Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy? Điều gì đã đưa anh đến đây vậy ngài Lee" Huang Renjun, thủ lĩnh của tổ chức mafia khét tiếng, chống tay vào cằm, hỏi.

Jeno nhấp một ngụm đồ uống nóng của mình. Anh vờ như không nghe thấy câu hỏi kia.

"Tại sao lại dài như vậy?"

Lông mày của Renjun nhếch lên đầy ẩn ý. "Cái gì dài như vậy?"

"Quãng đường tới căn phòng này," Jeno giải thích.

"Từ đường lớn tới cánh cổng của tòa tháp này. Những khu vườn, và sau đó là cầu thang lớn này"

"Tôi nghĩ rằng đi bộ đường dài rất tốt cho tâm trí. Nó giống như là. . .một sự chuẩn bị. Bởi vì nếu ngài không sẵn sàng đi bộ thêm 20 phút, thì có lẽ ngài không thực sự sẵn lòng gặp tôi?"

Jeno đặt tách trà xuống và lần đầu tiên nhìn thằng vào khuôn mặt đẹp đến điên rồ kia.

"Chà, tôi không nghĩ là...."

Anh quyết định dừng lại, mọi suy nghĩ của anh như ngừng lại khi đối mặt với người đàn ông trước mặt.

Một buổi sáng chủ nhật, gỗ đàn hương dưới đầu ngón tay. Một làn gió dễ chịu làm mùi hương đặc trưng của những vật liệu trong căn phòng tán ra mọi nơi. Những chiếc áo đấu dính vào da thịt, những nụ cười trao đổi giữa sân đấu và khán đài, những đôi chân rối như tơ vò, những chiếc máy bay giấy, một nỗi đau không gì có thể thay đổi được -

"Ngài Lee?" Renjun lên tiếng khiến Jeno giật mình thoát ra khỏi ký ức.

Ký ức. Đến từ đâu? Chuyện gì vừa xảy ra?

Jeno lắc đầu.

"Xin lỗi. Tôi rất xin lỗi. Tôi không cố ý nhìn chằm chằm vào ngài. Tôi — Xin đừng trách tôi"

Renjun mỉm cười, không chút tức giận. Jeno có cảm giác rằng cậu đã quen với việc được trao những ánh mắt tình tứ và thoáng qua từ những người khác, vì Renjun đẹp và quyền lực đến vậy mà.

"Cảm ơn vì đã hẹn," Renjun ung dung cầm tách trà lên. "Điều gì mang ngài tới đây ngày hôm nay?"

Câu hỏi đó đã quét sạch tâm trí Jeno về tất cả sự lộn xộn vừa trải qua. Tất nhiên là có một lý do khiến anh phải vượt rừng vượt núi đi tới đây, có một việc quan trọng anh cần giải quyết ở nơi này.

Jeno hít một hơi thật sâu.

"Tôi muốn ngài Huang giết người phụ nữ đã giết chết anh trai tôi."

Renjun nhướng mày, lại nâng tách trà lên.

"Đó là yêu cầu cho thủ lĩnh của đội sát thủ, không phải cho tôi."

"Cô ấy đã từ chối tôi." Jeno có chút gấp gáp rướn người về phía trước. "Tôi sẽ trả gấp đôi nếu ngài làm điều đó."

"Gấp đôi? Làm sao mà anh trai của ngài Lee lại chết?"

"Xin ngài Huang đừng gọi tôi là ngài nữa, tôi thực sự không quen."

"Được rồi, anh Lee. Trả lời câu hỏi của tôi."

"Anh ấy. . . " Jeno nhắm mắt lại. Có một luồng suy nghĩ xấu đang ấp ủ trong lòng anh, một sự hỗn loạn sinh ra từ cơn thịnh nộ, vẫn là bất lực và thịnh nộ. Jeno cần bình tĩnh lại để anh có thể rời khỏi cuộc hẹn này mà không lao mình ra ngoài cửa kính. "Anh ấy đã bị tra tấn đến chết."

"Loại tra tấn nào?" Renjun hỏi.

"Thiếu ngủ. Anh ấy phát điên lên. Rồi chết, cái chết rất đau đớn".

"Chà," Renjun xoa tay nói. "Tôi xin chia buồn cùng anh. Tôi rất tiếc cho sự mất mát của anh đó anh Lee".

Jeno chớp mắt. Thực tế thì những gì Renjun vừa nói là lời của tất cả mọi người xung quanh cuộc sống của Jeno gần đây — nhưng quả thật thì anh không bao giờ mong đợi được nghe điều đó từ một người được đồn đại tới từ bóng tối, u ám và là con trai của ma quỷ.

"Ừm. . . Cảm ơn ngài."

"Vậy anh Lee muốn tôi làm gì với kẻ đã giết anh trai của anh?" Renjun thay đổi tư thế ngồi, đặt khuỷu tay lên đầu gối.

"Giết cô ta."

"Sở thích của anh là gì?" Đôi mắt của Renjun sáng rực lên, ngoài hứng thú cũng chỉ có hứng thú.

"Tôi là gay," Jeno nói.

"..." Renjun thở dài "Ý tôi là sở thích giết người của anh."

"Tôi không giết người." Jeno thấy hơi ngượng với câu trả lời ngớ ngẩn của mình, nói sai chủ đề lần nữa không chừng sẽ bị Renjun đuổi ra khỏi đây mất.

"Ý tôi là, anh muốn cô ta chết như thế nào?"

"À," Jeno nói. "Hãy hành hạ cô ta."

"Điều đó làm mất thời gian và công sức của chúng tôi. Tra tấn là một dịch vụ đặc biệt mà chúng tôi chỉ cung cấp cho các khách hàng quen thuộc tức là các thành viên bạch kim của chúng tôi". Renjun cười khẩy, ngả người ra sau.

Jeno gần như bật cười trước chất lượng kinh doanh lố bịch của vụ giao dịch này. Anh cảm thấy như thể anh đã khám phá ra một cái túi bí mật được giấu kín trong thế giới tội phạm mà hai tuần trước anh không bao giờ tưởng tượng được mình sẽ bước chân vào.

"Vậy thì gấp ba. Tôi sẽ đưa con số này từ gấp đôi lên gấp ba ".

"Tôi e rằng tôi không thể chấp nhận điều đó, thưa anh Lee." Renjun lắc đầu.

"Tại sao không?"

"Anh phải là thành viên bạch kim."

"Bạch kim có nghĩa là tôi phải là khách hàng thường xuyên của ngài," Jeno bất lực "nhưng rõ ràng là tôi ở đây chỉ để yêu cầu dịch vụ này một lần duy nhất."

Renjun đứng dậy và đi tới cửa sổ, chắp tay sau lưng. Đôi mắt xinh đẹp lướt qua khung cảnh toàn thành phố. Cậu có cái nhìn đầy tính toán và thoải mái của một nhà lãnh đạo bẩm sinh. Jeno không thể không tò mò rằng bằng cách thần kì nào đó Huang Renjun lại có đuọc quyền lực khủng khiếp tới như vậy.

"Anh Lee, anh có chắc chắn về điều đó không?" Renjun nói. "Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết, nhưng tôi nhận thấy rằng mọi người thường bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi nhiều hơn và thường xuyên hơn sau lần đầu tiên của họ."

"Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của tôi." Jeno không do dự mà khẳng định, nhưng đúng là cuộc đời này anh chỉ căm ghét duy nhất con đàn bà đã giết anh trai của anh

Renjun quay lại, ánh mắt không che giấu nhìn thằng vào Jeno một lúc.

"Tên người phụ nữ đó là gì?" Sau đó cậu chậm rãi lên tiếng

"Geum, họ Joo."

"Joo Geum," Renjun nhắc lại. "Ảnh?"

Jeno vội lục balo, đưa cho cậu xem bức ảnh anh giữ. Từ bức ảnh có thể thấy được nụ cười nham hiểm, một người phụ nữ với mái tóc nâu và gò má đầy tàn nhang.

"Cô ta 28 tuổi. Sống ở New Chicago."

"Được rồi." Thủ lĩnh mafia lấy điện thoại chụp lại bức ảnh và nghiên cứu nó.

"Chúng tôi có cung cấp một tiện ích bổ sung cho thương vụ này của anh Lee nếu anh muốn trả thù cả gia đình của cô ta."

Jeno im lặng suy nghĩ về lời đề nghị của Renjun, nhưng anh lại thấy hơi ngạc nhiên khi sự phản đối không hề xuất hiện trong đầu mình. Nếu là Jeno của hai tuần trước thì chắc chắn anh sẽ phải xấu hổ về con người của chính mình bây giờ.

"Tiện ích bổ sung? Là bao nhiêu?"

"33,3% so với giá giao dịch ban đầu của anh. Thêm 5% cho mỗi thành viên trong gia đình sau hai người đầu tiên. "

Jeno phải cân nhắc chi phí này. Anh vẫn phải trả tiền điện, tiền nước cho căn hộ đang thuê của mình, cộng với tiền học phí của em trai anh. Thằng bé đã bắt đầu trở lại trường học và tất nhiên là không được miễn phí tiền học. Không chỉ vậy, Jeno còn phải tính đến tiền ăn trưa của em trai. Anh nhanh chóng tính toán các con số: 4 đô la cho mỗi miếng bánh pizza ở quán ăn, 2 đô la cho mỗi hộp nước trái cây, có 5 ngày trong một tuần học và con số đó sẽ là 90 đô la mỗi tháng. Chenle vẫn chỉ là một học sinh năm hai trung học, còn Jeno thậm chí không muốn nghĩ đến việc để dành tiền ăn trưa cho chính mình nữa. Hết cách rồi, lo cho Chenle trước đã.

"Không," Jeno cuối cùng đành thở dài từ chối. "Không trả thù gia đình. Tôi ổn."

"Anh chắc chứ?"

"Chắc."

"Được chứ?" Renjun nở nụ cười đúng chất công nghiệp của một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực làm ăn của chính mình. "Chỉ vậy thôi à?"

"TÔI . . . Đúng."

Mọi thứ tiến triển theo một trình tự chóng mặt từ đó. Renjun lấy ra một bản hợp đồng và đưa nó cho Jeno. Anh cố gắng hết sức để đọc nó trước khi đặt bút viết nguệch ngoạc tên mình phía dưới dòng chữ ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY. Sau đó, Renjun yêu cầu anh nhắc lại chi tiết về yêu cầu của mình, chỉ để khẳng định. Trong khi đó, Renjun đích thân ghi chép ngắn gọn những gì đối phương nói bằng một cây bút máy màu vàng trên một cuốn sổ ghi chú lạ mắt.

Cuối cùng, Renjun uống nốt phần trà còn lại trong cốc của mình, Jeno vội làm theo, và khi cốc của cả hai cùng hạ cánh với những tiếng lách tách trên bàn, thì đó gần như là một dấu hiệu cho thấy thỏa thuận đã được kết thúc và niêm phong.

"Được rồi, thưa anh Lee," Renjun vừa nói vừa đứng dậy và chỉ cho Jeno về phía cửa, "xin hãy về nhà an toàn."

"Nhưng bây giờ ngài không muốn nhận tiền sao?" Jeno ngước mắt nhìn.

"Tôi sẽ cử người đến nhận tiền sau khi công việc hoàn thành."

"À, được rồi," Jeno nói. "Làm thế nào ngài sẽ chứng minh rằng công việc đã hoàn thành?"

"Chúng tôi cung cấp bằng chứng hình ảnh cứng. Thêm vào đó, có quay video miễn phí nữa nếu anh cần. Anh có muốn nhận được video không? "

"Tôi . . . có. Tôi muốn nhận."

"Được rồi, nó sẽ được gửi qua email cho anh Lee trong vòng ba đến năm ngày sau khi kết thúc."

"Ngài có cần tôi cung cấp email của tôi không?" Jeno cau mày.

"Không, không cần đâu. Tôi đã có nó rồi."

Lúc này, Jeno đã ra khỏi cửa phòng khách, đứng trong đại sảnh, với Renjun đang dựa vào khung cửa với nụ cười bình thường đến khó tin, nụ cười giống hệ như đang tìm tòi mọi thứ trên cuộc đời này như một thanh niên bình thường có thể từng là sinh viên đại học như Jaemin.

"Làm thế nào để ngài Huang có email của tôi?" Jeno lại thắc mắc.

"Ngài là khách hàng của tôi, thưa ngài," Renjun nói xong rồi cười.

Cứ như vậy, cánh cửa đóng lại. Cứ như vậy, cuộc giao dịch đã kết thúc.

Jeno bắt đầu đi xuống cầu thang với vẻ bàng hoàng.

Thật kỳ lạ, đó là những gì anh nghĩ. Người ấy thật kỳ lạ. Và lịch sự một cách vô lý.

Anh không thể ngừng nghĩ về đống ký ức kỳ lạ mà anh đã có ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy Renjun. Chúa ơi, cậu ấy hẳn đã nghĩ rằng Jeno đang yêu cậu ấy. Làm thế nào để xóa bỏ đi hình ảnh đó bây giờ.

Jeno lắc đầu và tiếp tục đi xuống cầu thang, dừng lại một lần nữa để tự hỏi về sự tồn tại của bức tranh tường hình Moomin, có vẻ như đây là thứ dễ dàng đọng lại nhất trong ánh nhìn của anh, ngoài ra thì hình như anh đã từng nhìn thấy nó trước đây. Jeno đã nhìn thấy nó ở đâu đó trước đây?

Đủ rồi. Ngay sau khi Jeno về đến nhà, anh sẽ ăn ba lát bánh và sau đó thì tắm thật lâu. Anh nghĩ mình hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Một ngày dài thật dài.

-------------------

Fic gì mà càng đọc càng cuốn😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro