Chap 1 : Giải cứu cô gái vô tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào hôm nay, là một ngày hoàng hôn đẹp trời. Tôi là một chàng trai ít nói và không có người yêu. Thế nên, tôi đã ra ngoài đi du lịch trên khu rừng xanh khám phá thiên nhiên mang lại. Tuy nhiên, trời mưa khá lớn. Tôi trốn vào góc hang gần đó. Tôi liếc mắt đôi mắt nhìn thấy một cô bé đứng thất thần trước bãi biển xanh đang cố ý định tự tử. Tôi đi tới từng bước chân đến chỗ vách núi đại dương xanh nhìn thấy cô bé với khuôn mặt u buồn và không có chút niềm tin bản thân. Cô bé không nghe bất kỳ tiếng chân tôi đang đến gần cô bé ấy.  Tôi liền đứng kế bên cô gái trò chuyện giữa tôi và cô gái ấy.
Cô bé nghe tiếng chân quay lại nhìn thấy tôi.
Cô bé : Là ai vậy. Cô bé nhìn đôi mắt vô hồn thấy tôi.
Tôi đứng bên cạch cô bé giữa vách núi và đại dương xanh. Tôi bắt đâu cuộc trò chuyện giữa tôi và cô bé kia.
Tôi : Chào cô bé, cô bé tên gì vậy. Tại sao cô phải ở đây.
Cô bé : Em tên là Clara. Em ở đây gieo mình tự tử xuống vách núi  biển đại dương xanh. Em chẳng muốn sống không quan tâm em cả.
Cô bé ngước nhìn qua sang tôi với ánh mắt vô hồn quay lại nhìn vách núi  biển đại dương xanh kia.
Tôi : Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ, em Clara.
Clara : Đúng vậy, thời tiết hoàng hôn đẹp nhất. Thời tiết mưa em rất hứng thú hơn là thời tiết nắng.  Em chẳng không bận tâm về điều đó đâu.
Tôi đi đến gần sát Clara hơn. Tôi thấy Clara là một người bạn gái trẻ tuổi phù hợp với tôi lúc này.
Cơn gió thổi mái tóc mùi hương cô bé tỏa ra mùi hương thơm tho cho tôi cảm nhận Clara nhiều hơn nữa.
Clara : Sao em thấy anh không còn đi dạo cuộc chơi tiếp xúc trong khu rừng này đi chứ.
Tôi : Anh sẽ không bỏ rời xa em đâu, Clara.
Clara bất ngờ khi tôi đứng đằng sau lưng em ấy. Tôi nhìn thấy hình bóng là một cô bé Clara gầy gò yếu đuối khủng hoảng bản thân và khuôn mặt bình thản vô hồn trên khuôn mặt kia.
Clara né và lùi bước chân về phía sau  tôi.
Clara : Làm ơn, anh tránh xa em ra đi. Em chỉ muốn một mình ở vách núi  dòng biển đại dương xanh kia thôi.
Tôi : Anh sẽ cố gắng giúp đỡ em được không, Clara
Clara : Được thôi. Em sẽ nhìn xem coi anh giúp đỡ em thế nào.
Clara nhìn xuống đất ngó quay đầu nhìn về hướng phía xem tôi giúp đỡ em ấy.
Clara : Em thật mệt mỏi. Tất cả mọi người... Bọn họ có tất cả từ cảm xúc nụ cười đến nước mắt ngay cả hạnh phúc trong tình yêu nữa. Em cảm giác mình không thể chịu được nữa điều ấy.
Clara : Có nhiều người cho em sửa đổi lỗi lầm bản thân. Vậy mà, những con người khác không cho em điều thay đổi đó.  Nhưng tất cả chỉ là không ai giúp đỡ cứu vớt em trong thời điểm bản thân ngay trong lúc này.
Tôi : Clara, anh sẽ chữa lành vết thương trong em được không, Clara.
Clara nở một nụ cười trong nỗi buồn tuyệt vọng
Clara : Anh cố gắng giúp đỡ em đi nữa. Anh giống như bao nhiêu thằng con trai khác thôi. Đã có nhiều người thất bại người con trai khác về em rồi.
Tôi giả vờ không biết nói gì thêm. Tôi liền lặng lẽ nghe tiếp câu chuyện của Clara.
Clara : Anh chỉ là một người lạ quen biết em thôi. Anh đến từ cơn mưa kia thôi.
Clara nở một nụ cười nhạt trên môi của em ấy dành cho tôi.
Clara : Cho dù anh cố gắng giúp đỡ em vô ích mà thôi. Điều với em là nỗi đau
Tôi nghĩ ngẫm một hồi lâu về những câu chuyện của Clara.
Tôi : Clara, anh sẽ cố gắng giúp đỡ điều trị nỗi đau tổn thương trong trái tim và tâm hồn của em.
Clara vùng vẫy và lắc đầu với tôi. Không chấp nhận với hành động của tôi dành cho em ấy.
Clara ngẩng đầu thấy những giọt nước mưa tuôn xuống chiếc áo của em ấy.
Clara bình tĩnh hít thở sâu, ánh mắt Clara va chạm bất ngờ nhìn tôi một lần nữa.
Clara : Anh nói gì em vậy.
Tôi : Anh sẽ thử làm tổn thương em như thế nào.
Tôi bối rối suy nghĩ cách làm em tổn thương thế nào dành cho em.
Clara : Em chỉ là một mớ hỗn độn thôi. Em chỉ qua là một người con gái yếu đuối bản thân mình thôi.
Tôi liền nắm lấy bàn tay Clara. Tôi bắt đầu cảm nhận thấu hiểu cảm xúc và tâm hồn của em ấy ngay lúc đó này.
Clara bất ngờ về hai cánh tay lấy nắm chặt giữa bàn tay tôi và cô ấy.
Clara : Em chỉ muốn anh phá hỏng em đi. Em mong anh phá hỏng em thật nhẹ nhàng yêu thương chăm sóc em trong thời gian này.
Tôi : Được rồi, anh sẽ cố gắng điều em mong muốn. Bây giờ, em và anh rời đi khỏi đây nhé.
Clara gật đầu nhẹ nhàng với nụ cười dễ thương trên môi dành tặng cho tôi.
Và cuộc sống giữa tôi và cô bé Clara bắt đầu cuộc sống từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro