Vđs 3: Ôm và hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Arms that hold and lips that kiss

Tác giả: mochicheeseballs

Link: https://archiveofourown.org/works/39791211

Renjun ngồi dậy một cách khó chịu nơi đầu giường, đặt tay trên đầu gối nghiêm túc suy ngẫm. Cậu cảm thấy như mình đang ở trong một cái lò, hơi nóng bốc lên phả vào người từ lúc cậu ngủ thiếp đi vài giờ trước, mồ hôi khiến chiếc áo ngủ dính chặt vào lưng, thật sự khó chịu.

Cau mày, Renjun quờ quạng vơ lấy điện thoại trên bàn nhỏ đầu giường, chạm vào màn hình một cách thô bạo.

Hai giờ ba mươi sáng. Renjun rên rỉ và ngã ngửa trên gối một cách bất lực.

Cậu quay đầu lại nhìn khuôn mặt đang say ngủ của chồng mình, cánh tay buông thõng qua hông Renjun một cách bảo vệ. Jeno với hàng mi dài phủ xuống, đầu tóc rối bù, đôi môi mím chặt... Trái tim Renjun rung rinh trước khuôn mặt chứa đầy sự dịu dàng.

Dù đã bên nhau cả một thời gian rất dài nhưng Renjun vẫn có thể đắm chìm trong vẻ đẹp tuyệt vời của chồng mình. Không được, đang đói mà, ngắm vậy đủ rồi, cậu đang thèm kem matcha yêu thích của mình với một lớp socola trắng nhỏ bên trên, một ít hạt hồ trăn trộn lẫn trong món ăn mát lạnh. Renjun liếm môi hệt như cậu đang được nếm thử thật.

Cậu thực sự muốn ăn món đó ngay bây giờ.

"Jeno? Nono yêu dấu?" Renjun cúi người gọi một cách ngọt ngào. Cậu nhẹ nhàng vỗ cánh tay bên hông để đánh thức Jeno dậy: "Anh yêu?"

Jeno mất vài giây để mở mắt, lông mày nhíu lại vì giấc ngủ bị gián đoạn.

"H-hả?" Chất giọng khàn khàn do vừa tỉnh vang lên, anh đưa mắt tìm kiếm Renjun trong bóng tối.

Jeno ngáp một cái thật dài rồi nhận được một nụ cười khúc khích từ Renjun, đưa cánh tay kéo cậu trở lại bờ ngực trần của mình. Renjun có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của chồng mình qua chiếc áo ngủ mỏng như giấy của anh, hơi thở ấm áp phả qua làn da cậu.

Jeno từ từ xoa chiếc bụng hơi đầy đặn của Renjun, thở dài mãn nguyện khi cậu ghé vào cổ chồng để hít hà mùi hương từ anh.

"Sao em tỉnh vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Hay chiếc bụng mochi bé nhỏ muốn thứ gì đó không?" Giọng nói ngày giảm đi vài quãng do buồn ngủ.

"Thực ra." Renjun bắt đầu cười khi Jeno đặt nụ hôn nhẹ lên khắp cổ và quai hàm của mình: "Em đúng là muốn thứ gì đó, xin lỗi vì đã đánh thức Jeno..."

Jeno vuốt ve chỗ giao nhau giữa cổ và vai trước khi rút tay lại.

"Không sao đâu em yêu, hửm. Em muốn ăn gì?" Jeno loạng choạng ngồi dậy, tay vẫn xoa nắn chiếc bụng xinh xinh của Renjun.

Renjun cười rạng rỡ và cũng ngồi dậy, vòng tay qua khuỷu tay của Jeno, cậu dựa đầu vào vai anh.

"Muốn kem matcha với socola trắng và quả hồ trăn. Trời nóng quá và thứ đầu tiên em có thể nghĩ đến là kem matcha..." Renjun khẽ khàng giải thích, ngón tay di di trên bắp tay rắn chắc của anh.

Jeno hôn lên đỉnh đầu cậu rồi từ tốn.

"Anh nghĩ chúng ta có hạt dẻ cười và socola trắng, anh sợ là trong nhà đã không còn kem matcha nữa, tình yêu. Hôm qua em đã ăn hết rồi, phải không bé cưng." Jeno đặt tay lên đùi Renjun để an ủi cậu.

Những giọt nước bắt đầu chực trào từ trong mắt Renjun khiến Jeno bất lực không thể hiểu lý do. Anh chỉ đơn thuần giải thích rằng trong nhà họ không còn món kem matcha mà cục cưng của anh muốn chứ không hề có chút ác ý nào. Nhưng với Renjun thì những gì cậu nhận được chính là chồng mình không hề đáp ứng yêu cầu muốn ăn kem matcha của mình.

Renjun hất cánh tay của Jeno ra, vẻ mặt đầy tức giận nằm xuống giường. Ngay cả khi cái nóng như thiêu như đốt vẫn đang tiếp diễn, bất chấp điều hòa bật thấp hết mức có thể, cậu vẫn lấy chiếc chăn dày quấn người lại như một chiếc kén, Jeno nhìn chiếc chăn nhô lên một đống tròn ủm mà xoa trán bất lực.

Tại sao cậu lại không được ăn kem matcha bây giờ? Jeno không nhận ra việc này nghiêm trọng đến mức nào hay sao? Jeno không còn yêu mình nữa nên anh sẽ không để ý đến yêu cầu của cậu nữa sao? Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu Renjun vào lúc này.

"Cục cưng? Injun à?" Jeno lo lắng gọi, dù bất lực nhưng anh vẫn lo lắng em bé của mình bị ngộp chết: "Em yêu, anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên nói điều đó..."

"Không! Jeno không còn yêu em nữa rồi!" Renjun biết đây là lời nói giận dỗi ngập mùi vô lý của mình nhưng cậu tuyệt đối không quên việc Jeno vừa từ chối yêu cầu của cậu.

"Jeno không muốn em ăn kem matcha mà em thích... Anh không muốn chăm sóc em nữa rồi!" Renjun bĩu môi rầu rĩ rồi vùi đầu vào chăn, không thèm để ý đến ai nữa.

Mặc dù nằm trong chăn rất ngột ngạt nhưng cậu quyết định không khoan nhượng cho Jeno vì cậu cần kem ngay lúc này, không gì đáng sợ hơn việc không được ăn món mình yêu thích vào lúc này.

Đột nhiên Renjun giật mình hét lên khi Jeno ôm lấy cậu từ phía sau.

"Aigoo, em bé." Jeno khẽ thì thầm, giọng nói tình cảm đến mức Renjun cũng phải quay lại nhìn anh. Jeno nhẹ nhàng kéo tấm chăn, để người yêu mình có thể thoải mái nhất, lòng bàn tay xoa bóp làn da trần bên dưới lớp áo sơ mi của Renjun.

Jeno khẽ cười, say mê nhìn biểu hiện của người trong lòng: Đôi môi hồng hơi bĩu ra, đôi mắt hoe đỏ vì nước mắt, ngay cả chóp mũi cũng ửng hồng một cách đáng yêu.

"Anh yêu em rất nhiều. Anh xin lỗi nếu Injun nghĩ rằng anh không muốn lấy kem cho em. Bây giờ đã gần ba giờ sáng rồi em yêu. Em nghĩ sẽ có tiệm kem nào mở không? Đặc biệt là nơi chúng ta thường đến mua kem matcha mà em yêu thích?" Jeno xoa xoa khóe mắt xinh đẹp của Renjun khiến cậu rơm rớm nước mắt.

Renjun bật ra một tiếng nức nở, một cái bĩu môi khác hình thành trên môi cậu. Cậu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước của Jeno. Cậu nhích tới tựa má vào lòng bàn tay mềm mại của Jeno.

"Không... Nhưng... Jeno có thể nói với em điều đó trước mà, nhưng anh lại thẳng thừng từ chối lời đề nghị của em." Cậu vừa nói vừa ấm ức đánh nhẹ vào ngực của Jeno: "Em thực sự chỉ muốn ăn một ít kem. Em thấy nóng, không..."

Jeno mở to mắt khi nghe Renjun nói điều đó.

"Máy lạnh đang ở mức rất thấp đó em yêu, em có cảm thấy gì khác ngoài việc nóng không? Anh bật thêm quạt nhé? Renjun có đau ở đâu không?" Jeno lo lắng kiếm tra nhiệt độ trên trán Renjun.

"Em ổn mà. Jeno đừng lo lắng. Có lẽ bụng em khó chịu vì muốn ăn kem matcha thôi." Cậu cười toe toét, không khí căng thẳng giữa hai người dần trôi biến, Renjun hôn lên chiếc mũi hoàn hảo của Jeno. Cậu nắm tay Jeno đặt lên bụng mình để anh vuốt ve.

"Chúng ta sẽ mua kem matcha vào ngày mai. Giờ mình cần đi ngủ. Xin lỗi vì đã đánh thức anh, Nono." Một lời xin lỗi đầy ngọt ngào dành cho Jeno.

"Không sao mà, Dindin. Anh nghĩ em nên cởi áo sơ mi của mình. Em sẽ bớt nóng hơn và dễ ngủ hơn đó?" Jeno gợi ý.

"Hừm. có lẽ thế. Có lẽ Jeno nên tăng máy lạnh lên một chút? Trời sẽ khá lạnh vào lúc bình minh đó." Renjun nhắc nhở. Cậu ngồi dậy lần nữa và nâng cánh tay của mình lên: "Cởi nó ra giúp em được không."

Jeno mỉm cười đồng ý và nhanh chóng kéo toạc chiếc áo ngủ mỏng manh của người yêu mình, vứt nó xuống sàn. Sau đó anh đứng dậy điều chỉnh nhiệt độ trước khi quay về giường.

Khi quay trở lại giường, Renjun đã nhảy lên người Jeno và đặt toàn bộ cơ thể của mình lên người yêu. Vòng tay của Jeno theo phản xạ tự nhiên ôm lấy eo cậu một cách cẩn thận.

"Phải cẩn thận chứ. Anh sẽ mua cho em gấp đôi phần kem vào ngày mai, Injun chịu không?" Jeno hứa và niêm phong nó bằng một nụ hôn ngọt ngào lên miệng Renjun.

Hai người uể oải hôn nhau trong vài giây, rồi Renjun rời đi sau một lúc. Cởi áo ra là quyết định tốt nhất, cậu bắt đầu cảm thấy mí mắt mình đang khép lại. Không khí mát mẻ cuối cùng cũng làm dịu làn da nóng bỏng của Renjun.

"Chúc ngủ ngon, bé ngoan." Jeno nói, hôn lên đỉnh đầu Renjun lần cuối.

Renjun nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, cậu mơ thấy một ly kem matcha, áo Jeno và cả nụ cười cưng chiều của anh nữa.

Per:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro