Nắng Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugou tỉnh dậy khi hoàng hồn dần buông xuống, gã thấy những hạt bụi li ti, thấy những vệt nắng hạ cánh bên viền gối. Hoàng hôn ôm ấp một nỗi buồn không tên, dụi dụi vào lòng người thứ cảm xúc khó tả.

Vươn tay ra để bắt chút nắng vào lòng, hơi ấm lan tỏa đến từng thớ thịt, lòng Bakugou chầm chậm gợn từng con sóng nhỏ. Rồi một bàn tay khác chợt với lấy, mơn trớn mu bàn tay, nhẹ nhàng đan xen siết khẽ.

Người bên cạnh không biết đã dậy từ bao giờ, anh ôm lấy eo gã vào lòng, thầm thì bên tai những lời dịu êm.

"Ngủ thêm chút nữa đi, được không?"

Bakugou lặng im, gã thấy đôi tay đang ôm ấp mình run rẩy, thấy giọng người kề bên tai như đang nỉ non cầu xin đến đau lòng. Có lẽ vì hoàng hôn đang du dương bên gối, hoặc cũng có lẽ vì chẳng còn lại bao nhiêu thời gian, Bakugou trở nên yếu lòng đến lạ, gã ậm ừ trong cổ họng. Nhưng cả gã và anh đều không sao chìm vào trong cơn mơ được, anh nghĩ về gã, và gã nghĩ về nắng hoàng hôn.

Todoroki thấy cổ họng mình nghẹn lại từng hồi, ngày mai đôi ta chia tay, liệu anh sẽ không đau lòng sao? Anh yêu Bakugou, yêu người tóc vàng tro đáng ghét, và yêu cả sự ồn ào giận dữ như từng cơn sóng. Todoroki luồn tay qua từng sợi tóc vàng hoe, nắng hoàng hôn không biết từ bao giờ đã chiếu tới, nắng chẳng biết rằng mái tóc Bakugou mềm mại đến nhường nào, chỉ có Todoroki là người xa lạ biết, biết rằng mái tóc lổm nhổm chỉa ra như trái sầu riêng hóa ra lại dịu dàng như sóng lặng gió, nắng chiếu ấm mái tóc, nhuộm lên thứ mùi thơm ngọt ngào.

Todoroki đặt lên mái tóc một nụ hôn, anh tham lam hít lấy thứ mùi của Bakugou hòa trộn với nắng. Lòng Todoroki quặn thắt lại, chúng rộn lên thứ cảm xúc điên cuồng, chúng thì thầm rì rầm bảo anh giam cầm người anh thương, chúng bảo anh chiếm lấy Bakugou đi, chiếm từng tấc da tấc thịt, và chúng bảo anh đừng để Bakugou thoát.

Todoroki để mặc cảm xúc trôi nổi, vì anh biết anh đủ lý trí để kìm nén tất thảy hành động lẫn lời nói, và vì anh biết anh yêu Bakugou rất nhiều.

Bakugou nhắm hờ mắt, tận hưởng cái xoa đầu từ Todoroki, tận hưởng nụ hôn, và tận hưởng những giây phút bên anh, tất cả đều là cuối cùng.

Ngày mai, Bakugou sẽ thôi nghĩ về anh.

"Katsuki..."

Todoroki nỉ non, anh dụi dụi vào gáy gã, lầm bầm gọi thêm vài tiếng.

Bakugou cố gắng ngăn bản thân trở mình để ôm lấy anh, để xoa lên mái tóc hai màu, để an ủi dù chỉ một chút. Bakugou đã không, thay vào đó, gã chỉ bảo.

"Đừng gọi tao là Katsuki nữa."

Todoroki thoáng cứng đờ người, anh mím môi, dằn cái thứ xúc cảm vỡ nát xuống tận đáy lòng.

"Tớ xin lỗi, Bakugou."

Bakugou không nói gì, thế nhưng sự khó chịu đã dấy lên thêm một tầng mới.

Đừng nói nữa Katsuki, đừng tổn thương Shouto thêm nữa. Mày yêu Shouto cơ mà.

"Tớ chỉ là muốn gọi tên cậu, tớ xin lỗi."

Đừng xin lỗi tao Shouto. Tại sao mày lại luôn nói xin lỗi?

"Bakugou, gọi tên tớ đi. Một lần cuối cùng thôi mà. Được không?"

Gọi đi, Katsuki. Mở cái miệng chết tiệt của mày ra mà gọi đi.

Bakugou đã không gọi. Todoroki chỉ lẳng lặng cười nhàn nhạt cho qua, có chút gì đó như là tự giễu trong đấy, hơn hẳn như thế, là tổn thương.

Khi cả hai trái tim vỡ nát, có thứ gì đó chui ra từ đổ vỡ, dằn vặt từng chút một, dìm từng mảnh vỡ vào vũng lầy nhơ nhuốc.

"Tớ xin lỗi."

Nắng hoàng hôn trải dài lên người Bakugou, rọi vào đôi con ngươi màu đỏ rubi rực rỡ, thế nhưng gã không thấy nắng, không thấy khoảng trời vàng cam đẹp đẽ đến nhường nào, tầm nhìn gã mờ, khóe mắt gã cay xè. Bakugou lặng im để giọt nước lăn xuống bên thái dương, rơi lên tấm gối trắng tinh.

Tại sao lại đi đến bước này?

Bakugou không muốn, Todoroki cũng không. Chỉ là mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng như cả hai mong muốn.

"Bakugou này, hay là chúng mình đừng chia tay nữa được không?"

Đôi con ngươi Bakugou mở lớn, không phải chỉ vì lời nói kia, mà còn là vì có thứ gì đó ươn ướt dính lên lưng gã.

Shouto, đừng khóc.

Nhưng Bakugou không sao nói lên lời được, tất cả đều nghẹn lại nơi cuống họng. Trái tim Bakugou nát tươm, gã nghiến chặt răng, nhưng không sao kìm nén được cơn đau.

"Tớ yêu cậu, Bakugou."

Và rồi Bakugou cho Todoroki một ngạc nhiên.

"Xin lỗi!"

Lần đầu tiên anh nghe Bakugou nói xin lỗi, cũng là lần đầu tiên anh nghe giọng gã như vỡ vụn, nó giống như thể là... đang khóc? Ngày cuối đôi ta yêu nhau, sao anh lại có thể làm Bakugou đau lòng thế kia, tồi tệ biết bao, Todoroki à.

"Xin lỗi. Tớ xin lỗi, Bakugou."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro