Chap 2: Thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cậu có thể đến gặp mình ở sân sau vào lúc tan học được không?'
Bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng, tên người cũng không có.
"…?!?"
Phản ứng đầu tiên: đcm cái méo gì đây?!
Phản ứng 2: thư thách đấu à?
Phản ứng 3: chờ đã, cái này… là…
"WTF là thư tình trong truyền thuyết đây sao?!? Bakugou mà cũng nhận được thư tình á?!"
"…" người nghe sững sờ!!
"…" mày bé bé cái mồm lại được không!!
Bakugou căm tức đạp Kirishima một cái, bố nhận được thì làm sao! Mị lực của bố mày nhiều hơn mày nghĩ đó!!
…Mặc dù cậu chả có ấn tượng gì với dòng chữ này cả. Cậu cũng không nghĩ ra ai có thể tỏ tình với cậu.
Ngoại trừ…
Bakugou vò nát bức thư, mặt vô cảm vứt vào sọt rác, khoé mắt liếc đầu sỏ cơn bực tức mấy hôm nay của mình. Chỉ nhận được một cái liếc mắt mang hàm ý dò xét, sau đó… không có sau đó.
"Thái độ đối xử của ông như vậy là sao!! Cơ hội hiếm có để cứu vãn cuộc đời đấy biết không!! Sau này có khi không ai thèm rước đâu!!"
"…Tao đéo thảm hại như mày nhé!!"
"Thế ông định làm gì với bức thư?"
"Thì đi xem thôi."
Giọng điệu nghe cứ như xem náo nhiệt ấy. Mà chuyện 'tỏ tình với Bakugou' có lẽ cũng là chuyện đáng để xem náo nhiệt, kể cả là với đương sự.
Ánh mắt mọi người tập trung hết vào Bakugou, có lẽ là cố gắng tìm xem người này có ưu điểm gì mà tỏ tình…
…Không có? Mình bỏ lỡ gì rồi chăng? Phải có chứ nhỉ? Nhỉ??
Nhưng đương sự thì không quan tâm nhiều như vậy, chỉ là tiếp tục học hành như mọi ngày, có lẽ là bởi vì bị bức thư làm phân tâm nên không dùng ánh mắt trảm mọi người nữa.
Thực tế thì Bakugou đúng là không quan tâm nhiều như vậy.
Như bình thường có lẽ đây cũng là chuyện đáng để quan tâm, như là mình đã bất cẩn thả thính với ai, hay nhầm lẫn gì đó, sẽ lấy tâm tình vô cùng kì diệu đi xem. Nhưng bây giờ thì cậu không có tinh lực để tâm chuyện đó.
Người kia không phản ứng gì…
Cậu không chắc cảm giác của mình lắm.
Cứ như vậy, nghĩ, nghĩ hoài, nghĩ mãi, cũng đến cuối giờ.
Bakugou xách cặp lên, đi ra ngoài, còn 'tốt bụng' nhắc nhở: "Đừng có đi theo tao."
"…"
Đương nhiên, điều này không cản được tinh thần đi xem náo nhiệt của mọi người.
Lúc này, Bakugou đang đứng nhìn người trước mắt. Một cô gái tóc vàng dáng người khá xinh xắn đang xấu hổ vò áo.
Đó là mọi người nghĩ thế, còn đương sự thì chỉ thờ ơ hỏi: "Gặp tôi có việc gì không?"
Nghe có vẻ vô tình, nhưng người biết rõ tính của cậu sẽ biết cậu đang lịch sự lắm rồi.
"Anou… mình, mình gặp cậu một lần rồi đó, sau đó mình xem cậu thi đấu, mình rất ấn tượng và thấy cậu rất mạnh…" (lược đoạn giữa, t cũng không biết Baku có cái gì đáng khen…) "…Mình thích cậu!"
Kí ức chợt hiện về, đôi mắt hai màu xanh-xám có chút mê man nhìn cậu. Người ấy nhất quyết túm chặt lấy cậu, không ngừng lẩm bẩm : Tôi thích cậu…
"Im đi!!"
"Bakugou-kun…" cô gái rưng rưng nước mắt.
Dừng lại!!
Cậu quay người chạy đi, không quan tâm mình chạy hướng nào.
Cảm giác cậu va vào ai đó, lúc chới với suýt ngã thì đối phương đỡ cậu lại. Cậu ngẩng đầu lên, lại đôi mắt xanh-xám ấy nhìn lại cậu, lo lắng, ngạc nhiên, nhẹ nhõm.
"…Todoroki?"
"Không sao chứ?"
"À ừ…" cậu chợt nhớ ra, tại sao tên này lại ở đây?
"Tôi đi ngang qua thôi, đúng lúc thấy cậu chạy ra nên định hỏi có chuyện gì thì cậu va vào…"
"Thì ra đây là lý do cậu từ chối mình sao…" giọng nữ vang lên, Bakugou quay ra nhìn cô gái vừa tỏ tình với mình. Còn chưa có biến đi sao?
"Đồng tính luyến ái ghê tởm!!" cô gái tức giận hét lên, sau đó… ăn một cái tát, trên mồm có một cục băng to tướng, không nói được nữa.
"Lát nó sẽ tan đi thôi." giọng thủ phạm không nóng không lạnh không nhanh không chậm giải thích, tay thì kéo cậu, sau đó như chợt nhớ ra gì mà nhìn cậu với ánh mắt lo lắng không rõ là cho ai, rồi nhìn về phía trước.
Một đám người lố nhố đang chật vật phủi quần áo…
"Tao đã bảo là đừng có đi theo!!" đáng lẽ cậu nên nổ chết hết bọn nó trước khi ra đây.
"Tôi là đi ngang qua thôi, thật đó, tiện đường đi về mà." Todoroki nhìn về phía chân trời xa xa, biểu tình phi thường bình thản…
"Cổng ở hướng ngược lại cơ mà!!"
"Đi nhầm." Todoroki mỉm cười, nhưng cái vẻ xem kịch vui trong mắt vẫn không giấu được.
"…Todoroki!!"
"Về vui vẻ." người kia không đợi cậu nói câu nào liền thong thả xách cặp bỏ đi, bộ dạng thong dong không hề giống kẻ bám đuôi chút nào.
"…" cũng chỉ có Todoroki mới dám chọc tức Bakugou như thế… mọi người đều đã xem xong, bèn xách cặp đi về.
Làm hại bạn học sẽ bị kỉ luật, cậu ngậm ngùi bỏ về…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro