Chương 9: Hối Tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi bệnh viện đông đúc người ra vào, tiếng nói chuyện của các bác sĩ y tá, tiếng băng ca kéo đẩy ken két lại không bì được với tiếng bước chân của hai con người vội vã.

"Này Todoroki cậu phải thật bình tĩnh đấy, tại vì...tại vì tớ nghĩ Kacchan đến trước mình rồi, cho nên dù thấy cảnh tượng gì thì cậu...cũng phải bình tĩnh"

Midoriya sải từng bước chân nhanh nhẹn, vừa thở hồng hộc vừa cố gắng lấy hơi giải thích tình hình cho Todoroki.

"..."

Tuy nhiên phản hồi lại sự lo lắng của Midoriya chỉ là tiếng bước chân nặng trĩu của Todoroki mà không có một lời hồi đáp nào được thốt ra. Trông anh căng thẳng vô cùng, lý trí rối bời bởi sự mâu thuẫn giữa việc vui mừng vì ít gì bạn mình cũng hồi phục sức khỏe hoàn toàn, vừa lo lắng và có chút sợ hãi cho một diễn biến phức tạp mà anh tự suy diễn trong đầu khi Bakugo gặp được Kirishima. Dù sao mối quan hệ mà anh cố gắng tạo dựng với người anh thầm thương chỉ mới có một chút kết quả, mà bây giờ lại có nguy cơ rạn nứt.

Anh biết chứ, anh biết trong lòng em vẫn chưa hoàn toàn quên đi người con trai kia, anh biết em là người thủy chung lại hay chọn cách gánh vác mọi thứ một mình, nên việc em chấp nhận anh có khi chỉ là rung động nhất thời. Chính vì như vậy mà anh luôn nỗ lực để em thực sự "nhìn" thấy anh.

"Là phòng này đó Todoroki" - Midoriya dừng lại đột ngột rồi thốt lên với anh.

Trong lúc suy nghĩ lung tung mà chân anh đã bước đến phòng bệnh khi nào không hay, theo thông tin của Midoriya thì đây là phòng mà Kirishima đang điều trị, là một phòng vip có cách âm rất tốt nên đứng bên ngoài hầu như không nghe được gì từ trong bên trong.

"Tớ mở cửa nhé" - Midoriya ngước nhìn Todoroki ra hiệu.

"Um...cậu vào trước đi, tớ đứng đây một chút" - Anh có hơi lưỡng lự.

"Tớ hiểu rồi" - Midoriya tỏ ra rất thấu hiểu người bạn của mình.

Cánh cửa vừa mở ra đã có một loạt tiếng ồn phát ra từ bên trong, chủ yếu là tiếng khóc lóc của Kirishima. Cảnh tượng đập vào mắt cậu là cả tay và đầu của Kirishima đều đang quấn băng cố gắng giữ lấy tay của Kacchan không để em rời đi, còn Kacchan trông rất khó xử nhưng cũng không cự tuyệt đối với Kirishima.

"Bakugo...Bakugo...tớ thật sự xin lỗi, tớ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa...hức...Ngay lúc tớ bị tên tội phạm tấn công vào đầu mà không kịp phòng thủ thì tớ đã rất choáng váng, đầu óc tớ xoay mòng với hàng loạt hình ảnh về cậu...hức...tớ thấy cậu cáu gắt, cậu dịu dàng, và rồi cậu...cậu cười..."

Kirishima nói một hơi dài trong sự tuyệt vọng, nước mắt hắn lã chã, tay vẫn bấu víu vào người Bakugo nhưng mặt lại không thể ngước lên nhìn thẳng vào em.

"Nghe này Kirishima" - Em hơi cúi người lấy tay đẩy người Kirishima ra để hắn nhìn vào em.

"Bakugo à...tớ là một thằng khốn không đáng mặt đàn ông, một điều quan trọng với mình như vậy mà lại quên mất...hức...Tớ làm mọi chuyện rối tung lên hết...hức...Cậu chắc phải căm ghét tớ lắm..." - Hắn nhìn vào mặt em thì nước mắt lại giàn giụa hơn, giọng cũng bắt đầu khàn.

"Kirishima" - Em nhíu mày khó xử.

"Tớ không xứng đáng với ai cả, cả cậu lẫn Mina...Tờ làm cho cả hai người mà tớ yêu thương phải đau khổ...hức" - Kirishima bỏ tay ra khỏi người Bakugo và đặt lên hai bên đầu của mình bắt đầu vò qua vò lại, mặt cũng chẳng còn nhìn thẳng em nữa.

"Kiri...EIJIROU"............."BỐP"

Em không nhịn được cảm xúc của mình mà tát thẳng vào mặt Kirishima, hẳn bị lực của cú tát làm ngả người về một bên giường. Mặt hắn thất thần nhìn Bakugo, một tay đặt lên bên má vừa bị tát.

"Mày bình tĩnh chưa hả thằng khốn...m* mày" - Bakugo quát.

"Ba...Bakugo" - Kirishima nói không nên lời.

"Nghe này thằng khốn, mày là thằng tồi tệ đúng như mày nói đó, những chuyện rối tung mà mày đã làm thì bây giờ nó đang đi vào một trật tự mới rồi nên đừng có phá hỏng nó nữa, hiểu chưa hả thằng ngu ngốc" - Em lấy hơi tiếp tục quát.

"Cậu...tớ...tớ chỉ..." - Kirishima ngồi ngây người, dù hắn công nhận cú tát đó là xứng đáng với hắn nhưng những gì Bakugo nói có hơi khó hiểu.

"Mày nên nhận thức là bây giờ mày đang có một gia đình hạnh phúc rồi, còn tao với mày...chỉ là hoài niệm, tao...tao không hận gì mày cả...từ đầu đã như vậy rồi...và giờ tao cũng mắc "của nợ" khác rồi" - Bakugo giãi bày suy nghĩ của em, nhưng khi nhắc đến "của nợ" mặt em lại đỏ lên.

"Thì ra là vậy, cậu có người khác rồi à" - Mặt Kirishima đã giãn ra được đôi chút, nhưng ánh mắt lại rủ xuống sự u buồn.

"Mày đừng có như vậy...Tao không cần mày tạ lỗi hay bù đắp gì hết, tao tự tìm được hạnh phúc của mình, có người cần mày bù đắp nhiều hơn đấy"

Vừa nói xong em đã quay người đi về hướng cửa phòng.

"Này...tớ...tớ vẫn có thể đi uống với cậu như lúc trước chứ" - Kirishima nhìn về bóng lưng của Bakugo mà nói vọng lại.

"Chậc...tao với mày đâu phải kẻ thù"

Nói xong em bước tiếp tới cửa phòng để lại sau lưng khuôn mặt đăm chiêu của Kirishima. Vừa tới cửa thì em mới để ý đến Deku đứng đó từ lúc nào không hay.

"Mày làm bóng đèn đã chưa, đi ra để có người vô thăm nó" - Bakugo vừa nói vừa kéo cậu ra khỏi phòng mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác không nói nên lời của cậu.

Vừa bước ra khỏi cửa Bakugo quay sang đã thấy Mina đứng đó, khuôn mặt cô có vẻ khó xử cũng như ngại ngùng khi gặp trực diện Bakugo, nhìn kỹ thì sẽ thấy mắt cô có vệt nước mắt.

"Người nó cần là mày đó"

Bakugo nói ngắn gọn rồi lôi xềnh xệch Deku ra tới đầu hành lang, đẩy mạnh cậu vào tường rồi bắt đầu tra hỏi.

"Thằng ngốc kia đâu?"

"Ai cơ, cậu nói gì thế?" - Deku không dám nhìn vào mắt em, nhưng trán bắt đầu đổ mồ hôi hột.

"Mày giỡn mặt với tao hả? Hai đứa bây lúc nào chẳng đồng cam cộng khổ với nhau, hở tí là rú nhau tâm sự" - Bakugo bắt đầu giơ nắm đấm gần mặt Deku hơn.

"À...um...lúc nãy tớ vô trước...cậu ấy đừng bên ngoài không biết đã đi từ lúc nào." - Deku giải thích trong hoảng loảng.

"Chậc...sao đời tao cứ phải dính vào mấy thằng vừa ngu ngốc vừa vô dụng như mấy thằng bây vậy?" - Nói rồi em quay lưng bỏ đi, còn Deku thì vẫn còn ngơ ngác.

...

Một cô gái có mái tóc hồng, nụ cười luôn tươi sáng như ánh bình minh ngày nào giờ lại trông đượm buồn khó tả, cô ấy đứng trước cửa phòng bệnh của chồng mình mà nghe thoáng thoáng tiếng lớn nhỏ từ bên trong lại làm lòng cô bộn bề hơn bao giờ hết.

"Người nó cần là mày đó"

Câu nói này được phát ra từ một người mà cô không dám chạm mặt, cô không nghĩ có ngày lại có thể nghe được một câu "động viên" như này từ người đó. Cô chần chừ khi tay chạm vào nắm cửa, rồi hít một hơi thật sâu và đẩy mạnh cửa ra.

"Mina..." - Kirishima bất ngờ với tiếng động phát ra cũng như là với người tạo ra tiếng động đó.

Vừa nhìn thấy Kirishima, nước mắt của Mina đã bắt đầu tuôn lã chã không có cách nào ngừng được, cô chạy lại ôm chầm lấy cổ của Kirishima mà khóc to hơn.

"Ha...này, thế nào mà em lại khóc còn to hơn cả anh vậy chứ" - Kirishima cười nhẹ, lấy tay vỗ vỗ vào lưng Mina.

"Huhuhu...Ei-Chan à"

"Nào nào...em sao thế...nếu em giận thì anh thật sự xin lỗi vì đã giấu mối quan hệ của anh với Bakugo...mà đúng hơn thì lúc đó anh cũng không nhớ để mà..."

Kirishima vừa nói vừa gãi gãi đầu, tay còn lại vẫn xoa xoa lưng Mina, câu nói của anh cũng ấp úng hơn ban đầu.

"huhuhu..." - Mina vẫn chưa ngừng khóc.

"Um...thì...anh thật sự là một thằng khốn, anh đã làm cho cả hai người mà anh yêu đều bị tổn thương và rơi nước mắt" - Tay anh vẫn không ngừng xoa lưng cô, giọng nói cũng trở nên trầm hơn.

"Không...hức...không đâu Ei-chan, anh là một người đàn ông tốt...em mới là đứa tồi tệ nhất trong chuyện này" - Mina vừa nấc vừa nói.

"Em nói gì vậy Mina" - Kirishima ngạc nhiên với lời nói của cô, anh đẩy cô ra một chút dùng hai tay lau hai bên má ướt đẫm nước mắc của cô.

"Chuyện của anh và Bakugo em...em đã biết từ lúc tốt nghiệp trung học...hôm anh tỏ tình với cậu ấy em cũng có mặt ở đó và chứng kiến tất cả..." - Cô không dám nhìn mặt Kirishima, giọng nói lại run run.

"..." - Anh không nói gì chỉ chờ đợi những gì Mina sắp nói.

"Lúc đó...lúc đó em đã rất buồn, vì em nghĩ mình thật sự mất anh rồi...thời gian anh ở bên Bakugo em thấy anh rất hay cười, anh luôn tự hào mà kể với mọi người về những chiến tích của cậu ấy...em thấy mọi người đều vui vẻ với những câu chuyện đó nên em cũng cười theo nhưng...lòng em đau lắm, em ước mình là nhân vật chính trong câu chuyện của anh..." - Cô giãi bày hết nỗi lòng của mình, hai tay lần lượt đưa lên dụi mắt cố gắng không để nước mắt chảy nữa.

"Ôi Mina..." - Kirishima cảm thán, đưa một tay xoa đầu cô.

"Cho nên lúc mà anh mất trí nhớ em lại thấy vui một chút vì nghỉ bao nhiêu thời gian chờ đợi cuối cùng cũng có chút hi vọng...hức...em đúng là con khốn mà..." - Mina lại khóc, hai tay nắm chặt vào nhau đè xuống tấm nệm.

"Được rồi Mina, em không cần nói nữa đâu, mọi chuyện..." - Kirishima nắm lấy tay của Mina đang ghì chặt trên nệm, cố gắng kéo cô vào lòng.

"Anh biết không...khi được anh tỏ tình với em cũng như cầu hôn em, em vui lắm, vui tới nỗi đã quên đi tội lỗi của mình đã làm với Bakugo, đáng lẽ em phải là người giải thích cho anh mọi chuyện hoặc là động viên Bakugo nhưng...nhưng em lại chọn giữ anh bên mình...hức...em thật sự không có mặt mũi gì để nhìn cậu ấy..." - Mina trở nên căng thẳng hơn.

"Mina..." - Kirishima bắt đầu lo lắng.

"Ei-chan...Ei-chan...em không xứng với anh, đứa xấu xa như em không nên được hưởng những điều tốt đẹp...anh có quyết định như thế nào cũng được...anh không phải chịu trách nhiệm với em đâu" - Từ nãy tới giờ đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt của Kirishima.

"Em nói gì vậy...em định bỏ anh sao Mina" - Kirishima càng lo lắng hơn.

"Không phải...không phải vậy...em chỉ..." - Mina lúng túng với thái độ của Kirishima.

"Em bình tĩnh nào, nghe này, nếu em thấy mình có lỗi trong chuyện này thì tội lỗi của anh lại trồng chất thành núi đó, anh là nguyên nhân làm mọi chuyện rối tung lên...Nhưng em biết không, lúc nãy anh đã nói chuyện với Bakugo thì anh biết chuyện này đã đi sang một trật tự mới, nó...nó tốt đẹp hơn anh nghĩ" - Kirishima kéo Mina vào lòng mình ôm chầm lấy, một tay xoa xoa đầu cô.

"Ý anh là sao?" - Cô khó hiểu hỏi lại.

"Em nghỉ anh đến với em là vì anh mất trí nhớ à?" - Kirishima hỏi lại.

"Em..." - Mina dụi mặt sâu vào lòng anh nói không nên lời.

"Nó là cảm xúc thật Mina à! Anh thừa nhận tình cảm của mình với Bakugo chưa thật sự tàn phai, nhưng với em tất cả là thật. Bây giờ cũng vậy, em luôn chấp nhận anh dù ở bất cứ hoàn cảnh nào...em có thể nói anh ích kỷ...anh chỉ không muốn mất em" - Giọng anh đều đều ấm áp giải bày tâm tư.

"Ei-chan..." - Đôi mắt ướt đẫm của cô cuối cùng cũng đã lấy lại được tia sáng.

"Còn về Bakugo...cậu ấy chắc đã có người thật sự tốt...anh mắt cậu ấy không còn sự cô đơn như khi còn ở bên anh"

"Anh nói vậy là sao?" - Mina ngạc nhiên ngước nhìn Kirishima.

"Nói sao nhỉ...thời gian ở bên cậu ấy...anh luôn cảm nhận mình không đủ bù đắp cho sự mong đợi của cậu ấy...anh cảm thấy ở cậu ấy có mong muốn gì đó ở anh nên anh đã cố gắng làm những gì có thể để gọi là bù đắp và chăm sóc cho cậu ấy...nhưng rồi điều đó vô nghĩa, có vẻ như cậu ấy có khuất mắt gì đó trong mối quan hệ này..." - Kirishima đăm chiêu khi nhớ lại những ngày đã qua.

"Phụttttt...hahaha" - Mina bổng nhiên phát cười.

"Gì...gì thế...anh nói gì sai sao?" - Kirishima trở nên lúng túng.

"Ei-chan cái cách kể chuyện lủng củng của anh vẫn không thay đổi, anh kể gì mà rối hết cả lên...hahaha" - Mina đưa tay gạt nước mắt.

"Ừ thì, anh chỉ nói những gì anh nghỉ thôi" - Kirishima hơi đỏ mặt, đưa một tay gãi đầu.

"Um...Ei-Chan, thật sự cảm ơn anh đã luôn ở bên em" - Mina đưa tay vuốt má anh.

"Câu này anh nói mới đúng, cảm ơn em đã chọn anh" - Kirishima dịu dàng hồi đáp, đặt tay mình lên tay Mina, anh nghiêng mặt cảm nhận hơi ấm từ tay cô.

Cứ thế hai người ngồi đó tâm sự với nhau, kể nhau nghe hết chuyện này đến chuyện khác, vui có buồn có, chấp nhận lỗi lầm của nhau cùng nhau sửa sai và bắt đầu có những định hướng mới trong tương lai.

...

Sân thượng của bệnh viện là một nơi rộng rãi và trống vắng, không gian phải nói là rất yên tĩnh, tại đây có một người con trai đang trầm tư suy nghĩ, lòng anh bộn bề với những viễn cảnh mà tự mình tưởng tượng ra. Một cơn gió xuân chợt thổi qua người mang theo mùi hương quen thuộc nào đó, anh cảm nhận rồi thở dài một tiếng như đang chờ đợi số phận của mình.

"Đang là trời sáng, không có trăng cho mày ngắm đâu thằng ngốc!" - Bakugo từ đâu xuất hiện từ sau lưng làm anh cũng giật mình.

"Bakugo..."

"..." - Em nghiêng đầu im lặng nhìn anh.

"Ờ...um...Kirishima thế nào rồi?" - Anh hơi ấp úng hỏi chuyện.

"Nó khỏe như trâu vậy, chấn thương không có hề hấn gì với nó" - Em thản nhiên trả lời.

"Um...vậy tốt rồi" - Anh cảm thấy khó xử, cũng không dám nhìn thẳng em.

"Chậc! Có gì thì hỏi thẳng đi" - Em bắt đầu cáu và tiến lại gần anh hơn.

"Ừ thì...cậu ấy nói gì với cậu sau...sau khi lấy lại trí nhớ?" - Anh bối rối hỏi chuyện.

"À...sao nhỉ...nó nói nó không quên được hình ảnh của tao, khi vừa lấy lại trí nhớ thì tràn ngập trong đầu nó chỉ có tao" - Em vẫn thản nhiên kể lại chuyện lúc nãy.

"Thế à..." - Mặt anh u buồn, cả người rũ rượi như mèo mắc mưa.

"..."

Em nghiêng đầu nhìn thằng ngốc trước mặt mình rồi cười nhẹ, tiến thêm vài bước đến sát vào người anh, em đưa một tay nắm cổ áo để đầu anh phải cúi xuống và em hôn nhẹ vào môi anh.

"Ha...mà tao nói tao đang vướng phải một cục nợ khác rồi"

Em cười đắc ý sau hành động của mình, càng nhìn khuôn mặt đang đần thối ra của anh thì em càng cảm thấy thích thú mà cười khiêu khích.

"Ba...Bakugo" - Anh rưng rưng nước mắt mà bay vào ôm chầm lấy người yêu của mình.

Bakugo phản ứng đưa tay xoa xoa đầu "cục nợ" của mình, rồi em nhận thấy cứ như mình đang xoa đầu một con cún làm nũng vậy. Tư thế quấn quít này của hai người cũng giữ được một lúc lâu thì Bakugo bắt đầu thấy cáu.

"Này đủ rồi đấy, buông tao ra ngay, quay về làm việc đi hôm nay không phải ngày nghỉ đâu" - Em vừa nói vừa cố gắng đẩy con Koala hai màu đang bám chặt người em.

"Này Bakugo, tối nay tớ qua nhà cậu nhé?" - Anh dụi dụi mặt mình vào bụng em một lúc thì ngước lên hỏi.

"Không nhé thằng hoang dã...hôm nay cả người tao ê ẩm hết rồi" - Mặt em có hơi đỏ khi tuôn ra những lời trách móc này.

"Tớ hứa chỉ ăn cơm rồi ngủ, không làm gì cậu hết" - Todoroki bắt đầu dùng chiêu cún con đẫm lệ để nài nỉ Bakugo.

"Tao nói đ*o, chết tiệt mày buông tao ra coi" - Bakugo bắt đầu vùng vẫy nhưng cánh tay đang quấn chặt eo của em thì không có chút xê xích nào.

"Cậu mà không chịu tớ sẽ ôm cậu như thế này hết hôm nay đấy nhé" - Cảm giác dùng chiêu cún con không có tác dụng, Todoroki đã chuyển sang đe dọa.

"Mày...THẰNG CHÓ ĐIÊN NÀY MÀY MẤT LIÊM SỈ HẢ, BỎ TAO RA" - Em cáu thật rồi, em hét toáng lên và bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn.

Không ngờ tiếng la thất thanh của em đã đánh động đến một thanh niên đang tò mò nấp sau cánh cửa sân thượng nãy giờ, hắn nghe xong đã phản ứng phóng nhanh ra sân thượng mà không suy nghĩ thêm.

"Kacchan!"

Deku định dùng roi đen để can ngăn sự việc đi quá giới hạn, tuy nhiên những gì hắn nhìn thấy lại trông khó xử hơn nhiều. Trước mặt hắn là một Todoroki vạm vỡ đang ôm chầm lấy Kacchan bế xốc lên khỏi mặt đất, mặc cho Kacchan ra sức chống cự cở nào, hai chân vẫy vùng cỡ nào thì tên hai màu kia cũng không có ý định nhường bước.

"Làm gì đó đi Deku" - Em bất giác quay sang thấy Deku đang đứng ngây người thì đã ra lệnh cho hắn.

"Hả...làm gì? Cậu muốn tớ làm gì bây giờ" - Deku rối bời trước yêu cầu của Kacchan.

"Đừng qua đây Midoriya" - Đây không phải lời yêu cầu mà là một lời cảnh báo của Todoroki.

"Gì vậy chứ, sao tự nhiên đáng sợ vậy" - Deku nhận thấy Todoroki như là con thú đang săn mồi và không muốn ai khác đụng vào con mồi của hắn vậy.

"DEKU"

"MIDORIYA"

"Hai cậu...chết tiệt"

Deku đã quyết định xông vào phụ Kacchan gỡ tên điên kia ra, cả ba người nhặng xị cả lên, ồn ào đến mức đã làm thức tỉnh một con người đáng sợ khác. Chỉ trong phút chốc cả ba đều cảm thấy ớn lạnh trước một luồng sát khí quen thuộc mà lâu rồi họ mới cảm nhận lại.

Nhanh như chớp ba tiếng động lần lượt phát ra BỐP BỐP BỐP

Cả ba đã buông nhau ra mà lăn quay ra sàn ôm đầu, Bakugo có một cục u trên đầu còn hai tên kia mỗi tên hai cục.

"Mấy đứa có biết mình đang là anh hùng chuyên nghiệp không vậy? Cư xử như con nít thế hả, đây là bệnh viện dù có là sân thượng cũng không được ồn ào vậy chứ"

Nhận ra giọng nói rất quen của người thầy đáng kính, cả ba ngước lên nhìn người đàn ông trung niên với mái tóc đen đang phập phồng trong gió.

"THẦY AIZAWA" - Cả ba đều đồng loạt thất thanh.

"Chậc, thân già này phải trông chừng mấy đứa tới khi nào đây hả?" - Thầy Aizawa vừa nói vừa dùng tay vò vò trán mình.

"Um...tụi em xin lỗi, lỗi tại em trước không liên quan đến Bakugo" - Todoroki bắt đầu lên tiếng nhận lỗi.

"Này còn tớ thì sao hả, tại sao tớ cũng bị đánh chứ, mà còn nặng hơn Kacchan nữa" - Deku ấm ức thắc mắc.

"..." - Bakugo thì im lặng vì thấy cuối cùng mình cũng được cứu dù có hơi đau.

"Tôi đến đây thăm Kirishima thì tình cờ nghe tiếng ồn ào trên đây, cả ba mau về làm việc ngay, chẳng ra thể thống gì hết" - Giọng nói của thầy vẫn uy lực như xưa.

"Vâng ạ!"

Cả ba lọ mọ đứng dậy mà ra tiến về phía cầu thang, riêng Bakugo thì bị thầy giữ lại.

"Em sao rồi?" - Giọng thầy trầm trầm dò hỏi.

"Tôi...tôi ổn" - Bakugo hơi ấp úng.

"Ừ...em luôn là đứa học trò làm tôi lo lắng nhất" - Thầy dịu dàng nói và xoa đầu Bakugo.

"Tôi...tôi xin lỗi" - Em nói xong cũng thấy khó hiểu, không biết tại sao mình lại nói vậy.

"Vì chuyện gì?" - Thầy có chút tò mò.

"Tôi không biết, tôi nghĩ sự liều lĩnh của mình làm thầy lo lắng?"

"Đúng rồi, tôi mong em biết nghĩ cho mình một chút là được"

Thầy cười nhẹ rồi lại xoa đầu Bakugo sau đó đã bước đi xuống cầu thang, còn Bakugo đặt tay lên đầu mình một chút để cảm nhận hơi ấm lúc nãy và cảm thấy cơ mặt thoải mái hơn, nghĩ ngợi một chút thì cũng rời đi. Sự ồn ào lúc nãy đã biến mất, trả lại không gian vắng vẻ, yên tĩnh vốn có của sân thượng, cả không gian này giờ chỉ còn tiếng gió thoáng qua xào xạc.

...

Đã ba tháng kể từ lúc Kirishima lấy lại trí nhớ, mọi chuyện đều trôi qua như thường lệ chỉ là từ sự việc đó Bakugo hiếm khi gặp được Kirishima hơn trước, nhưng cũng nghe ngóng được tin tức là hắn vẫn đang nỗ lực hết sức để giữ vững bảng xếp hạng của mình.

Em suy nghĩ một chút rồi lại nhìn về phía bếp thấy một tên thân hình vạm vỡ, cử chỉ vụng về rửa từng cái chén từng cái dĩa, nhớ về bảng xếp hạng thì em thấy mình cũng cố gắng làm nhiều nhiệm vụ lớn nhỏ như thế mà lại xếp hạng thấp hơn con gấu hai màu kia một bậc, trong khi hắn xuất hiện trên các trang tạp chí quảng cáo còn nhiều hơn là tin tức chiến công của anh hùng. Nghĩ tới thật là tức quá đi, chỉ muốn đấm cho vài cái bỏ tức.

"Tớ rửa chén xong rồi này Bakugo, cậu muốn ăn trái cây không tớ gọt"

Sự dịu dàng của tên này làm người ngoài nhìn vào đều thấy rất ghen tị với Bakugo, còn em nhìn cái khuôn mặt búng ra tiền của hắn lại thấy ghét quá trời.

"Rửa xong rồi thì về đi, tao đi ngủ" - Em đứng dậy trả lời ngắn gọn rồi bước vào phòng ngủ.

"Hả...này giờ mới có bảy giờ tối thôi cậu ngủ gì chứ" - Hắn ấm ức lon ton chạy theo vào phòng ngủ.

Cả hai vào phòng ngủ, cùng ngồi lên giường, anh ngồi ở sau tựa lưng vào tường ôm trọn cả người em trong lòng mình, còn Bakugo thì vẫn chưa rời mắt khỏi điện thoại.

"Này đang là mùa hè đấy, đừng suốt ngày bám dính lấy tao, không thấy nóng à?" - Em cằn nhằn anh.

"Thế tớ bật điều hòa nhé" - Anh thản nhiên nói.

"Tốn điện lắm" - Bakugo đáp.

" Tớ đóng tiền điện cho" - Anh lại hồn nhiên trả lời.

"Mày giàu nhỉ, làm từ thiện đi" - Em mỉa mai.

"Thì những lúc tớ làm từ thiện cậu có chịu đi chung đâu" - Anh bĩu môi.

"Đi chung làm gì?" - Em hỏi cho có lệ.

"Cậu không muốn công khai mối quan hệ của tụi mình à" - Anh ôm chặt em hơn.

"Không nhé, người ta mà biết tao quen một thằng ngốc như mày thì sẽ cười vào mặt tao mất" - Em lại giở giọng trêu ghẹo.

"Cậu thật là" - Anh cạn lời, chắc là anh đã chiều em quá rồi.

Ôm một chút thì Todoroki dùng bên phải của mình tỏa ra khí lạnh, Bakugo thấy thế cũng có phản ứng nghiêng người về bên phải và tựa lưng sâu về phía lòng ngực của Todoroki trông rất thoải mái. Thật ra anh chỉ mới phát hiện chuyện này gần đây thôi, em có vẻ rất thích khí lạnh từ bên phải của anh, mỗi lần thời tiết quá nóng là em lại chọn cách lại gần bên phải của anh để làm mát, những lúc như vậy anh thấy em dễ thương quá có khi anh tưởng mình không khống chế bản thân được mà ôm chầm lấy em giữa chốn đông người mất.

"Này cậu nhắn tin với ai nãi giờ thế" - Anh tò mò.

"Với đám Denki và Sero, bọn nó rủ tao đi nhậu"

"Ồ, tớ đi chung được chứ?" - Anh năn nỉ.

"Tụi nó rủ vào tối thứ sáu tuần này, hôm đó mày có lịch chụp hình quảng cáo mà" - Bakugo đưa tay vuốt má anh tỏ ra an ủi.

"Um, vậy khi nào về cậu nhắn tớ đón nhé" - Todoroki ĩu xìu.

"Ừ...mà tao cũng không giấu mày...buổi hẹn này có Kirishima nữa" - Bakugo thành thật nói.

"Um..." - Todoroki đáp lại đơn giản, hai tay siết chặt hơn một chút ở bụng Bakugo và thở dài một tiếng.

"Sao thế, nếu mày thấy không ổn thì..." - Bakugo ngước mặt lên nhìn anh người yêu một chút.

"Không phải, cậu cứ đi đi, do tớ còn hơi...vướng bận những điều...um...không biết phải nói thế nào, nhưng tớ ổn." - Todoroki giải thích những suy nghĩ của mình một cách vụng về.

"Hahaha, gì vậy chứ, được rồi, tao hứa sẽ không say quắt hay bấu víu vào bất cứ thằng nào khác ngoài mày được chưa?" - Em cười to và lấy tay bóp bóp hai bên má của tên hai màu ngốc nghếch.

"Cậu thật là!" - Anh thấy mình đã quá nuông chiều em rồi.

...

Ngày hẹn của nhóm bạn thân chí cốt của Bakugo cũng đã tới, Sero vẫn luôn là người đến sớm nhất, kế tiếp là em.

"Bakugo, bên này" - Sero nói lớn để em chú ý vào cậu.

Bakugo nghe được giọng của Sero và tiến lại gần chiếc bàn mà cậu đang ngồi, em chọn chỗ ngồi kế bên Sero, cậu thấy em ngồi như vậy cũng không ngạc nhiên gì vì đã hiểu ý của em.

"Này, hỏi thật nhé, cuộc gặp này có Kirishima đối với cậu có ổn không?" - Sero uống một ngụm nước rồi nhìn sang Bakugo.

"Nếu không ổn thì tao đi làm gì" - Em thản nhiên trả lời.

"Ha...nên mới chọn ngồi kế tớ à?" - Sero cười nhẹ đáp lại.

"Mày..."

Em thấy hơi ngại nên đã đấm vào bắp tay hắn một cái, xong rồi lại hồn nhiên cười và nói:

"Mà nói thật, chơi với đám này nhiều năm rồi tao vẫn cảm giác mày luôn giấu tao chuyện gì đó và đã tự thu xếp" - Em chống tay vào một bên má, cười nhẹ và hỏi Sero.

"Lạy cậu, làm ơn đừng dùng thái độ này nói chuyện với tớ, tớ tự ý thức được sức hút có thể bẻ cong mọi vật của cậu, cho nên để tớ yên bình đi"

Sero giật mình nhẹ với thái độ cười nói của Bakugo, vì thế đã lập tức phản ứng quay mặt qua chỗ khác và cố gắng nuốt hết ngụm nước vừa uống trước khi phun hết ra.

"Vậy à, thế trả lời tao xem mày có thật sự giấu tao chuyện gì không?" - Bakugo vẫn còn cười nhưng người bắt đầu kê sát người Sero hơn.

"Thần linh ơi, ai cứu tôi với!" - Sero bắt đầu đổ mồ hôi hột, và cầu nguyện ai đó có thể giải thoát mình khỏi nghịch cảnh này.

"Oy oy oy, ngồi đây sao không nói gì hết là bọn này kiếm quá trời" - Từ xa giọng Denki văng vẳng lên, kế bên còn có Kirishima đi chung.

Nghe thấy tiếng của Denki Bakugo đã ngồi lại ngay ngắn chỗ của mình, còn Sero thì như vừa thoát được kiếp nạn trong lòng thấy cảm ơn thằng bạn của mình, lần đầu tiên cậu thấy thằng bạn mình có ích như vậy.

Hai người mới đến đã sắp xếp chỗ ngồi của mình trong bàn, Kirishima thì thản nhiên ngồi vào vị trí đối diện Bakugo, Denki có chút khó hiểu ở chỗ ngồi nên đã nhìn Sero, còn Sero thì cố gắng ra hiệu cho Denki "làm ơn ngồi xuống và đừng thắc mắc gì thêm".

"Này hai cậu chưa gọi món gì hết à?" - Denki cầm cuốn menu lật qua lật lại rồi hỏi.

"Như cũ đi" - Kirishima lên tiếng.

"Lâu lắm rồi nhóm mình mới đông đủ như này ha" - Hắn tiếp tục nói.

"Tại mày đó" - Bakugo lên tiếng.

Nghe xong cả bàn bỗng dưng im lặng, cả Denki và Sero bắt đầu thấy căng thẳng không biết hôm nay có yên ổn hết buổi không.

"Hahaha phải nhỉ, có gia đình xong tớ ít thời gian để gặp gỡ bạn bè hơn hẵn" - Kirishima cười to giải thích.

"Ừ, sắp xếp thời gian cho tốt vào thằng ngốc" - Bakugo cười nhẹ rồi uống một ngụm rượu.

Không khí trong bàn trở nên thoải mái hơn, cả bốn người vừa dùng bữa vừa trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe về những nhiệm vụ gian nan mà họ đã vượt qua, về những mối quan hệ xung quanh, những chuyện buồn vui lần lượt được giải bày. Trong suốt thời gian này, Kirishima trở nên ít nói hơn hẳn mà hắn chủ yếu ngắm nhìn người đối diện hắn, đối với hắn thì đã lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy em cười thoải mái như vậy.

Đến gần cuối ngày, các vị khách trong quán dần dần ra về, còn lại mỗi nhóm bốn người họ, và không ngoài dự đoán Bakugo là người say trước và đã gục trên mặt bàn mà ngủ. Kirishima ngắm nhìn khuôn mặt yên bình đang ngủ của em rồi thở dài một chút.

"Kirishima" - Sero ra hiệu.

"À ừ" - Kirishima chợt tỉnh rồi quay sang nhìn hai người bạn của mình.

"Không phải tự nhiên cậu hẹn bọn tớ đi nhậu phải không Kirishima?" - Denki mặt hơi đỏ vì say, giọng nói hơi khàn.

"Ừ, thật ra tớ muốn cho các cậu biết sắp tới tớ có nhận một chuyến công tác dài hạn ở Osaka, Mina sẽ đi chung với tớ, chuyến đi lần này không xác định được thời gian" - Kirishima điềm tĩnh giải thích.

"Gì chứ?" - Sero ngạc nhiên.

"Tớ không nghe nhầm chứ, sao cậu lại đột ngột như vậy...ư không chịu đâu...Kirishima đừng bỏ Denki lại mà" - Denki thật sự đã say, giọng nói cũng không còn ổn định, còn cả người cứ đổ dồn về phía Kirishima mà ôm chầm lấy.

"Sao cậu lại quyết định đột ngột như vậy?" - Sero vẫn còn tỉnh táo, đang cố gắng hiểu tình hình.

"Um...không hẵn đột ngột đâu, đề xuất này tớ nhận từ Fat Gum từ hồi cuối năm ngoái rồi, tức là trước khi tớ lấy lại trí nhớ, nhưng lúc đó tớ còn phân vân nhiều chuyện" - Khuôn mặt của Kirishima trở nên trầm ngâm hơn.

"Thế bây giờ thì sao?" - Sero tiếp tục hỏi.

"Tớ nghĩ đây là điều cần thiết cho sự phát triển trong công việc hiện tại" - Kirishima vừa nói vừa xoay mình đẩy người Denki đang say xỉn ngủ gật ngồi ngăn ngắn vào ghế.

"Ư...mày đang tìm cách trốn tránh phải không?"

Bakugo đã tỉnh từ lúc nào không hay, giọng nói của em làm cho hai con người duy nhất còn tỉnh táo trong bàn đã bị giật mình, riêng với Kirishima có chút khó xử hơn. Em đẩy ghế đứng dậy, vòng sau ghế Sero và bước thẳng qua chỗ của Kirishima, tuy nhiên do say mà đi không vững mà đã vấp ngã xuống sàn, may mắn là Sero và Kirishima đã kịp phản ứng đỡ lấy người em trước khi nó thật sự tiếp đất.

"Thằng khốn chết tiệt...hức...mày luôn hèn như vậy...mày luôn chọn cách chạy trốn" - Bakugo với tay nắm lấy cổ áo Kirishima và buông lời trách móc.

"Bakugo ngồi dậy đã, rồi cậu muốn thế nào cũng được" - Kirishima cố gắng đỡ em ngồi dậy, hắn luôn biết khi em say em trở nên rất bướng bỉnh.

"Đừng đụng vào tao thằng khốn...hức...mày nói cho rõ chuyện này xem" - Bakugo hất tay của Kirishima, tay còn lại vịnh vào vai của Sero cố gắng đứng dậy.

"Thật là...cậu nghĩ vậy cũng được, là tớ đang trốn tránh phải đối diện với cậu, tớ muốn xây dựng một cuộc sống mới với gia đình hiện tại, và tớ cũng không muốn mình là người làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu được chưa" - Kirishima gằn giọng, hai tay đặt vào hai vai của Bakugo.

"Hừ...mày nghĩ mày đi như vậy là mọi thứ sẽ ổn hết à?" - Bakugo vẫn trách móc.

"Thế cậu không ổn chỗ nào?" - Kirishima đáp lại.

"Tao...tao...tao không biết, tao nghĩ mày luôn là người thân thiết với tao, hức...hức" - Bakugo bỗng nhiên khóc nấc, Sero đang đỡ phía sau người em cũng trở nên bối rối.

"Vẫn luôn là vậy Bakugo, tớ vẫn sẽ là người kề bên khi cậu cần" - Kirishima dịu dàng trả lời.

"Hơn hết là đã có người tốt hơn tớ luôn ở bên cậu mà" - Kirishima cười nhưng trong khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt.

"Hức...mày luôn là thằng tệ nhất...hức" - Bakugo vẫn còn khóc nhưng lại không còn đủ tỉnh táo mà người bị ngã về phía sau Sero.

Kirishima thấy thế đã đưa tay kéo người Bakugo về phía mình và bế xốc em lên, Sero thì không kịp phản ứng với hành động đó, chỉ biết đứng lên và định ngăn cản Kirishima.

"Để tớ đưa cậu ấy về" - Kirishima với khuôn mặt khó hiểu quay sang nói với Sero.

"Um...tớ nghĩ để tớ gọi cho Todoroki đến đón cậu ấy" - Sero cố gắng ngăn cản Kirishima.

"Todoroki? À thì ra người ấy là Todoroki, vậy thì tớ thấy thật yên tâm" - Mặt Kirishima đã bớt căng thẳng hơn.

Kirishima bế trên tay mình một Bakugo đang im lìm nhưng khóe mắt em vẫn còn ướt đẫm khuôn mặt vẫn còn chút cau có, đi được vài bước thì quay lại nói với Sero.

"Tớ chờ bên ngoài quán, cậu thanh toán giùm tớ nhé"

"Ừ"

Sero chỉ biết đáp vội rồi quay qua thằng bạn tóc vàng đang say khướt nằm gục trên bàn, cố gắng lay hắn tỉnh dậy.

"Ơ sao thế, uống nữa sao" - Denki như trên trời rơi xuống, những việc xảy ra từ nãy giờ chẳng biết gì hết.

"Uống cái gì, dậy ngay Kirishima đưa Bakugo đi rồi kìa, nhanh lên gọi Todoroki tới" - Sero khẩn trương hơn bao giờ hết.

"Gì chứ, không được, không được, Kirishima không được đem Bakugo đi...hức...để tớ, để tớ gọi Todoroki tới liền" - Deki nữa tỉnh nữa say cũng nắm được tình hình, liền tay bấm bấm điện thoại.

"Alo, alo Todoroki, Todoroki đến đây nhanh đi, Bakugo bị bắt đi mất rồi...ai á...Kirishima bắt Bakugo đi mất rồi...alo...alo...tớ chưa nói địa chỉ mà...alo" - Denki giọng nhè nhè say rượu nói chuyện không đầu không đuôi.

"Đồ ngốc cậu nói cái gì vậy, trời ạ chút nữa ở đây sẽ xảy ra chiến tranh mất" - Sero toát mồ hôi trước những gì thằng bạn mình vừa nói, rồi cố gắng kéo hắn đứng dậy cùng mình ra quầy tính tiền.

Sau khi tính tiền đã xong xuôi, Sero cũng kéo Denki chạy tới cửa quán, từ trong mở hé cửa ra lén nhìn bên ngoài thì thấy Kirishima trên tay vẫn bế Bakugo và đang chờ đợi gì đó. Chỉ trong phút chốc một chiếc Mercedes màu đen rất quen thuộc thắng rất khét trước mặt Kirishima, Người trong xe bước ra với một tâm trạng cực kỳ tệ, hai người nấp sau cửa cũng có thể cảm nhận sát khí từ anh ta.

"Kirishima, trả cậu ấy..." - Todoroki với khuôn mặt cực kỳ tức giận, trông anh bây giờ như một con thú dữ.

"Trả cho cậu đây" - Kirishima tiến lại gần, phong thái cực kỳ bình tĩnh.

"Cậu...tớ sẽ đưa cậu ấy về"

Todoroki ngạc nhiên, anh nhìn Bakugo trở về với vòng tay của mình, tuy khóe mắt em còn ướt nhưng chân mày cũng đã giãn ra, khuôn mặt dễ chịu hơn so với lúc nãy, điều này cũng làm anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Ta nói chuyện một chút được không" - Kirishima nhìn con người mới lúc nãy còn trong vòng tay mình giờ đã ở bên người khác.

"Chuyện này có gấp không?" - Todoroki vẫn giữ thái độ dè chừng.

"Tớ nghĩ sau này tớ với cậu sẽ không gặp nhau nữa đâu" - Kirishima nhẹ nhàng nói.

"Sao cơ?" - Todoroki ngạc nhiên, tròn mắt nhìn chàng trai có khuôn mặt bộn bề trước mắt mình.

"Sắp tới tớ sẽ đi công tác ở Osaka cùng Mina, chuyến đi này không xác định thời hạn" - Kirishima từ tốn giải thích.

"Sao...sao cậu lại đột ngột quyết định như vậy?" - Todoroki ngạc nhiên với những gì vừa nghe.

"À quyết định lần này là do tớ muốn phát triển sự nghiệp của mình, một phần là...tớ muốn tạo dựng lại những mối quan hệ đã sụp đổ bấy lâu" - Kirishima cười khổ giải bày.

"Tớ hiểu rồi, khi nào cậu đi? Tớ sẽ ra tiễn" - Todoroki đã hiểu tình hình và cũng không có ý định ngăn cản.

"Cuối tháng này tớ đi rồi...um tớ chỉ muốn nói, cậu chăm sóc tốt Bakugo nhé" - Kirishima gãi gãi đầu bối rối.

"Tớ biết mà, đó là những gì tớ sẽ làm" - Todoroki nói rất tự tin sau đó không nói thêm gì cứ thế bế Bakugo vào xe.

Trong khoảnh khắc khi Todoroki xoay người Bakugo để đưa vào xe, khuôn mặt của em bị ánh trăng soi vào sáng bừng từng đường nét, long lanh cả những giọt nước mắt chưa khô ở khóe mắt, hình ảnh này làm con tim của chàng trai tóc đỏ đứng từ xa thấy đau nhói, hắn đưa tay chạm vào tim cố gắng ổn định nhịp thở rồi quay bước đi về phía con đường khuất ánh đèn ở phía trước. Ở hướng ngược lại chiếc xe màu đen cũng đã phóng đi về phía con đường còn rực rỡ ánh đèn từ các hàng quán.

Không gian bây giờ yên tĩnh lạ thường, hai con người nấp sau cửa từ nãy giờ đã bước ra ngoài, một người đi trước người còn lại bấu víu sau lưng để cố gắng không bị ngã.

"Phù, làm tớ tưởng hai người bọn họ đánh nhau tới nơi, lúc đó không biết làm sao mà ngăn cản được" - Sero đưa tay vuốt mồ hôi, tay còn lại còn đang giữ lấy cánh tay của Denki để cậu có thể đứng vững.

"Đúng đúng, cả Todoroki và Kirishima khi vào trạng thái chiến đấu thì kinh hãi lắm, hai người đó mà đánh nhau thật thì tớ xỉu mất" - Denki đứng không vững cứ bấu víu vào người Sero mà đi.

"Thôi về thôi, cậu đi nổi không, để tớ bắt xe cho về" - Sero ngao ngán nhìn thằng bạn kế bên.

"Hihihi, Sero đưa Denki về nhé" - Denki cười nham nhở đáp lại.

"Thật là" - Sero chán chẳng muốn nói thêm, cõng thằng bạn trên lưng mà ra xe.

...

Ngày Kirishima và Mina ra sân bay đã có rất nhiều người đến, các anh hùng nổi tiếng cả nhưng fan hâm mộ cũng có, sân bay hôm đó đông nghịt người chỉ là không ồn ào náo nhiệt như lần Todoroki đi công tác. Những lời dặn dò, lời hứa hẹn không ngừng tuôn ra từ mọi người, rồi cứ thế đôi vợ chồng trẻ nắm tay nhau bước vào cổng soát vé, vừa đi vừa quay lại không ngừng vẫy tay tạm biệt mọi người. Riêng Kirishima quay lại để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, và anh đã tìm thấy người con trai tóc vàng đang tay trong tay với một người con trai có mái tóc hai màu đỏ trắng, lòng anh có chút luyến tiếc rồi anh lại cười phì một tiếng và quay sang nhìn người vợ đang nắm tay mình, cứ thế cả hai đi về con đường hướng về tương lai mà họ mong chờ.

Dòng chảy thời gian cứ thế trôi dần trôi, những người anh hùng vẫn luôn chăm chỉ công việc bảo vệ bình yên cho người dân của họ, còn những người bình thường thì vẫn ngày qua ngày làm việc và tận hưởng sự bình yên này. Mọi thứ cứ trôi chảy đều đều như vậy cho đến một ngày mưa tầm tã, phải rồi bây giờ đang là mùa mưa ở Tokyo, mọi chuyển động trên đường phố trở nên vội vã hơn dường như là đang cố gắng tránh khỏi cơn mưa này.

Đâu đó trong cơn mưa đang diễn ra một cuộc chiến căng thẳng giữa phe anh hùng và phe tội phạm, bọn tội phạm khống chế khoảng hơn năm mươi con tin trong một tòa nhà lớn, chúng uy hiếp để phe anh hùng lùi bước cho chúng chạy thoát trước khi bọn chúng cho nổ tung tòa nhà này và chôn sống toàn bộ con tin ở đây. Trong lúc tình hình căng thẳng, một làn khói mịt mù đã tràn ngập khắp toàn nhà, bọn tội phạm thấy thế đã bắt đầu bối rối, hành động trở nên lúng túng hơn rồi lần lượt từng tiếng vút vút xuất hiện, tên cằm đầu bắt đầu nhìn xung quanh đã thấy thuộc hạ của hắn bị những chiếc dây màu đen trói lơ lửng trên không trung.

"Bọn bây dám"

Hắn tức giận và lấy một cái điều khiển trong túi quần ra và bấm liên tục vào cái nút đỏ, tuy nhiên không có bất kỳ chuyện gì xảy ra sau hành động đó cả, hắn bắt đầu hoảng sợ và chĩa súng vào hướng các con tin ở phía sau tuy nhiên khi hắn quay người lại thì trước mắt là một tường băng lớn chắc chắn cao vút chạm tới tầng trên của tòa nhà.

"Ha...đầu hàng đi, đồng bọn của ngươi đã bị khống chế hết rồi, con tin cũng đã an toàn rời khỏi đây" - Denki bước vào từ cửa trước của tòa nhà, cậu cười đắc ý khiêu khích tên tội phạm.

"Các ngươi dám...GRỪUUUU"

Tên tội phạm tức giận và bắt đầu gồng mình biến thành một con khủng long T-Rex khổng lồ, với hình dạng này hắn bắt đầu chuyển động đuôi và hàm của mình liên tục đập phá mọi thứ trong tòa nhà là xuất hiện nhiều lỗ hổng lớn trong tòa nhà làm nước mưa từ từ tuôn xuống mọi thứ trong đây.

Để khống chế con thú khổng lồ này Todoroki đã phóng băng làm đông cứng hai chân hắn để hạn chế di chuyển, Sero từ tầng trên cũng đã dùng băng dính của mình đu người xuống gần hàm của con T-Rex và quấn vòng tròn khóa miệng hắn lại, Deku đang lơ lửng trên không cũng đã phóng roi đen về phía Denki và hỗ trợ kéo cậu đến ngay sau gáy của con khủng long, Denki bám chặt vào gáy hắn và bắt đầu giật điện làm hắn hoàn toàn tê liệt và gào thét rất lớn, để chấm dứt hoàn toàn Bakugo từ tầng trên cũng đã phóng xuống dùng một đòn Howitzer Impact cực mạnh giáng vào đầu của con khủng long.

Con khủng long khi nhận một đòn như trời giáng của Bakugo đã hoàn toàn mất nhận thức, cả người hoàn toàn ngã về phía sau, tuy nhiên phía sau chính là tảng băng lớn mà Todoroki đã tạo ra để bảo vệ con tin, theo những gì sắp xếp thì đội giải cứu con tin đã đưa tất cả mọi người ra ngoài an toàn rồi, nhưng không hiểu sao vẫn còn sót lại một đứa bé trai còn đang khóc nấc ở đó.

Todoroki thấy thế đã di chuyển nhanh nhất đến ôm chầm lấy đứa bé tuy nhiên với thân hình to lớn của con khủng long khi ngã xuống với phạm vi quá lớn, chiếc đuôi của nó đã quất thật mạnh trúng vào thái dương của anh làm anh thấy choáng váng không nhìn rõ mọi thứ, đầu óc anh bắt đầu xoay vòng. Bakugo thấy thế đã lao xuống để giúp đỡ, em thấy anh đã đứng lên được trong tay còn ôm đứa bé, nhưng em nhìn lên phía trên một tảng băng bị thấm nước mưa đang dần tan ra và sắp rơi xuống ngay chỗ của anh đứng.

"SHOUTO"

Em hét lớn và chạy tới phía anh, tuy nhiên anh chỉ phản xạ ném mạnh đứa nhỏ trong tay về phía em, em theo đó đỡ lấy đứa trẻ và nhìn tảng băng đổ sụp xuống, Sero và Deku từ phía trên đều nhảy xuống để ứng cứu nhưng tất cả quá muộn. Từ phía anh trước khi mọi thứ đổ sập hoàn toàn anh đã kịp nhìn thấy hình bóng của người yêu anh đưa tay ra, và rồi bóng tối dần dần lấn át hết tâm trí anh.

.

.

.

Tít...Tít...Tít

"Todoroki...Todoroki"

"Anh hùng Shoto...anh nghe tôi nói không"

"Shoto...con thấy ta không...Shoto"

"Todoroki...mày không được có chuyện gì"

Trong sự mơ màng của anh đã có rất nhiều âm thanh dồn dập truyền đến tay, tiếng máy móc, tiếng bước chân, tiếng gọi của mọi người, tiếng gọi của em. Anh cảm nhận một hơi ấm rất quen thuộc ở má mình rồi anh lại rơi vào hôn mê hoàn toàn.

.

.

.

Chíp chíp chíp

Ánh sáng của buổi sáng tinh mơ soi sáng cả căn phòng đơn thuần một màu trắng, Bakugo đang nằm gối đầu trên chiếc giường trắng cảm nhận ánh sáng chói mắt và sự ấm áp nào đó trên đầu của mình, rồi bất giác em giật mình tỉnh dậy thấy một bàn tay đang đặt trên đầu của mình rồi quay sang nhìn phía đầu giường thì thấy một người con trai với đôi mắt một xám một xanh đang nhìn em một cách dịu dàng.

"Xin lỗi, tôi làm cậu tỉnh giấc à?" - Todoroki lên tiếng vì nghĩ mình đã làm mất giấc ngủ của Bakugo.

"Ư...thằng chết tiệt mày tỉnh rồi sao không nói gì hết?" - Mắt em lưng tròng nhưng miệng lại hé cười.

"Xin lỗi..." - Anh trông còn mệt chưa cử động được nhiều.

"Để tao gọi bác sĩ tới đây, mày đã nằm như thế suốt một tuần rồi đấy" - Em tới kiểm tra các bình nước biển treo trên cột rồi di chuyển đến một chiếc nút bấm ở đầu giường.

"Vậy sao, cậu đã ở đây với tôi suốt à?" - Anh Ngây ngô hỏi em.

"Không hẳn, nhưng có thể nói tao tối nào tao cũng đến trông mày suốt thời gian đó" - Em dừng lại hành động của mình một chút rồi nhẹ nhàng giải thích.

"Tại sao?" - Anh lại tiếp tục hỏi chuyện khó hiểu.

"Sao cơ?" - Em bắt đầu thấy có gì đó không ổn ở anh.

"Um...tôi có thắc mắc, cậu với tôi là gì của nhau sao cậu lại quan tâm tôi đến thế?"

Em đứng hình với câu hỏi đó, lời anh nói như một đòn chí mạng vào tim của em, tại sao chuyện này lại xảy ra với em một lần nữa chứ? Rốt cuộc ông trời muốn lấy đi bao nhiêu hạnh phúc của em thì mới đủ?

Căn phòng tràn ngập ánh sáng dần chuyển tối hơn do những đám mây bay ngang qua che đi ánh mặt trời rực rỡ kia, căn phòng tuy đã tối hơn nhưng nước mắt của em thì vẫn rõ mồn một như vì sao vào ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro