5. Kết quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xin lỗi vì drop truyện hơi lâu, e là phải quay lại chương 1 đọc lại nội dung rồi đọc tiếp tôi mới nhớ sương sương quá...

...

..

.

     Bakugou nhìn lên dấu khoanh đỏ trên tờ lịch để bàn - đó là ngày Todoroki bị tai nạn ở quá khứ.

...

       Hôm nay Bakugou xin tan ca sớm, anh sang chỗ làm việc của Todoroki ngồi chờ dưới sảnh cho khách để đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra. Dù tự nhủ mọi thứ đã thay đổi nhiều so với quá khứ, chuyện đáng buồn ấy sẽ không lặp lại lần nữa. Song, cũng chẳng thế tránh khỏi những cảm giác bồn chồn, lo âu và thậm chí sợ sệt. 

       Khi ấy, một cô gái trẻ vẻ đầy ngạc nhiên, thình lình vụt đến bắt chuyện khiến anh giật thót.

- A! Anh là "Kì quan thứ tám của thế giới" đây mà!  

- Ưtf? 

- Trưởng phòng nói nhiều về anh lắm, dán cả ảnh anh lên bàn làm việc, tủ riêng, trên sổ, ốp điện thoại, trước gương nhà vệ sinh,...

- Hớ...

- Trường phòng bảo từng bước chân của anh chính là kì tích, còn cả...

      Từ từ.

      Trường phòng mà cô ta nói đến là thằng chồng của anh ấy hả? 

       Nhục chết! 

       Anh giả vờ không biết rồi rủa thầm hắn. Mả mẹ cái thằng có phải trẻ con đâu cứ ra đường là khoe này khoe nọ.

- Clm chắc mày nhận nhầm người rồi. Tao không có quen thằng nào như thế.

- Bakugou!!!!!! Em đến đón tớ à?

...

- Nhớ gỡ hết ảnh tao ở văn phòng mày xuống nghe chưa?!

- Vâng ạ...

       Todoroki vẫn phải gật đầu nghe theo dù không phục lắm. Nhưng gật thì gật chứ còn lâu mới gỡ. Vì nếu không ngắm ảnh thì sao hắn có động lực làm việc được, chỉ muốn về nhà nhanh nhanh thôi để ngắm hàng thật thôi. 

- Mai nghỉ rồi, hay hôm nay đi ăn ngoài nhé?

- Được th..À không! Hôm nay tao không thích ăn ngoài. 

- Vậy về nhà rồi tớ nấu ăn nhé?

- Thôi để tao. Mày nấu lần nào cũng phải đi mua nồi mới.

       Nói rồi, anh liếc Todoroki một cái, cố tình đưa tay chạm nhẹ tay hắn, trong thoáng chốc, rồi vội rụt lại. Chỉ khi thấy mắt hắn vẫn đang nhìn bâng quơ đi đâu, anh mới sượng sùng, dám đan chặt tay mình vào tay hắn. Bakugou là người không thích công khai thân mật khi ở bên ngoài. Nhưng hôm nay, có làm mới khiến anh cảm thấy yên tâm hơn phần nào ( nhất là khi có một thằng người yêu ngố tàu quay đi ngoảnh lại đã thấy mất hút đi đâu).       

       Dĩ nhiên Todoroki biết, còn suýt rút tay ra vì tưởng bị người lạ nắm nhầm cơ mà. Bất ngờ khi đó lại là người yêu mình, đúng là chuyện lạ. Đã định trêu Bakugou một lát, nhưng chưa trêu đã thấy mặt anh ửng hồng cúi gằm xuống đất rồi.

- Mùa đông năm nay ấm thật.

- Điên. Tuyết rơi như mưa ấm đếch gì.

       Mồm miệng nói nói chửi chửi thế thôi, chứ anh biết thừa hàm ý trong câu nói của hắn và đang ngại bỏ xừ ra.

       Về đến cửa nhà, anh mới chợt nhận ra bản thân quên điện thoại ở chỗ làm việc. Điện thoại khá quan trọng nhưng anh không muốn quay lại nơi làm việc lấy đồ lắm, vì nhìn cái gương mặt nhởn nhơ của thằng người yêu là thấy không yên tâm rồi. Mà cho hắn đi cùng thì sểnh ra một tí là không thấy bóng dáng đâu nữa.

- Để tớ đi cùng em!

- Ở yên nhà đi, năm phút là tao về, nhớ chưa?! - Vừa nói anh vừa chốt cửa nhà cho an toàn. 

- Bakugou...

- Gì?

- Em phải về sớm đấy.

- Biết rồi. Yên tâm đi.

       Nhìn cái mặt kia như đang bảo rằng nếu em không về trước năm phút thì hắn sẽ trèo cổng đi tìm vậy. Sao vẫn thấy bất an quá...Thôi thì lại đi nhờ hàng xóm thỉnh thoảng ngó sang xem hắn có trèo cổng ra không cũng được.

...

    Hên là Bakugou căn đúng năm phút về đến nhà.

    Nhưng về đến nhà đã thấy cửa mở toang ra là cảm giác bất ổn lắm rồi đấy. 

     Anh chạy vù vào trong với sự thấp thỏm, tại sao cửa lại mở?

     Mà nhà của hắn thì đâu chỉ anh mà tất nhiên hắn cũng có khoá cửa rồi. Chắc hắn chỉ loanh quanh đâu đó thôi, tên ngứa chân đấy thì chạy mười vòng sân nhà cũng được mà. 

       Tự trấn an bản thân là thế, nhưng hình ảnh quá khứ cứ hiện lên trong đầu khiến anh lo lắng và sợ hãi tột độ, thỉnh thoảng gọi tên Todoroki một cách thiếu bình tĩnh.

     Trong nhà không có ai đáp lại. Nghĩa là, hắn ra ngoài rồi. 

- Todoro...

- Hớ? Em gọi tớ à?

- Hớ...? 

       Todoroki với thùng mì tôm trên tay, thản nhiên từ ngoài bước vào khiến anh sững người. 

- Tớ đi từ đầu đến cuối ngõ xin mấy gói mì của hàng xóm, tại nhà hết thứ để nấu rồi. Mà nghe em gọi nên chạy về, thế có chuyện gì à? Au!!! Sao em tẩn tớ?

- Tao tưởng mày tèo mẹ rồi chứ!

- Sao lại tèo???! Tớ chỉ đi xin mì thôi mà.

- Đã nói ở yên nhà chứ ra đường bị xe tông rồi sao?! Mày đã nói sẽ ở yên nhà rồi mà?

- Vì em dặn không được ra khỏi nhà nên tớ có dám đi xa lắm đâu. Nhưng nếu thế mà em đánh tớ thì hơi...

      Todoroki định nói lại, vì lí lẽ Bakugou đưa ra có phần vô lí, nhưng bắt gặp biểu cảm ấm ức cùng với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc của anh. Đầu hắn trống rỗng, chẳng còn gì để mà nói lại nữa.

- Thôi...Tớ xin lỗi, em đừng khóc... 

- Đơ à...Tao không khóc.

- Rõ là em sắp khóc kìa. Em lo cho tớ đến thế à...?

- Tất nhiên là tao có lo rồi...

       Todoroki không giấu được gương mặt ngạc nhiên, tất nhiên hắn biết Bakugou lo cho hắn rồi, nhưng không nghĩ anh trực tiếp nói ra như thế. Hắn mỉm cười trải đầy những nụ hôn lên mặt anh khi anh chớp chớp đôi mắt mình. Những nụ hôn tràn lên mi mắt, lan ra chóp mũi, lên môi, xuống cổ. Không giống như lúc anh trao nụ hôn tinh nghịch lên gò má hắn rồi bỏ chạy.

- Xin lỗi mà...Thật ra tớ đã muốn thử nấu ăn lại một lần nữa, tớ muốn tạo bất ngờ cho em dù biết nó có thể sẽ dở tệ. Chỉ là, tớ cũng muốn nói với em mỗi khi em trở về rằng: "Bakugou, em ăn tối với tớ nhé, đồ ăn tớ đã chuẩn bị xong hết rồi". 

       Đến đây, Bakugou chợt nhớ về quá khứ, về cuộc trò chuyện cuối cùng của mình và Todoroki.  Khi ấy vì bực tức chuyện công việc cá nhân mà anh nghĩ xấu cho hắn, đã chửi bật lại hắn khi hắn còn chưa kịp nói hết câu. Để rồi khi hắn ra đi, thì phải trằn trọc, day dứt, ám ảnh và băn khoăn rằng tối hôm đó điều hắn định nói với anh là gì.

       Và tất cả những gì Todoroki muốn nói tối hôm ấy, chỉ là: "Bakugou, em ăn tối với tớ nhé, đồ ăn tớ đã chuẩn bị xong hết rồi".

       Nhưng Bakugou của quá khứ, có muốn cũng chẳng thế biết được nữa. 

...

- Đ..Được không?

- Duyệt!

- Tuyệt! Thành công rồi. 

      Todoroki đánh dấu đỏ lên tờ lịch, đánh dấu cho ngày đầu tiên hắn nấu mì tôm thành công, lần đầu tiên Bakugou ăn được đến miếng thứ hai đồ ăn hắn nấu.

- Nhưng cần cố gắng nhiều lắm.

- Sau một năm tớ đã nấu mì thành công...Vậy là sau mười năm sẽ nấu được mười món nữa!!!

- C..Cố lên. Chúc may mắn.

       Có lẽ giờ chẳng cần cố thay đổi quá khứ hay giữ vững tương lai nữa, cứ trân trọng những giây phút thế này là được rồi. 

...

..

.

- Góc buôn chuyện:

- Hảulo, lại là tôi, Dling đây! Sau một hồi thi cử thì tôi cũng được nghỉ hè, tới hôm qua hôm kia rảnh rảnh mới vào wattad xem thì nhận ra rằng: Mình có viết fic omg!!! Có tài khoản đăng 3, 4 bộ rồi chứ đùa. 

- Tôi lướt phần truyện của tôi và thấy bộ này, cùng với chương cuối đang viết được 1 nửa. Và suy nghĩ nảy ngay trong đầu tôi lúc ấy là: "Thôi bộ này drop đi (vì chính tôi cũng quên nội dung rồi)". Nhưng nghĩ lại thì sắp thi vào 10 rồi nên thôi không tạo nghiệp với bạn nào đó còn theo dõi bộ này, với cả  chap đã ghi "end", viết được 1 nửa thì drop gì nữa. Thế là tôi đọc lại từ đầu cho nhớ cốt truyện rồi viết tiếp =))) Xin lỗi vì diễn biến có hơi nhanh...

- Khi tôi hỏi con em họ nên viết gì tiếp, thì nó gợi ý: "Cho tất cả là ảo tưởng của Bakugou đi, hoặc Bakugou cuối cùng vẫn không thay đổi được tương lai". Quào, tôi thấy khá hay nên tôi tán thành với nó hai tay hai chân: "Mày điên à? Bố ứ thích". 

     Thế nên kết là kết như hiện tại, tôi cảm thấy rõ ràng nó là HE mà con bé cứ khẳng định đây không khác gì kết OE. Thôi kệ nó. 

Dù sao thì rất rất cảm ơn những ai đã theo dõi đến tận bây giờ. Chúc các bạn một đời bình an =) Luv all


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro