Chương 1: Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời với những ánh nắng nhè nhẹ cùng những cơn gió thoảng qua mang theo không khí của mùa xuân, những cánh hoa đào cứ theo cơn gió mà bay phấp phới trong không trung và có một bàn tay đưa ra chộp lấy một cánh hoa đó...Bakugo ngắm nhìn cánh hoa trong tay rồi nhìn chàng trai trước mặt mình đang nở nụ cười tươi như hoa và đang phẩy phẩy tay với cậu:

"Đến đây một chút đi Bakugo" - Kirishima liên tục gọi cậu với vẻ nóng lòng cho cậu xem một cái gì đó đặc biệt lắm

Nhìn dáng vẻ ngô ngố của hắn làm cho Bakugo cứ thế mà bật cười rồi đi về phía hắn. Hôm nay trong hắn thật chỉnh tề, đồng phục tươm tất gọn gàng, bên ngực áo trái có cài một bông hoa, đầu thì vẫn chỉa như ngày nào. Cũng phải vì hôm nay là ngày tốt nghiệp của bọn họ mà, ai ai cũng ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng và mỗi người đều mang những cảm xúc khác nhau, vui mừng có, luyến tiếc có,.... Bỏ hết những vụn vặt đó mà hắn lôi cậu ra ngoài này bảo là có gì đó muốn nói, hắn thì cố tỏ vẻ bí mật lắm, còn cậu thấy hắn cứ tủm tỉm cười trong ngốc nghếch thế nào ấy.

"Đầu chỉa chết tiệt, mày gọi tao ra đây làm gì" - Cậu vẫn mang dáng vẻ khó ở như mọi khi đáp lời hắn và dần dần đi tới đứng phía dưới một cây đào lớn nơi mà hắn đang đứng chờ.

"Bakugo này...có chuyện này tớ...tớ muốn nói với cậu lâu rồi"

Nhìn dáng vẻ ấp úng của hắn làm cậu không quen mắt, bực bội mà quát hắn

"Mày nói nhanh lên để còn về sân tập chung chụp hình với lớp kìa, trễ nãi thằng lớp trưởng lại lèm bèm cho xem"

Lúc này không hiểu sao cậu thấy hắn mặt hơi đỏ hay do nắng chói quá mà cậu nhìn lầm, rồi lại thấy hắn hít một hơi thật sâu và hét lên:

"BAKUGO, TỚ...TỚ THÍCH CẬU LÂU LẮM RỒI, CẬU HẸN HÒ VỚI TỚ ĐI"

Cậu giật mình, cố gắng giữ bình tĩnh nhanh nhất để xác định lỗ tai của mình không có nghe nhầm những lời mà Kirishima vừa nói. Cậu im thin thít một hồi lâu, còn hắn thì sốt ruột tới mức tưởng tim mình nổ tung luôn rồi, sau đó thì:

"ờ...um...cũng được"

Thời gian như đứng lại, hắn nhìn cậu thấy có vài nét ửng đỏ trên khuôn mặt trắng hồng đó, đôi mắt màu đỏ như hoàng hôn ấy lúc bình thường luôn rực lửa muốn thiêu đốt người ta luôn vậy, thế mà bây giờ lại có chút thẹn thùng còn không dám nhìn thẳng mặt hắn.

Ôi lòng hắn bây giờ vui sướng quá độ đến mức không tự điều khiển được cơ thể mà đi tới đi lui, hai tay xoa xoa hai thái dương - "Trời ạ, mình vừa đạt được thành tựu gì thế này"

...

"Này Bakugo, dậy đi, tụi mình còn phải làm báo cáo nữa đấy"

Cậu mơ màng nghe giọng nói dịu dàng đang thủ thỉ bên tai mình rồi dần tỉnh dậy, do cũng vừa mới xong nhiệm vụ người có hơi mệt mà cậu dựa vào lòng hắn ngủ gật lúc nào không hay.

"Cậu có thấy không khỏe chỗ nào không" - Hắn có vẻ lo lắng.

"Tao ổn mà, chỉ có hơi buồn ngủ" - Cậu ngáp một cái rồi ngồi hẳn dậy.

"Mà này tớ thấy lúc ngủ cậu có tủm tỉm cười, cậu mơ gì thế, chắc giấc mơ đó đẹp lắm nhỉ?"

Mặt hắn dí sát mặt cậu, mắt thì cứ long lanh như mong đợi gì đó, trong chốc lát mà cậu tưởng hắn có cái đuôi ngoe nguẩy luôn ý.

"Tao mơ về cái thời gian này mà bảy năm trước, lần đầu tiên tao thấy cái bộ dạng đần thối của mày" - Bất giác cậu có hơi ngượng, hơi đỏ mặt khi nghĩ về điều đó.

"Tớ có bao giờ như thế đâu, tớ rất nam tính nhé" - Hắn không cam tâm mà phản bác.

Cậu búng vào mũi hắn một cái rồi đứng dậy đi thẳng về phía hiện trường đang được dọn dẹp, hắn cũng thấy thế mà tò tò theo đuôi cậu. Cũng phải giờ bọn họ là anh hùng chuyên nghiệp, còn cái thời điểm 7 năm trước là lúc bọn họ tốt nghiệp ở UA, cũng là thời điểm mà tên đần này tỏ tình cậu, vì hắn la lớn quá mà làm cho một số người gần đó nghe thấy trong đó đa số là lớp A kéo tới, người thì chúc mừng, người thì khóc lóc loạn hết cả lên nhưng trong sự hỗn loạn đó cậu bắt gặp được ánh mắt trong đượm buồn, tiếc nuối mà đến giờ cậu không thể nhớ là của ai.

" Xin chào Dynamight và Red Riot, hai cậu cho tôi xin lời khai cho sự việc lần này nhé" - Một viên cảnh sát ở hiện trường đang vừa ghi chép, vừa xin lời khai từ hai người.

" À đây là vụ cướp ngân hàng khá rắc rồi, hai người vừa bị bắt thì 1 người có quirk về dịch chuyển, người còn lại có quirk giống như sương mù vậy nên khó khăn lắm chúng tôi mới khống chế được chúng..." - Kirishima đang tường thuật lại cho viên cảnh sát lấy lời khai.

Bakugo đứng gần đó nhìn chăm chăm vào cái két sắt bị thủng một lỗ tròn vừa bằng nắm tay, xung quay lỗ có vết bị cháy xém, cậu nghĩ cả hai tên kia không có tên nào có quirk liên quan đến lửa, cả mớ dụng cụ cạy két sắt cũng không có cái gì có thể tạo ra lửa, vậy ai tạo ra vết này?

Đang suy nghĩ thì Bakugo nghe thấy một tiếng nổ lớn, xoay người lại thì thấy một chiếc xe cảnh sát đang bay trên không trung và hướng về phía cậu, cậu phản xạ dùng quirk từ tay nổ bộc phá xuống đất để đẩy người lùi về sau một khoảng, Kirishima gần đó cũng nhanh chóng vác anh cảnh sát bên hông rồi bật người lùi ra sau đáp xuống gần chỗ Bakugo, sau đó hắn thả anh cảnh sát xuống và bảo rời xa chổ này. Nhìn về phí chiếc xe bay đó là một người đàn ông cao to, hai tay đang nắm chặt lại sôi ùng ục nhung nham trong thật nguy hiểm.

"Ha, mày muốn chết à thằng đất nung kia" - Bakugo cười khinh khỉnh, rồi dùng bộc phá bắn mình lao về phía tên tội phạm đó.

Bakugo lao đến tên tội phạm dùng một tay nổ vào mặt hắn "CHẾT ĐI"- nhưng hắn né được đòn đó, trả lại cho cậu là một đấm đang sôi sục nhung nham sượt qua mặt cậu làm cháy một bên mặt nạ, sau đó hắn chuyển hướng vòng qua sau cậu rồi đi thẳng, cậu thấy lạ liền đuổi theo thì thấy hắn đang lao tới chỗ các bọc tiền đang chất đống dưới lớp bê tông đổ nát, nhưng quan trọng là ở đó có một cảnh sát đang xử lý hiện trường nhưng vì sự việc xảy ra quá bất ngờ mà chưa kịp chạy đi.

"TRÁNH RA" - Tên tội phạm quát lớn và vung nắm đấm đến người cảnh sát đó

Bakugo tức tốc bắn bộc phá liên tục kịp thời tới đẩy viên cảnh sát đó ra thì cùng lúc đó nắm đấm của tên tội phạm cận kề đến mặt cậu...

"YA A A a a a..." Kirishima hóa cứng cơ thể nhưng không kịp sử dụng Unbreaktable cứ thế mà lao tới, một tay kiệp đẩy Bakugo lùi về sau, còn lại anh hứng trọn cả cú đấm của tên tội phạm vào đầu cứ thế mà bị bay đi vài mét và nằm bất dộng.

"RED RIOT"

Bakugo phút chốc nhìn về hướng Kirishima rồi tức giận quay qua bộc phá vào người tên tội phạm, do khoảng cách khá gần mà tên đó không kịp phản xạ lãnh đủ đòn này của cậu vào bên sườn rồi cả người bị văng ra một đoạn.

Hắn chống chân lấy đà chuẩn bị phóng tới cậu thêm lần nữa để vung đấm, cậu cũng thủ thế chuẩn bị ra đòn thì đột nhiên có các sợi dây màu đen có ánh xanh phóng tới chói chặc vào cổ, tay trái, eo và chân trái của tên tội phạm làm hắn không cử động được.

"KACCHAN"

Deku xuất hiện từ phía sau tên tội phạm rồi dùng black whip kéo mạnh hắn về phía mình, cậu lên gối vào mặt hắn mạnh đến mức tạo cả gió xung quanh, hắn có vẻ đau nhưng không gục lại tiếp tục vung đấm về phía Deku để tạo khoảng cách. Deku đáp xuống kế bên Bakugo tranh thủ hỏi thăm tình hình:

"Kacchan, cậu có bị thương không?"

" Deku chết tiệt sao mày tới đây"

"Tớ đang làm nhiệm vụ gần đây thì nghe thông báo cần viện trợ nên chạy qua" - Vừa nói, Deku vừa nhìn qua người Bakugo để dò xét tình hình xem như để tự trả lời câu hỏi của mình, cũng may chỉ bị xây xước trên mặt vầ bắp tay.

"Tên này mạnh đó, Kacchan phối hợp với tớ hạ tên này thôi"

"Chậc! đừng có ra lệnh cho tao" - Bakugo cáu gắt đáp lời Deku rồi liền phóng tới tên tội phạm đó, Deku thấy thế liền theo sau. Cả ba người liên tục sử dụng chiêu thức tạo ra tiếng động vang cả vùng trời. Sau hơn 30 phút thì cuối cùng tên tội phạm cũng đã gục xuống.

Giao phó tên tội phạm đã bất tỉnh cho bên cảnh sát áp chế về đồn, Bakugo tức tốc chạy về phía Kirishima đang nằm bất động một chỗ, cả đầu anh thì chảy đầy máu, cậu lo sợ đến mức giọng nói cũng không rõ

"N..này...Kirissima, này mày d..dậy đi, này..."

"Alo! Làm ơn cho một xe cứu thương đến khu X, trước ngân hàng Y gấp, có một người bị thương rất nặng" - Deku chạy theo sau Bakugo vừa tới thì thấy cảnh tượng này liền lấy điện thoại ra và gọi cứu thương.

Chỉ trong mười phút xe cứu thương đã đến nơi và đem Kirishima đến bệnh viện, để lại Bakugo còn đang đứng như chết lặng, Deku lây nhẹ cậu - " Chúng ta cũng đi thôi Kacchan"

...

Đã một tuần trôi qua từ sự việc đó, Kirishima vẫn nằm bất động trên giường bệnh, theo như bác sĩ chẩn đoán thì anh bị một lực rất lớn tác động trực tiếp vào vùng đầu gây chấn thương nặng, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn không chắc chắn được khi nào anh tỉnh dậy. Thời gian này bạn bè người thân tới lui thăm hỏi Kirishima rất là nhiều, trong đó Bakugo là thường xuyên đến nhất, những ngày đầu tiên cậu túc trực bên giường bệnh của anh gần như 24/24 đến nỗi người nhà của Kirishima nhìn cậu tiều tụy mà xót lòng, phải khuyên cậu nên về nghỉ ngơi nếu không thì cậu sẽ ngã bệnh trước khi anh tỉnh dậy mất.

Hôm nay đã là ngày thứ mười, Bakugo thu xếp xong công việc ở văn phòng thì cũng là trời dần về chiều, cậu lái xe đến bệnh viện có đem theo cả hoa để đến thăm Kirishima. vào đến phòng bệnh, cậu nhìn qua anh một chút để kiểm tra có gì khác không thì thấy anh vẫn nằm im như vậy, rồi cậu lấy bình hoa bỏ đi những bông hoa đã úa tàn thay vào những bông hoa mới mà cậu mang theo, cậu đứng ở góc bàn ngay cửa sổ vừa cắt tỉa những bông hoa vừa ngắm nhìn ánh hoàng hôn sắp chuyển về tối.

"Này..."

Bakugo bị giật mình khi nghe thấy âm thanh đó, cậu bất giác nhìn về phía giường bệnh thì thấy người con trai đang nằm đó đang nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt thì mới mở lên được một nửa đang ngắm nhìn cậu chăm chú

"M...Mày..."

"Cậu đẹp quá"

Giọng hắn dịu dàng, nhỏ nhẹ, cả không gian này kg có âm thanh nào khác ngoài tiếng nói vừa rồi của hắn, hắn nói xong thì lại cười tươi hơn tới hiếp cả mắt.

"Thằng chết tiệt, mày nói xàm gì đó" - Cậu ngượng tới hóa giận, tuy vậy cậu cũng cười, nụ cười của cậu một nữa được ánh hoàng hôn soi sáng, nữa còn lại bị khuất trong cái bóng của chính mình, cậu lấy tay gạt nước mắt rồi tiến tới bên giường của hắn.

"Nhưng mà... cậu là ai vậy?"

Thời gian như ngưng đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro