Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga tàu dừng lại, bạn và anh lên xe đi đến một khách sạn đã đặt từ trước. Sắp xếp đồ đạc xong, anh ngồi ở sô pha xem hợp đồng còn bạn thì vào pha cho anh một tách trà nóng. Bạn đặt nhẹ tách trà xuống bàn để không gây tiếng động phiền đến anh sau đó đi đến cửa số lớn ban công kéo tấm màn che ra. Ánh nắng của hoàng hôn nơi thành phố xa lạ khiến bạn thấy đẹp đến mê hồn.

-Tôi sắp phải kết hôn.

Tiếng anh vang lên đều đều, tim bạn nhói lên khi anh dứt lời. Bạn xoay người từ từ ra sau cố dằn cảm xúc xuống nở ra nụ cười chúc mừng.

-Chúc mừng cậu chủ từ nay tôi phải gọi cậu là ông chủ rồi. 

-Ừm, tôi chưa xem mắt với cô ấy. Cô ấy cũng ở thành phố này định mượn chuyến đi này xem luôn vậy.

Bạn báu chặt hai bàn tay vào nhau, cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể hỏi anh.

-Tôi vào thị trấn mua ít đồ cho bữa tối,không quen ăn đồ của khách sạn mà. 

-Tiền tôi để trong túi áo trong áo vest.

-Vâng.

Bạn vớ vội cái áo ngoài đi ra khỏi căn phòng, trượt người xuống theo cánh cửa, đờ đẫn nhìn bức tường màu be phía trước. Miệng vô thức nói ra những thứ không muốn.

-Anh ấy sẽ kết hôn sao? Không, mình không muốn dù mình không có thể với tới anh nhưng mình không muốn anh cùng trong tay với người khác. Không tuyệt đối là không.

Nước mắt cứ trực trào rơi xuống đôi bàn tay đang xiết chặt, khó khăn vịn tay nắm cửa đứng lên rời đi khỏi khách sạn. Anh ở ghế sô pha mặt tối đi, vươn lấy tách trà đặt trên bàn. Anh khựng lại khi chén trà đến môi, đứng phắt dậy đi lại chiếc điện thoại bàn nhấn số gọi về nhà.

-Ba! Con không muốn có cuộc hôn nhân này. Đây là cuộc sống của con.

Đầu dây bên kia im lặng rồi ngắt máy, anh điên tiết nhấn gọi đến cả chục lần nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng. Sự tức giận đến đỉnh điểm anh đấm mạnh tay mình vào tường, sự đau khổ khiến anh bất giác cười lên một cách chua xót.

-Chỉ cần em cho tôi một tín hiệu tôi nhất định sẽ bỏ tất cả.

-----------------------------------

Cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến bạn bất ngờ chạy vội vào một mái hiên trên con phố tấp nập. Đưa mắt nhìn ánh đèn điện đang dần sáng lên ánh vàng, dòng người chạy va vào nhau tránh cái ướt của cơn mưa đêm. Hai mũi chân bạn chỉa vào nhau, tay dúi vào túi áo. 

-CHẠY ĐI! TẤT CẢ SƠ TÁN! 

Tiếng hô hoán của mấy tên lính trên phố, tiếng nổ lớn phát ra từng quả bom thả xuống khiến cháy cả một góc phố, bạn hoảng loạn xách mớ đồ trong tay nhanh chân chạy về khách sạn tìm anh. Bỗng một quả bom lớn thả xuống ngay ngôi nhà bạn đứng trú mưa. Thứ duy nhất bạn nhớ là âm thanh nổ đến điếc tay, ánh sáng phát ra mù cả mắt và tiếng đổ vỡ của tòa nhà, bạn chỉ mới chạy được vài bước nhưng có lẽ không kịp thật rồi.

------------------------------------

5 tiếng sau vụ thả bom từ máy bay, phía khách sạn. Khi anh lo lắng vì bạn về quá lâu, nhân viên đã đến và di tản anh đến trạm xe lửa. Anh cố thoát khỏi vòng tay của bảo vệ gào lên với họ.

-THẢ RA NGƯỜI CỦA TÔI CÒN Ở KHU CHỢ!

-Chúng tôi xin ngài, tính mạng của ngài hiện giờ chúng tôi không thể nào mà ngó lơ được.

-VẬY THÌ CỨ NGÓ LƠ ĐI.

Anh kích động với nhân viên nhất quyết không chịu lên xe lửa di tản, bỗng một người trong đoàn tị nạn đi ra quát thẳng vào mặt anh.

-CÁI BỌN QUÝ TỘC CHÚNG MÀY ĐIÊN RỒI SAO? TỤI MÀY ĐƯỢC LÊN KHOANG THƯỢNG HẠNG MÀ MUỐN CHẾT, VẬY ĐỂ DÂN ĐEN TỤI TAO VÀO ĐỒ ĐIÊN!

Anh với đôi mắt đỏ hoe nhìn vào hàng người phía sau tên dân đen đó, người thì quần áo rách rưới, người đã già đến mức không thể thẳng lưng, đứa thì còn khóc oe oe nhỏ xíu trên tay mẹ chúng, đứa thì ngơ ngác báu vào vạt áo người lớn.

-Xin ngài yên tâm, tên vị khách đi chung với ngày tôi đã ghi tên lại, chắc vị ấy đang ở trạm xá tôi sẽ cố hết sức để báo tình hình vị ấy cho ngài. 

Người nhân viên khẩn thiết nói, anh cắn răng bước chân lên khoang tàu. Tiếng động cơ phát ra xình xịch, ống khói tỏa ra trắng phao bay thẳng lên không trung. Anh lo lắng đến phát điên tự đấm vào bản thân.

-Là tôi lẽ ra tôi nên để em ở nhà, là tôi. Cả cái mạng này tôi cũng thế chấp cho em, ngàn vạn lần xin em vẫn còn sống, tôi xin lỗi tôi xin lỗi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro