Vđs 4: Đêm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Đêm  muộn

Tác giả: Dudu-seline

Link: https://archiveofourown.org/works/39908421

---------------------------

Renjun không thể ngủ.

Cuối cùng thì Dream cũng được nghỉ ngơi sau nhiều tuần bận rộn với lịch trình quảng bá. Lịch trình bận rộn gây gián đoạn đến nếp sống của Renjun cùng các thành viên rất nhiều, thậm chí cơ thể của cậu hiện tại vẫn chưa quen với việc bản thân được ngủ sớm hay ngủ nhiều giấc trong ngày. Cậu mãi trở mình trằn trọc nhưng vẫn không thể lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Renjun nhìn quanh và nhận ra rằng Jisung không còn là bạn cùng phòng của cậu nữa. Cậu đã mong có một căn phòng đơn kha khá lâu rồi, dù đôi khi có thể sẽ hơi cô đơn. Nhưng cũng chỉ là thi thoảng thôi. Renjun vẫn yêu căn phòng đơn của mình. Cậu khẽ cười một chút khi nghĩ về điều đó. Renjun biết mình đang có chút kỳ lạ, đặc biệt khi những thành viên khác chỉ cách cậu bức tường mỏng. Cậu với lấy điện thoại của mình và nhắn tin cho người đầu tiên nghĩ tới.

"Bạn có còn thức không?"

Không hồi âm. Chắc là đang chơi game.

Renjun đứng dậy và đi đến gặp anh chàng mà cậu vừa gửi tin nhắn. Cậu băng qua một đoạn hành lang ngắn rồi mở cửa phòng. Bằng cách nào đó, cửa căn phòng này dường như không bao giờ bị khóa. Jeno thực sự đang chơi game. Renjun lặng lẽ bước vào trong và trông thấy Jaemin đang ngủ say trên giường của mình. Cậu tiến gần hơn, dựa vào bàn làm việc và nhìn Jeno.

"Chào."

"Đợi anh chút." Jeno dời tầm mắt ra khỏi màn hình máy tính và mỉm cười với người đối diện: "Ván đấu sắp kết thúc rồi, bạn cho anh hai phút thôi."

Renjun chỉ ậm ừ và tiến về phía giường của Jeno. Cậu ngồi xuống, dựa vào đầu giường. Lấy một chiếc gối để ôm vào lòng rồi yên lặng chơi với điện thoại của mình, vẫn kiên nhẫn đợi người kia kết thúc trò chơi. Renjun thích mấy chiếc gối của Jeno. Mùi hương luôn rất dễ chịu.

Vài phút sau, phần đệm bên cạnh Renjun lún xuống khi Jeno nằm xuống.

"Đói không?"

"Không đói lắm. Bạn thì sao?"

"Không đói lắm. Không ngủ được à?"

"Ừ."

Renjun bắt đầu nghịch tóc Jeno, nhìn vào mắt anh và mỉm cười khi người kia thoải mái thả lỏng cơ mặt. Hai người cứ như vậy trong một khoảnh khắc khá dài.

Mọi việc luôn tốt đẹp, chỉ cần có sự hiện diện của Jeno nhưng đêm nay Renjun nghĩ rằng cậu muốn thứ gì đó nhiều hơn bình thường một chút. Thực ra, hiếm khi thời gian của hai người đều rảnh rỗi và cho phép làm bất cứ điều gì khác thường.

"Bạn muốn lái xe không?"

"Chắc rồi. Anh sẽ nhắn tin cho chị quản lý nói một tiếng." Jeno lăn lộn một chút để lấy điện thoại và báo cho quản lý biết về kế hoạch ngẫu hứng của họ.

"Được rồi, em sẽ đi lấy chìa khóa xe." Renjun hôn lên trán anh trước khi đứng dậy lấy chìa khóa xe và ví tiền từ phòng riêng.

Jeno bắt lấy cánh tay của Renjun trước khi cậu bước thêm một bước ra khỏi giường,

"Chúng mình đi cùng nhau đi." Renjun âm thầm bật ra một tiếng cười khúc khích.

"Em chỉ về phòng lấy đồ thôi Jeno. Tuy vậy, bạn cũng có thể đi với em. Dù sao thì cả hai chúng ta cũng sẽ cùng đi chơi mà."

Renjun chìa tay ra, Jeno ngay lập tức nắm lấy và kéo người kia lên. Anh tận dụng cơ hội giả vờ mất thăng bằng và ôm lấy Renjun vào lòng. Thậm chí còn táo bạo hơn nữa khi cúi xuống hôn lên má cậu. Cả hai đều bật cười vì hành động nhỏ ngớ ngẩn nhưng vẫn phải nhớ hạ nhỏ âm lượng vì Jaemin vẫn đang ngủ say.

"Được rồi mà, bạn đúng là bé cún ngoan cố. Nào." Renjun kéo Jeno ra khỏi phòng chung trước khi họ khiến Jaemin nổi điên lên vì gây ồn ào lúc một giờ sáng.

"Bạn nói như là bạn ghét nó vậy, nhưng anh biết rằng bạn rất thích anh hôn. Đúng chưa?"

"Thì đúng là vậy. Nếu không thích, em đã không đi chơi với bạn từ lâu rồi, bạn đúng là hoàng tử băng giá nhưng siêu ngốc nghếch."

Jeno nghe thấy vậy liền dừng lại và bĩu môi.

"Bạn biết đấy, anh ghét cái biệt danh đó. Lee Jeno anh chính là người có đôi mắt mơ màng và là người hướng nội. Anh không có ngốc nghếch."

"Xí, mắt bạn sáng rồi mà. Được rồi, Jeno của em là tốt nhất." Cậu nhanh chóng đặt lên môi Jeno một nụ hôn nhẹ.

"Dù sao thì em cũng rất yêu bạn. Mọi thứ bao gồm cả quá khứ của bạn, dù bạn là một hoàng tử lạnh lùng. Nhưng giờ băng tan rồi và bạn là niềm an ủi ấm áp của em trong suốt thời gian qua."

Đã nhiều năm trôi qua, bên nhau ngần ấy thời gian nhưng Jeno vẫn đỏ mặt mỗi khi Renjun bày tỏ điều gì đó ngọt ngào giống như vậy.

"Thật dễ thương. Jeno dễ thương nhất là khi đỏ mặt đó."

"Dừng lại."

"Bạn nói điều đó như là bạn ghét nó, nhưng em biết là bạn rất thích nghe em nói mấy lời đó."

"Được rồi, anh thua bạn. Chị quản lý nói không vấn đề, chúng ta phải biết tự chăm sóc và báo cho chị ấy khi mình về nhà an toàn."

"Tuyệt. Bạn có thể vào bếp lấy một chai nước không, để đề phòng trên đường đi? Em sẽ đi lấy ví của mình đã. Rồi chúng ta cùng xuất phát."

Hai người chia tay nhau trên hành lang, Jeno đi sang nhà bếp để lấy nước, anh cũng lấy một túi khoai tây chiên, đề phòng Renjun đói. Mặt khác, Renjun quay trở lại phòng mình lấy chìa khóa xe và hai chiếc nón cho mình cùng Jeno. Cậu nhanh chóng đi tìm Jeno trong bếp và đưa cho anh một chiếc.

"Sẵn sàng chưa?"

"Luôn luôn."

Jeno đan tay mình vào tay Renjun, đảm bảo rằng cửa đã khóa khi cả hai rời đi. Hai người chọn đi cầu thang bộ thay vì thang máy. Đó luôn là sự lựa chọn của cả hai khi lái xe đêm. Cảm giác việc dành thêm một chút thời gian để đi bộ xuống cầu thang rất tuyệt vời, nhất là khi tay trong tay như thế này.

Cùng nhau đến tầng hầm, Jeno đưa Renjun đến điểm đỗ xe. Renjun mở cửa ghế phó lái cho Jeno. Anh hôn cậu thật nhanh trước khi ngồi vào chỗ của mình, như một nghi thức nhỏ của hai người trước khi lên xe. Sau đó Renjun đi đến ghế lái. Cậu nổ máy và bật máy sưởi, đêm nay khá lạnh. Renjun quay sang Jeno và đúng như dự đoán, anh vẫn chưa thắt dây an toàn. Cậu nhếch môi rồi nhướn mày với Jeno, ý muốn nói anh hãy thắt dây an toàn đi. Thật dễ thương, Jeno luôn đợi người yêu nhắc thì mới chịu thắt dây an toàn.

"Bạn biết em sẽ nhắc nên bạn mới không làm đúng không?"

"Tại anh muốn bạn để ý đến anh chút mà. Dù sao thì chúng ta vẫn luôn như vậy. Bạn thích đưa anh đi lái xe vì bạn biết bầu không khí này sẽ rất tuyệt đúng không."

"Em biết mà. Bạn đúng là cún con ngoan cố đó." Renjun cười rồi Jeno cũng cười theo.

Jeno bật nhạc khi hai người lái xe qua các đường phố của Seoul. Có những đêm họ chỉ ngồi bên nhau trong thinh lặng, có đêm họ hát nhẹ theo điệu nhạc trên radio và có đêm thì họ nói về bất cứ điều gì cả hai thấy vui. Đêm nay, là một trong những đêm đó. Thật tuyệt, Jeno và Renjun dường như không bao giờ hết chuyện để nói vào những đêm như thế này. Và cho dù có tâm sự với nhau vào ban đêm hay ban ngày, thì điều đó luôn dễ dàng. Nhưng cũng thật buồn cười vì hai người không bao giờ đi ra ngoài Seoul và những chuyến lái xe này giống như một cuộc bỏ trốn hoàn toàn khỏi cuộc sống bộn bề của thực tại.

Renjun lái xe đến địa điểm yêu thích sau ba mươi phút. Về phương diện kỹ thuật, họ có thể đến đó trong vòng mười phút nhưng Renjun luôn chọn con đường dài hơn và không bao giờ lái xe nhanh trên đường để có thể tận hưởng cảm giác ngồi trên xe vi vu cùng Jeno. Giống với việc đi bộ xuống cầu thang, đó là cách họ kéo dài những khoảnh khắc bên nhau trong đêm nay. Ở vị trí này, hai người có một tầm nhìn tuyệt đẹp về phía đường chân trời của Seoul. Cùng nhau ngồi trên mui xe và ngắm nhìn những ánh đèn rực rỡ phía bên kia thành phố.

"Thật kỳ lạ. Anh vẫn thấy rất nhớ bạn ngay cả khi chúng ta cạnh nhau mọi lúc. Có lẽ anh thực sự là một con cún dính người, giống bạn nói."

"Này, cún dính người là cách gọi của em thôi, bạn đừng sử dụng nó bừa bãi như vậy. Em hiểu ý của bạn. Chúng ta luôn ở bên nhau trong các lịch trình, nhưng chúng ta lại hầu như không bao giờ có thời gian để được làm Injunie và Nono."

"Nhưng mà anh nghĩ bạn thực sự nên ngừng sử dụng 'Nono' khi ngồi với người khác. Anh chỉ muốn bạn gọi anh là Nono thôi, người khác gọi sẽ kỳ cục lắm."

"Aigoo cún con." Renjun cười và kéo anh lại gần mình, đan vào tay anh và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Xin lỗi. Em cũng luôn thấy nhớ bạn nhưng lại tỏ ra là mình ổn. Em đã cố gắng rất nhiều trong những tháng qua, chỉ là nhớ bạn quá. Nhiều lắm. Đúng thật là rất kỳ lạ, chúng ta luôn bên cạnh nhau mà."

"Anh rất vui vì bạn đã lái xe đưa anh đi như thế này. Cảm ơn Injunie rất nhiều."

"Em cũng cảm ơn Nono đã đồng ý đi với em."

"Rồi, anh sẽ chấp nhận lời cảm ơn này của bạn, anh đã ngừng game để đi chơi với bạn đó. Chắc giờ này Chenle với Haechan đang ghét anh lắm."

Renjun nghịch ngợm cắn vào ngón tay Jeno rồi cả hai cùng bật cười. Bầu không khí dần lắng đọng và sự yên tĩnh của màn đêm tràn đầy bao quanh hai người. Jeno xích lại gần bạn nhỏ của mình hơn để cậu thấy ấm áp khi trời bắt đầu trở lạnh hơn. Không cần từ ngữ nào cả. Họ chỉ muốn chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời này cùng nhau. Jeno và Renjun luôn trân trọng những khoảnh khắc như thế này. Chỉ cần ôm nhau trong im lặng. Nhẹ nhàng siết chặt khi cầm tay nhau, một cái chạm nhẹ khi đang ôm lấy cánh tay nhau, một cái chạm đầu nhẹ đưa đến một nụ hôn nhẹ nhàng trước khi quay lại tận hưởng sự hiện diện của nhau. Nó xoa dịu cả hai, đủ để khiến Jeno buồn ngủ. Renjun nhận ra nên cậu đứng dậy, kéo theo Jeno và dẫn anh cùng đi vào trong xe.

"Đến lúc về nhà rồi Nono."

Jeno mỉm cười và đi theo Renjun, cậu luôn như vậy, hiểu anh từ những chi tiết nhỏ nhất.

"Jeno buồn ngủ" là một trong những hình tượng của Jeno mà Renjun rất thích, những lúc như vậy Jeno trở nên cực kì dễ thương và phó mặc hoàn toàn cho Renjun quyết định. Cậu dẫn người kia đến ghế phụ và thắt dây an toàn cho anh trước khi ngồi lên ghế lái. Lần này Renjun chọn đi con đường ngắn hơn về nhà. Hai người quay lại điểm đỗ xe quen thuộc sau mười phút và không quên nhắn tin cho chị quản lý để chị ấy biết rằng họ đã về nhà an toàn và bình an.

Renjun nhẹ nhàng đánh thức Jeno, nắm tay nhau cùng đi về phía ký túc xá. Lần này, hai người cùng đi thang máy. Kết thúc của cuộc hành trình luôn ngắn hơn lúc bắt đầu. Renjun nhấn mật mã cửa, Jeno vẫn đủ tỉnh táo để tự cởi giày nhưng buồn ngủ đến mức phải cố vài lần mới tiếp tục được. Renjun định để anh đến phòng ngủ chung với Jaemin, nhưng Jeno đã kéo cậu dừng lại và ôm lấy Renjun vào lòng, dụi dụi mặt vào cổ cậu. Renjun biết quá rõ ý của người yêu mình là gì.

Cuối cùng Renjun đành dẫn chú cún to xác kia về phòng mình. Cậu cất chìa khóa xe và nón lại chỗ cũ. Đưa mắt nhìn khắp phòng thì thấy Jeno đã nằm xuống giường của cậu. Renjun bật cười. Đi đến bên cạnh giường xem Jeno đang đánh vật với cơn buồn ngủ.

Dù có đôi lúc Renjun cảm thấy cô đơn khi có một căn phòng cho riêng mình. Nhưng chỉ đôi lúcthôi, bởi vì cậu đã có Jeno. Luôn luôn như vậy.

Per:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro