Chap 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng, trên tầng 32 của biệt thự, vị thủ lĩnh tổ chức mafia đi đi lại lại.

Đôi giày của Renjun kêu nhịp nhàng trên tấm thảm bên dưới chân. Cậu vẫn mặc bộ quần vest phẳng phiu, dù trời đã gần sáng, chiếc vòng cổ bằng vàng nhẹ nhàng đung đưa theo mỗi bước đi của anh. Thỉnh thoảng Renjun xoa ngón tay cái của mình vào mặt dây chuyền theo một thói quen cũ – cậu đã đi đi lại lại trong nhiều giờ, tới mức mái tóc thơm mùi oải hương đã trở thành là một mớ hỗn độn do thói quen vuốt tóc ra sau của mình.

Điện thoại reo. Renjun nhíu mày, miễn cưỡng nhặt nó lên.

"Thưa ngài?" Đó là thư ký của cậu. Là một người mới, cậu đánh giá vậy vì giọng nói của người này hơi rụt rè khi xưng hô với Renjun. Cậu đã làm việc với nhiều thư ký, nhiều đến mức cậu thậm chí còn không biết đây là thư ký nào.

"Tôi đã liên hệ được với trung úy của hội sát thủ. Cô ấy muốn nói chuyện với ngài."

"Được chứ. Kết nối với cô ấy."

Có một tiếng lách cách, một tiếng động lóng ngóng, rồi một giọng nói nữ tính mới truyền qua điện thoại. Kang Seulgi, cánh tay phải nhỏ nhắn nhưng đáng sợ của thủ lĩnh sát thủ.

"Tôi gọi để nói chuyện về người họ Lee," cô nói.

"Mọi chuyện thế nào rồi, cô Kang" Renjun nói một cách vô cảm. "Lee nào?"

Trong thế giới kinh doanh dịch vụ giết người này, mọi người thường xưng hô với nhau bằng họ của nhau, nhưng đôi khi cần phải làm rõ thêm.

"Lee Jeno. Anh trai? Giết người đó? Người đã gặp anh hôm nay?"

"Ai?" Renjun mím môi.

"Đừng chơi trò ngu ngốc nữa." Giọng cô ấy cất lên cao vút. "Tôi có một nhân chứng. Người đó nói rằng anh và Lee đã có một cuộc gặp gỡ hôm nay. Anh có đồng ý làm những gì anh ta yêu cầu không? Chúa cho tôi biết anh đã không đồng ý làm những gì anh ta yêu cầu. Làm ơn đúng là vậy đi"

Một nhân chứng . Renjun cau có. Một trong những nhân viên của cậu đã làm rò rỉ thông tin.

"Vậy nếu tôi làm vậy thì sao? Giá của anh ta đưa ra chắc chắn là hợp lý. Mà hợp lý thì tôi làm thôi" Renjun nhún vai, tiền cả mà.

"Ngài Huang của tôi ơi. Người phụ nữ mà Lee định giết là một trong những thành viên được tôn kính nhất của SKS. Nếu anh chạm vào cô ta, anh sẽ có mối quan hệ vô cùng sâu sắc với các thành viên còn lại trong tổ chức của cô ta, chưa kể đến việc cậu thậm chí còn không được phép tiếp xúc với những vụ ám sát!"

"Aha," Renjun gật đầu. "Tôi đã tự hỏi tại sao cô lại từ chối yêu cầu của Lee. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe nói về việc Joo Geum tham gia vào Hiệp hội sát thủ hàng loạt trước đây. Tại sao tôi phải tin cô?"

"Gì? Nghỉ mẹ đi. Mệt đầu." Seulgi cứng giọng. "Tôi không ở đây để đưa ra lời khuyên hay cố vấn cho anh. Tôi chỉ cảnh báo anh. Nếu anh kéo tôi, thủ lĩnh của tôi hoặc bang hội của tôi vào một mớ hỗn độn với SKS, thì ngài Huang đây có thể coi như liên minh của chúng ta kết thúc."

"Tốt thôi," Renjun dứt khoát.

Mặc dù mối quan hệ của cậu với hội sát thủ này hầu như không phải là một liên minh thực sự. Renjun không tin tưởng vào các đồng minh hay bất cứ ai, nhưng lần này có lẽ cậu sẽ phải nhượng bộ một chút.

"Tôi sẽ đảm bảo rõ ràng rằng công việc này không phải do cô Kang hoàn thành."

"Tốt hơn là như vậy đi."

Cô ấy đã kết thúc cuộc gọi. Renjun cũng đặt điện thoại xuống.

Sau đó, cậu lại nhấc nó lên và quay số tiếp tân. Tên thư ký vênh váo nhấc máy. "Hi, xin chào, thưa ngài?"

"Cậu bị sa thải," Renjun nói một cách bình tĩnh.

"Sa...sa thải? Tôi - tôi không biết ý của ngài là gì, thưa ngài- "

Nói lắp. Chắc chắn chỉ là một con ruồi nhát chết.

"Chỉ cần biết ơn vì cậu đã không làm việc cho tôi từ rất rất lâu," Renjun thở dài. "Mới có một ngày rưỡi, phải không? Nếu cậu ở đây đủ lâu để thu thập bất kỳ thông tin thực sự quan trọng nào, tôi sẽ giết cậu."

Bên kia đầu dây im ắng.

"Cậu có muốn tôi giết cậu không?" Giọng của Renjun lạnh như thép.

"Không. Không, thưa ngài. Tôi . . . Tôi sẽ đi ngay lập tức."

"Tốt. Cạo đầu của mình. Hoặc nhuộm lại màu ban đầu. Chuyển thẻ trắng của cậu vào kho lưu trữ, và hãy nhớ rằng kể từ đây trở đi, cậu không còn bất cứ liên hệ nào với tôi, tên của tôi hoặc công ty của tôi nữa. Cảm ơn cậu. Chúc ngủ ngon. Và mau chóng cút khỏi nơi này."

Renjun dập máy trước khi tên thư ký kịp nói gì. Sau đó, cậu ngồi dựa vào tường, xoa mặt như thể hành động đó có thể làm mình bớt mệt mỏi. Renjun đã quá mệt mỏi với việc sa thải các tên thư ký vô dụng của mình, việc này thậm chí đã kéo dài suốt cả một tuần nay, cậu thực sự đã bật khóc thành tiếng, chỉ vì việc cỏn con này.

Mặt trời đang ló dạng, nhuộm đỏ khung cảnh thành phố bằng màu nước xám hồng, và Renjun không muốn gì hơn là cuộn mình trên sàn nhà và ngủ một giấc.

Không. Cậu giật mình tỉnh dậy và kéo thẳng tay áo của chiếc áo len cổ lọ. Vẫn còn công việc phải làm, công việc vẫn phải hoàn thành.

Bên cạnh đó, có tin đồn rằng ông trùm mafia không bao giờ có một giấc ngủ thật sự. Renjun ghét làm sai lệch điều đó, cho dù nó chỉ là tin đồn. Sống theo những tin đồn là một nửa công việc của Renjun, còn nửa còn lại là giải quyết đống công việc khác.

Khi ngồi xuống bàn làm việc và mở máy tính xách tay của mình để bắt đầu xem xét các đơn xin việc vừa nhận được cho vị trí thư ký mới. Renjun lơ đãng mở và đóng, mở và đóng bằng những cú nhấp chuột nghe đầy thỏa mãn. Sau một lúc, cậu nâng mặt dây chuyền lên ngang tầm mắt để nhìn vào bức ảnh nhỏ bên trong.

Cậu đã ghi nhớ mọi chi tiết của bức ảnh; trong đó là hai cậu bé, cười toe toét trước ống kính, vòng tay ôm lấy nhau trong một bức ảnh dễ gần về thời thơ ấu. Một trong hai cậu bé có mái tóc nâu bồng bềnh và đôi mắt cong thành nếp cười - cậu bé còn lại, thấp hơn một chút, đội mũ nồi và mặc áo phông Moomin, và trông giống như Renjun.

Renjun nhìn bức ảnh mà không có chút cảm xúc, sau đó thở dài và nhét mặt dây chuyền vào bên dưới áo sơ mi của mình. Đời này, lòng cậu không có chỗ cho những hoài niệm.

Trong cuộc sống này, tình cảm là thứ không được phép có.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro