuyện đó. Nếu ngài Huang muốn được bồi thường, chính anh sẽ là người mà ngài ấy sẽ tìm kiếm—"

"Tôi thực sự không biết là như vậy mà."

"Tôi biết là anh không biết nhưng sự thật là anh đã giết chết đi một bông hoa, giết chết đi một cây hái ra tiền của ngài Huang."

"Tôi—" Jeno cố gắng biện minh. "Tôi không biết điều đó."

"Nếu bạn giết một bông hoa như vậy, nó sẽ không mọc lại, Lee." Jisung càng ngày càng trở nên kích động, lo lắng sửa lại chiếc mũ bóng chày của mình. "Anh đã làm hỏng một trong những khoản đầu tư của ông chủ. Cũng chính là đã cướp cơ hội tạo ra lợi nhuận của chính bông hoa đó. Anh có hiểu mình đã làm gì không?"

"Tôi đã làm gì?" Jeno nhỏ giọng. "Ý tôi là, làm thế nào tôi có thể sửa chữa lỗi lầm đó?"

"Anh không thể!" Jisung nhìn anh với đôi mắt đau khổ. "Tôi xin lỗi, Lee. Tôi sẽ phải đưa anh đến gặp ông chủ. Ngay lập tức. Xin hãy theo tôi."

Anh sải bước qua Jeno, lấy túi tiền mặt và đi về phía cửa.

"Đợi, đợi chút." Jeno đuổi theo. "Tôi sẽ ra sao nếu tôi không đi gặp ngài Huang?"

"Nếu anh không đi," Jisung nói, dừng lại ở cửa "Tôi nghĩ là anh nên đi. Tôi không muốn điều gì tồi tệ xảy ra với Chenle".

"Chenle? Khốn khiếp, sao cậu dám đưa em trai tôi vào sự việc này—"

"Tôi không muốn!" Jisung trông như thể cậu ấy sẽ chết vì bực tức. "Đó là lý do tại sao anh cần đi cùng tôi. Chỉ có như vậy thì anh và ông chủ có thể giải quyết việc này, mà không cần đổ máu."

Jeno lắc đầu dữ dội.

"Không đổ máu. Không nên như vậy. Nghe này, tôi rất tiếc về bông hoa của ngài Huang, được chứ? Cậu không thể chỉ cần thanh toán giao dịch của tôi và rời đi sao? Ai nói ông chủ phải biết về câu chuyện bông hoa hồng này?"

"Ngài ấy chưa tìm ra nó, nhưng yên tâm là sẽ sớm thôi," Jisung nói. "Những người làm vườn báo cáo với ngài ấy hàng ngày về tình trạng của khu vườn, và họ sẽ chắc chắn để ý nếu có một bông hồng bị mất."

Không nói thêm lời nào, Jisung chuồn lẹ ra khỏi nhà. Jeno nhìn chằm chằm vào cánh cửa, sau đó chạy đến nhét bông hồng vào túi áo khoác trước khi đuổi theo cậu bé tóc hồng kia và tuyệt vọng ước rằng mình không phải đi gặp sự diệt vong của mình.

###

Nếu Mark là mặt trời của Jeno thì Chenle chính là mặt trăng của anh.

Jeno luôn ở đâu đó giữa hai người họ, bị kẹt giữa lực hấp dẫn của một người anh trai và là lực hấp dẫn của em trai mình. Trong một kiếp sống khác, anh có thể đã ghét sự ràng buộc này, nhưng đấy là trong một kiếp sống khác, còn bây giờ thì tất nhiên là không.

Mark luôn muốn đảm bảo rằng Jeno vẫn ổn.

Mark, Jeno và Chenle đã luôn quay quanh quẩn quanh nhau trong những vòng tròn nhẹ nhàng, lười biếng chỉ nói về mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi. Ba người họ, vượt qua một vũ trụ lạnh lẽo, bất cần, như vậy là đủ.

Điều gì sẽ xảy ra với một hành tinh nếu nó bị mất mặt trời?

Điềugì sẽ xảy ra nếu có một sự kết thúc mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro