2. Quay ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Quay ngược thời gian là hiện tượng chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết hoặc những thước phim viễn tưởng, siêu nhiên. 

       Nói chung, nó không thể xảy ra trong đời sống thực.

       Nhưng mà trên đời này cũng chẳng thiếu gì mấy chuyện phi logic.

       Nếu bỗng dưng nhận ra bản thân bị quay ngược thời gian trở về quá khứ, đa số người sẽ cảm thấy hoang mang, lo lắng không biết nên làm thế nào tiếp, hay tức tối, tuyệt vọng vì phải bắt đầu lại tất cả mọi thứ. Tuy nhiên với một số người, đây đối với họ lại chính là may mắn, là cơ hội để thay đổi, để không phạm phải sai lầm mình đã từng, hoặc để chuộc tội.

       Bakugou thuộc kiểu người thứ hai. 

       Buổi sáng hôm ấy, cảnh tượng mà anh nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ được thấy nữa, lại được diễn ra trước mắt một cách sống động. 

- Hôm nay em được nghỉ làm thì ngủ đi chứ đừng cố dậy làm việc.

...

      Bakugou thở dài, gõ gõ đầu bút chì lên tờ giấy cho chít những dòng phân tích, gạch xoá, để từ đó viết ra một cái chốt cuối cùng: Có vẻ như anh đã quay về thời gian của một tháng trước.

- Không phải như thế thì quá tuyệt rồi?

       Ngoài cửa sổ, những bông tuyết nhỏ tựa hoa lê lơ lửng rơi, trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng ánh đèn nhấp nháy đủ màu đã được dải ra khắp phố, khắp các quán ăn, cửa hàng. Hôm nay là giáng sinh, nên tối nay đường phố sẽ còn đông đúc và huyên náo hơn nữa. Anh  thầm nghĩ rồi bật cười, có lẽ anh là người đầu tiên trên đời được trải qua lễ giáng sinh đến tận hai lần trong một năm.

       Bakugou khoác lên mình chiếc áo khoác dày sụ, kéo khoá che kín nửa mặt, rồi mới dám ra đường. 

       Kể ra đây là lần đầu tiên anh tới công ty của Todoroki, hắn cũng từng rủ mấy lần, nhưng anh toàn bận cả, nên từ chối hết. Có thời gian ngẫm nghĩ lại mới thấy, thời gian vừa qua anh hầu như không quan tâm đến hắn, từ vấn đề việc làm, anh chưa bao giờ hỏi hắn mấy câu đại loại như "công ty ổn chứ?" hoặc "đồng nghiệp ra sao?", hay đến những vấn đề nhỏ nhất là sinh hoạt hàng ngày của hắn như thế nào, anh cũng không nhớ rõ ngay cả khi hắn là người sống gần với anh nhất. 

       Vậy nên xin cảm ơn một thế lực nào đấy đã tặng anh món quà giáng sinh thế này.

- Bakugou? 

- Tan làm rồi à?

- Ừ, mà sao em lại đến đây?

              Sự xuất hiện của anh đối với hắn hiện tại là một bất ngờ lớn, nói là cú sốc lớn thì đúng  hơn. Một người bận tối mày tối mặt như mà Bakugou mà cũng có hôm rảnh đến nỗi đến tận cửa công ty hắn đứng à? Có khi nào là đến đón hắn không? Hắn chỉ nghĩ thế, rồi kéo bản thân quay lại hiện thực, đời nào có chuyện anh đến đón hắn tan làm, chắc lại tiện đường công việc giống mấy lần trước thôi.

- Đến đón mày, không được à?                                                
- Có! Ngày nào cũng được.

...

- Hôm nay thật sự là em không cần giải quyết tài liệu gì à?

       Đây là lần thứ tư trong buổi hẹn hò đêm giáng sinh hắn hỏi như thế. Ừ thì đối với hắn mà nói, anh phải ngồi cày trăm nghìn giấy tờ nhân ngày nghỉ này thì mới hợp lí, thế mà tự dưng hôm nay, hắn lại được con người bận bịu kia rủ đi chơi giáng sinh.

- Tao không bận gì thật, mày không muốn đi cùng tao à?

- Không phải vậy, tại hiếm khi thấy em rảnh như thế nên tớ hỏi cho chắc thôi.

- Ừm.

      Đến đây, chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Lâu lắm rồi cả hai không nói chuyện với nhau, vậy mà khi có thừa thời gian để nói như hôm nay thì lại chẳng biết nói gì, bày đặt ngại này ngại nọ. Nhưng không vì thế bầu không khí không trở nên gượng gạo, mà nó nồng ấm hơn theo một cách nào đó. 

       Đối với Bakugou, việc đi cùng Todoroki ngày hôm nay còn hơn cả một giấc mơ, cho đến giờ anh vẫn chưa tin là thật. Anh len lén liếc nhìn, rồi chạm nhẹ vào tay hắn, khẽ mỉm cười. 

- Mày có muốn quà giáng sinh gì không?

- Quà à...? Không cần nữa đâu, em đã tặng cho tớ rồi.

- Mày đao à, tao tặng lúc nào.

- Thế em có muốn quà giáng sinh gì không?

- Khỏi đi, mày tặng cho tao rồi.

- Em nhầm à, tớ tặng lúc nào.

...

       Quay ngược thời gian là hiện tượng chỉ có thể xảy ra trong những bộ phim hoặc tiểu thuyết viễn tưởng, siêu nhiên. Nói chung, nó không thể xảy ra tại đời sống thực.

       Nhưng cuộc đời này thiếu gì những chuyện phi logic. 

       Bakugou đặt dấu chấm cho tờ đơn xin nghỉ việc rồi nhét cẩn thận vào phong bì. Anh tắt đi ánh đèn led rồi quay trở về giường, Todoroki đã đợi sẵn ở đó.

- Mày chưa ngủ à?

- Tớ đợi em mà, lại đây.

       Anh chui rúc vào lòng hắn ôm lấy cánh tay đang mở rộng đợi chờ mình.

- Todoroki.

- Ừm?

- Mày không được bỏ tao đâu...

        Đôi mắt anh rực một màu đỏ rầu rĩ , sâu thẳm ánh lên những tia vàng chói của đèn ngủ, khiến hắn cảm tưởng như bản thân sắp bị hút sâu vào tròng mắt ấy. Todoroki không hiểu sao bỗng dưng anh lại hỏi thế, nên chỉ cười nhẹ, rồi hắn trải đầy những nụ hôn tràn lên mi mắt, lan ra chóp mũi, lên môi, xuống cổ anh.

- Bakugou, đừng nói mấy chuyện hư cấu nữa. Trên đời này sẽ không bao giờ xuất hiện chuyện như thế đâu.

- Thề đi.

- Tớ thề với em đấy. 

...

- Hảulo lại là tôi, Dling đây. Tuần sau tôi có lịch kiểm tra cuối kì theo đề của sở nên chắc chắn sẽ không có thời gian lên đây. Xin lỗi vì chưa trau truốt lại lời văn, khi nào có thời gian tôi sẽ thử đọc lại rồi sửa. 
- Cho anh em xem bản nháp (xin lũi vì chữ xấu):

- Todoroki bị chấn thương:


- Nguyên nhân của sự chấn thương:

- Top những thứ gây cản trở cho việc viết fic của tôi:
Top 1:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro